Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kíng Koong" tiếng chuông cửa lai reo thêm lần nữa và quả thật lần này đúng là Seulgi
Jimin ra mở cửa

- Em đến rồi à!- Jimin tươi cười- Vào đi

- Nae!- Seulgi đi vào- Em có mua tí đồ qua! Hay để em nấu cho anh ăn nhé? Hôm nay là lần đầu em sẽ nấu cho anh ăn đó!

- Em mua là được rồi. Sao phải tự làm chi cho mệt!- Jimin nói tuy nhiên lại cói tỏ vẻ khá lạnh nhạt hơn mọi hôm đối với Seulgi

- Oppa à! Phải nấu cho người yêu ăn thì mới có ý nghĩa chứ? Chả nhẽ anh không muốn ăn đồ em nấu- Seulgi nói rồi xụ mặt xuống còn Jimin nghe câu nói của Seulgi mà mát lòng tuy nhiên có lẽ mối quan hệ của họ khó mà kéo dài và cũng có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối anh được Seulgi nấu cho ăn

- Đương nhiên rồi! Bếp ở kia. Em lại nấu đi- Jimin nói rồi vỗ lưng cô chỉ hướng bếp

Sau đó Seulgi đi vào bếp! Món cô định nấu cho Jimin ăn là Pasta. Cô cho mỳ vào nước sôi, đợi mỳ mềm ra rồi cho vào chảo chế biến. Thao tác nhanh nhẹn và độ tập trung của Seulgi khiến Jimin thấy cô rất đáng yêu. Vì cô quá tập trung nên hay bị anh nhìn lén mà không biết . Sau 45p thì món Pasta được hoành thành.

- Oppa à! Vào ăn đi!- Seulgi mang hai đĩa pasta ra bàn rồi gọi Jimin ( sao cuộc sống như hai vợ chồng vợi 😭)

- Anh vào đây!- Jimin nói rồi lại bàn ăn

- Đây này! Anh ăn thử đi! Em cũng mới nấu nó lần đầu thôi có gì mà không ngon anh cứ nhận xét thẳng nhe!- Seulgi nói

- Được rồi! Vậy ăn thôi!- Jimin nói rồi gắp một đĩa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện công việc cũng như tâm trạng gần đây. Stress của Seulgi cũng đỡ nhưng vẫn còn đáng ngại. Không nên để cô buồn nhưng giờ sắp phải nói ra điều khiến cô sốc nên Jimin khá lo ngại.

Sau khi hai người ăn xong thì Jimin vẫn ngồi đó, Seulgi thì đi rửa bát sau đó pha cốc cà phé cho cả anh và cô. Phải thú thật là từ lúc yêu Seulgi anh được cô chăm sóc vô cùng chu đáo, ngày nào cô cũng hỏi anh đã ăn chưa, có mệt không, nếu chưa thì cô ngay lập tức mua đồ ăn sang cho anh qua kí túc xá sau đó đi, lúc anh bệnh thì cô gọi nhờ cho Jin sunbae chăm sóc anh cẩn thận. Đôi lúc anh hay không chăm sóc cô tốt như cô đối với anh khiến anh hứa với bản thân sau này sẽ cố gắng. Có lúc anh thấy mình rất không toàn diện đối với cô như là anh không phải là chăm sóc cô kĩ lưỡng, anh không bao giờ hỏi cô ăn chưa, hỏi cô có mệt không, chưa bao giờ chạy vòng vòng gọi điện hỏi thăm và nhờ người chăm sóc khi cô bệnh khiến cho anh hối hận vì sau này muốn thay đổi, muốn bù đắp đầy đủ cho cô cũng khó

Nhưng anh đã quyết định kỹ rồi! Bây giờ tạm thời làm theo mẹ anh quen cô gái kia, sau đó đợi thời cơ tốt anh sẽ cho bản thân mình cơ hội được yêu cô một lần nữa. Anh sẽ không nói cho cô nghe về cơ hội mong manh cuối cùng này vì như thế sẽ mãi khiến cô chờ đợi, mong chờ ngày anh quay lại. Jimin không đảm bảo rằng mình sẽ thực hiện được điều này nên nếu nói cho cok lỡ sau này không thể giữ lời sẽ khiến cô đau khổ. Anh mong rằng Seulgi sẽ chung thuỷ và có thể chấp nhận tình cảm của anh sau này.
- Seulgi này! Anh có chuyện muốn nói với em!- Jimin và Seulgi ngồi đối diện nhau

- Anh cứ nói đi oppa- Seulgi thì ngoan ngoãn ngồi lắng nghe

- Thật ra.... Seulgi à, chúng ta chia tay đi !- Giọng nói Jimin bỗng nhiên trở nên lạnh lùng hơn hản, ánh mắt cũng có phần xa lánh hơn nhưng sự thật là đang cố nén cảm xúc lại.

- Oppa....- Seulgi ngơ người. Dường như cô chưa tiêu hoá nổi câu nói vừa rồi của anh. Thoáng cái, cảm giác đó ập đến. Sao? Anh nói muốn chia tay cô. Là vì sao? Cô yêu anh như vậy mà

- Tại sao?- Seulgi cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh. Theo như tâm lí người trầm cảm hoi rất ít khi phát cáu, làm lớn hay quá khích kích động. Họ đều cố nén những sự tức tối và quá khích, thắc mắc lo sợ chả mình vậy nên nhiều người không giải toả và ngày càng bệnh nặng. Vậy nên có thể nói Seulgi đang trong tình trạng này.

- Đơn giản là chúng ta không thể nữa rồi !- Jimin trả lời ngắn gọn nhưng mơ hồ. Anh vẫn không muốn nói rõ lí do cho cô biết

- Anh....! Thôi được ! Chia tay thì chia tay! Nhưng em thực sự muốn biết rõ lí do của anh!- Seulgi kiên quyết nói. Giọng nói có phần sắc bén và vững chắc hơn nói
- Chả phải vừa nói với cô sao? Đơn giản là không thể đó !- Jimin đổi cách xưng hô

- Anh.... Được lắm. Vậy được rồi. Chào anh.- nói rồi Seulgi lấy áo khoác và ra khỏi căn hộ của Jimin. Anh cũng chẳng níu cô lần nào đơn giản là không thể. Anh thực sự chỉ đang bảo vệ cô thôi.

- Anh... đáng ghét- Seulgi vừa đi ra, mắt ươn ướt nhưng vẫn chưa rơi giọt nào. Cô xuống bãi gửi xe, bây giờ ở đó khá tối tăm và không môt bóng người..... Gần đến xe cô lấy chìa khoá điều khiển từ xa ra bấm. "Tít tít". Bước đi ngày càng nặng nề, sau khi vào xe, cô liền khóc nấc lên. Khóc rất to nhưng chie có mình cô mơi snghe được. Nhiên không phải khóc đau khổ nhăn mặt đau đớn ra bên ngoài như người khác. Ánh mắt lạnh lùng vẫn giữ khi khóc, theo như thông tin thì đây là một biểu hiện của chứng trầm cảm. Cô vẫn khóc, chân đạp ga. Sau khi xe của Seulgi rời đi một hồi. Jimin cũng đi xuống bãi đỗ xe để trở về KTX. Tâm trạng anh lúc này cũng chả tốt hơn cô bao nhiêu. U sầu, khó chịu, khóc không xong mà cười cũng không nổi. Đã vậy nghĩ đến chuyện nghe lời mẹ anh để hẹn hò cái cô gì đó trong lúc này đúng là sét đánh. Anh thề là sẽ nghĩ cho ra cách, dù thế nào Seulgi cũng phải trở về. Chủ mong bây giờ cô thông cảm cho anh và tạm quên anh một thời gian đi, đừng cố đâm vào anh như đâm vào nguy hiểm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro