06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h10 tối, trời Seoul có chút se se lạnh. Kang Seulgi chạy vội vào một nhà hàng thịt nướng nọ. Không phải Seulgi tự nhiên hôm nay thích chạy bộ tận hưởng không khí đâu, mà là, 8h tối chẳng hiểu sao mà đường vẫn tắc quá trời. Thấy điện thoại đã là 7h56. Lần đầu tiên hẹn đi ăn mà lại đến muộn như thế, thực sự không hay. Park Jimin cũng là tiền bối của cô, không thể nào thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp như thế được. Thế nên là, mặc cho ngoài đường xe cộ đang tắc cứng, Kang Seulgi quyết định mở cửa xe mà cắm đầu chạy cho đến kịp giờ hẹn. Dù nhà hàng đó chỉ cách đây còn đúng 500m nữa, nhưng mà muốn quá là muộn rồi.
Bằng hết sức bình sinh của mình mà chạy, cô vẫn đến muộn. Cô hít một hơi thật sâu cho lấy lại hết không khí vừa mất sau chạy để thật bình tĩnh, nhưng mà, bây giờ cô chỉ có thể thở hổn hển lấy hơi thôi
Kang Seulgi được dẫn đến một phòng được đặt trước ở cuối dãy hành lang. Vừa mở cửa đã thấy Park Jimin đang chăm chú xem điện thoại mà suy tư gì đó, thấy mắt cười Park Jimin tự nhiên cong cong lên. Này, không biết cậu ta có giận vì cô đến muộn không nữa
- xin chào Jimin ssi, xin lỗi vì tôi đến muộn nhá. 8h tối rồi mà ngoài đường vẫn còn tắc quá. Làm tôi phải chạy vội tới đây - vừa thở vừa xả ra một tràng hết lời xin lỗi tới Park Jimin, cô mong cậu ta không đánh giá cô là một người thiếu chuyên nghiệp
- à không sao, chị ngồi xuống đi, em cũng mới tới thôi đợi cũng không lâu lắm. Em đợi chị cả đời cũng được.
Câu nói càng ngày nhỏ dần vàu sau đó là sự Im lặng. Hoàn toàn là sự im lặng và le lói chút ngại ngùng nào đó
- Đúng thật là 8h rồi mà đường vẫn tắc chị nhỉ - park jimin chống chế miệng vừa nói để chị không nghĩ gì nhiều vừa đứng dậy nắm tay chị đến chỗ ngồi
Thấy tình cảm này trông có vẻ ngượng ngùng, Kang Seulgi rút tay lại giả vờ vuốt tóc vừa nói
- cậu đúng là có gu đấy, tôi thấy nhà hàng này rất đẹp, còn đồ ăn thì chưa biết, phải xem khẩu vị của Park Jimin thế nào mà lại bảo ngon lắm
- thật sự rất ngon đó nhaa

———
Kang Seulgi tự nhiên có một thắc mắc là Tại sao cứ khi nào gặp Park Jimin trời có thể đẹp thế? Trời quang, mây tạnh. Gió thổi se se lạnh, bầu trời lấp lánh ánh sao?
Có phải ông trời cũng biết ship ship không?
- Tôi lại phải cảm ơn cậu bữa tối nay rồi. Đã bảo là để tôi trả thay cho lời cảm ơn rồi mà. Rõ ràng cậu bảo bữa ăn này coi như lời cảm ơn lần trước của tôi vậy mà cậu lại.. - Kang Seulgi ra cái mặt hờn dỗi trách móc Park Jimin  trả tiền trước mà cô còn chưa kịp làm gì
Park Jimin không muốn ngắt lời người khác, nhưng mà, anh phải chống chế trong tình huống này
- Em nói thế vì muốn có cơ hội đi ăn với chị thôi. Nếu chị muốn cảm ơn, có thể lại mời em đi ăn tiếp
Ơ này. Park Jimin tự nhiên nghĩ ra ý hay thế nhỉ? Sao lúc đầu không nói vậy đi mà lại xin số điện thoại người ta rồi để cả tháng trời không dám nói gì
- Mời xong cậu lại tiếp tục trả tiền thì tôi mời đến bao giờ
- Đến khi nào chị là của em - lời đang nói đến đầu môi rồi mà lại nhỏ dần không dám nói ra.
Kang Seulgi nghe không rõ lắm mà phải hỏi lại
- là gì cơ?
- La la la là là là lá lá la la Happiness - tự nhiên Park Jimin hát xong nhảy bài Happiness làm Kang Seulgi giật mình đến nỗi mở mắt to cái mắt một mí của mình
- cậu bị sao đấy? - Park Jimin thành công khiến Kang Seulgi quên luôn lời cậu nói ban nãy
- em không sao, chỉ muốn nhảy cho bớt no thôi
Ấy thế mà, hai con người nhạt nhẽo có thể cứ luôn miệng nói chuyện với nhau suốt cả quãng đường trở về nhà. Có phải 2 nhạt nhẽo cộng lại làm nên câu chuyện thú vị không mà Kang Seulgi nói câu nào là Park Jimin lắng nghe câu đó, Park Jimin làm trò gì là Kang Seulgi cười cái đó.
- Về đến nhà rồi, tại sao Kí túc xá của mọi người lại gần như thế - Park Jimin đứng trước cửa ktx mà trách
- Thế cậu còn muốn đi đến bao giờ? Không mỏi sao? Cả rõ ràng cậu muốn giới thiệu cho tôi quán ăn gần ktx của tôi mà?
- Chị mỏi sao không bảo em cõng?
- Cũng mỏi chút nhưng mà phiền cậu lắm. Chúng ta chưa thân đến mức đó với cả chúng ta không được phép làm thế
CHƯA THÂN. Rồi có phải cậu đang quá đa tình không? Quen nhau mấy năm nhưng nói chuyện giữa hai người thì chưa đến một tuần. Mà đòi cõng con gái nhà người ta? Để bây giờ bị nói là chưa thân. Đau chưa? Nhưng mà cũng đúng? CHÚNG TA CHƯA THÂN ĐẾN MỨC ĐÓ
- em xin lỗi
Kang Seulgi thấy nét gì đó buồn trong gương mặt tên kia, này, có phải mình nói cái gì quá đáng không
- à không ý tôi là, hãy thân hơn nhé. Giờ thì tôi vào đây, chứ không nhìn chúng ta như đang lén lút hẹn hò ý, sasaengfan hay nhà báo chụp được thì không biết giải thích gì đâu. Cậu cũng về đi nhé, đi cẩn thận - Kang Seulgi vẫy tay chào Park Jimin rồi quay lưng mở cửa
Hẹn hò. Chẳng phải hẹn hò sao. Đi ăn có 2 người thì đúng là hẹn hò còn gì. Heheee.
- Em biết rồi, chị đi vào đi - Park Jimin nhìn người con gái đó mà mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro