06. Jealousy. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch bắt đầu ngay một tiếng sau khi cậu ngồi nghe Seungwan và Sooyoung phân tích tất cả mọi thứ. Chúng nó lan man đủ điều, tóm lại chỉ muốn Kang Seulgi xách mông đến trận bóng bầu dục của trường.

"Thôi nào Seulgi, sẽ rất tuyệt đấy!"

Cậu đảo mắt, miệng lẩm bẩm, nhại lại lời của con bạn thân trời đánh. Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên tụi nó ủng hộ cậu đến bên một ai đó. Trước giờ hỏi đi hỏi lại bao lần tại sao cấm cản, Park Sooyoung toàn thét lên "Do chị toàn yêu lũ cặn bã!"

Và giờ là Seulgi, đang ở sân bóng bầu dục của cái trường Đại học to như sân vận động, đợi đến giờ trận thi đấu giao hữu bắt đầu.

"Irene rất hay xem các trận đấu thể thao. Em nhớ đã gặp chị ấy ở trận bóng chày gần đây nhất. Và nghe đồn là tụi con trai toàn bá cổ nhau, ngồi chật cả khán đài chỉ để ngắm chị Irene."

Tâm trí cậu lại chuyển đến lúc Sooyoung nói câu đấy. Seulgi mím môi, nhớ sáng nay rõ ràng chẳng có cái xe quen thuộc đỗ cạnh mình. Liệu Irene có đến không nhỉ?

Cậu biết bản thân đã bảo rằng còn quá sớm để khẳng định tình cảm. Nhưng ôi, tin Seulgi đi, cậu hiện tại rối như một cuộn chỉ để lâu ngày vậy – Con gấu mắc kẹt trong suy nghĩ tình yêu đó là nhất thời hay thực sự toàn tâm toàn ý.

Nhắm mắt lại, nghĩ rồi ngợi.

Xót xa khi biết những giọt lệ ấy đã rơi, câu chuyện nghẹn ngào cả cổ họng thốt ra từ miệng nàng làm cậu hơi quặn thắt.

Có phải bạn bè đơn thuần không?

"Nghĩ gì đó?"

Rùng mình, quay đầu sang bên cạnh nhìn người đã ngồi kế lúc nào không hay,

"Má ơi, giật hết cả mình." - Seulgi ôm tim, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cứ tưởng là con ma nào hù chứ.

Rồi cậu liếc qua nhìn Irene đang chăm chú coi cái...sân?

Oh. Trận đấu bắt đầu rồi.

Seulgi đúng là không có duyên với thể thao mà. Tuy không nợ gì môn Thể Dục nhưng cậu cũng chẳng có hứng thú với "các loại bóng".

"Ừm...Em tưởng chị không đi học?"

"Chuyện gia đình nên đến muộn." - Irene vẫn không rời sự chú ý khỏi trận đấu. - "Chị tưởng em chỉ biết học hành và kiếm tiền?"

Đúng là hết nói nổi mà, cũng có thể hỏi ngược lại vậy sao? Để Seulgi lưu lại rồi về sau áp dụng cũng không muộn.

"Đúng. Nhưng em cũng là con người bình thường như bao người khác, bao gồm cả Irene Bae." - Cậu cười khẩy, liếc phản ứng của nàng. Quả nhiên nàng cũng chẳng kém, đáp lại với nụ cười kèm cái nhướng mày đặc trưng. - "Em còn biết lái xe, lo chuyện bếp núc, coi thể thao như bây giờ."

Và Irene vẫn giữ cái nhếch mép mỉa mai trên môi, "Coi kiểu gì mà từ nãy tới giờ toàn thấy em nhìn chị?"

Bị nắm thóp thế, Seulgi như gà mắc tóc, ấp úng, mặt thì đỏ bừng. "Ừ thì..."

Sau cùng nàng chỉ bật cười, cốc một cái vào đầu con gấu kia, "Biết rồi, đã đến thì tập trung mà xem đi."

Cậu gật gật, ngồi trên khán đài ở vị trí này là một lựa chọn tốt (nhờ vào sự giúp đỡ của Park Sooyoung chứ Kang Seulgi không có rành mấy cái này). Và cậu méo mó khi nhìn thấy trận đấu thể thao dần trở nên bạo lực hơn bao giờ hết. 

Đó là bóng bầu dục sao? Cứ có cái đồ phòng vệ là xông vào nhau vậy hả?

Không có hứng thú. Seulgi liếc sang bên cạnh, trông vẻ mặt của Irene bây giờ. Chị ấy có vẻ tập trung, ừ hẳn rồi, lúc xem phim cũng vậy. Giữa ngắm người đẹp và xem một cái bản thân không hề hứng thú, cậu sẽ chọn vế đầu tiên.

"Em biết Kang Hyungseob chứ?" - Irene hỏi. 

Seulgi nhướng mày, "Không ạ. Người quen chị hả?"

Đáng lẽ ra cậu không nên hỏi. Đáng lẽ ra Kang Seulgi không nên hỏi Irene Bae ngược lại. 

Cậu mím môi và nghe từng câu từng từ lọt vào tai mình, trong phút chốc ước rằng giọng hét yêu dấu của Park Sooyoung chói tai vào để cậu điếc luôn cho xong.

"Bạn trai cũ của chị."

Seulgi nhìn về phía bảng tỉ số, nghe tiếng mọi người đều hò reo cái tên "Kang Hyungseob". Thế giới của Kang Seulgi như sụp đổ khi nhận ra gã là một ngôi sao có tiếng của trường và gu của Irene Bae chắc không kém đến mức yêu một đứa nhân viên rạp chiếu phim. 

Còn quá sớm để khẳng định nhưng giờ thì quá muộn để phủ nhận hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro