_9_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình viết đc một nửa thì treo thông báo drop nên hôm nay cày nốt coi như quà Tết cho các readers. Do tâm trạng không tốt mặc dù giao thừa đến nơi rồi nên truyện có vẻ hơi lủng củng. Dù sao cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, ăn Tết vào theo kịp bài vở rồi điểm thật cao nhé ❤️

-

Đúng hẹn, cô đi xuống gặp anh

"Cậu muốn nói gì?" Cô dùng lời lẽ lạnh lùng, nghe khác hẳn với ban sáng

"Cậu...." anh bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này

"Có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi! "

"Mình....Seulgi, xin lỗi cậu"

"Xin lỗi? Về chuyện gì? "

"Xin lỗi cậu, xin lỗi vì không nhận ra rình cảm của cậu bấy lâu nay" anh nói

"Cậu...."

"Nếu bây giờ Park Jimin này nói tôi thích....Kang Seulgi, cậu tin chứ?" Anh im lặng một hồi

"......" Cô ngỡ ngàng trước câu nói của anh"Cậu nói vậy cho tôi vui chứ gì? Tôi biết rõ rồi! Nếu cậu hẹ tôi ra đây để nói mấy chuyện hoang đường này thì tôi cáo lui trước đây" cô nói rồi quay đi, dáng đi vẫn khập khiễn, nhưng đi chưa được nửa bước anh đã kéo cô lại

"Nè Kang Seulgi, tại sao tôi nói mà cậu lại không nghe hả? Tôi thích cậu là thật, Kang Seulgi. Park Jimin thích Kang Seulgi. Đã nghe rõ chưa?" Anh nắm bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói

"Ca...cậu...cậu...nói thật chứ?"

"Thật, là thật." Anh ôm cô vào lòng, tay vuốt ve đầu cô. Seulgi từ lúc nào nước mắt đã ròng ròng

"Tớ biết là tình cảnh tớ lúc này trông rất đáng thương nhưng cậu cũng không cần làm vậy cho tớ vui đâu" cô vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe

"Nè đồ ngốc. Phải nói lần nữa cậu mới hiểu. Park Jimin này thích cậu, không, là yêu mới đúng. Tớ yêu cậu"

Cô chỉ biết hạnh phúc mà chúi mặt vào lòng anh. Cả hai cứ đứng đó, ôm nhau rất lâu. Cô ở trong lòng anh mà hưởng thụ.

"Nhưng, còn Naeun?"

"Chuyện đó...mình nhận ra tình cảm của mình với cậu ấy chỉ là nhất thời. Kang Seulgi cậu là quan trọng hơn hết. Từ giờ, mình sẽ làm cậu không được rơi một giọt nước mắt nào nữa"

"Hic" cô nghe vậy liền cảm động mà khóc toáng lên

"Mô? Sao lại khóc nữa rồi. Nín đi" anh lau đi những giọt nước mắt của cô.

Seulgi vẫn giấu chuyện Naeun gặp mình với anh.

Sáng hôm sau, Jimin vẫn không đi cùng Naeun, thay vào đó là đi cùng Seulgi. Cô ta vừa đến trường thấy cảnh này liền tức giận. Hận không thể băm Seulgi ra trăm mảnh. Trong đầu lập tức bận rộn suy nghĩ kế hoạch hại cô.

"Vào lớp nhé! Giờ ra chơi tớ sẽ sang đây" Jimin đua đưa cô lên lớp

"Ừm" cô vui vẻ. Tâm trạng hôm nay khá lên hẳn.

Sau khi Seulgi vào lớp. Naeun cũng vừa lên đến . Thấy anh, cô ta lập tức lao lại nũng nịu.

"Nè Jimin à! Hôm qua giờ cậu làm gì mà tớ gọi không bắt máy? Sao hôm nay lại đi cùng Seulgi vậy?"

"Điện thoại hết pin" anh không lưu luyến gì trả lời

"Sao lại nói chuyện trống không vậy? Điện thoại hết pin thì sạc đi. Mình gọi không được rất nhớ cậu"

"Mình làm gì cậu không cần quan tâm quá đâu. Vago lớp đi, cô tới rồi"

Nói rồi Jimin đi vào lớp ném lại cho Nauwn một cực bơ

"Seulgi, chắc chắn là tại cô!" Cô ta nắm hai tay thành nắm đấm.

Ra chơi, Seulgi đi vệ sinh đúng lúc gặp Naeun . Cả hai đứng rửa tay

"Xem ra cậu bị thương có vẻ nặng nhỉ? Hèn nào cua được mĩ nam trường SOPA ha" mĩ nam mà vô ta nhắc đến ở đây chính là Jungkook.

Seulgi nghe vậy liền khó chịu, em trai tối mà cô nói năng kiểu gì vậy?

"Cậu đang nói gì vậy?" Seulgi

"Không đúng sao! Hết dây dưa với Jimin, bày ra trò bị thương để được thương hại, còn lại la liếm học sinh nam trường khác. Xem ra cậu cáo già hơn tôi tưởng" coi ta nhếch mép. Naeun trong sáng mà cô gặp cách đây không lâu đã thay đổi rồi

"Nếu cậu không biết gì thì tốt nhất là nên im lặng đi. Jimin biết được sẽ không hay" Seulgi

"Chà, cô ăn nói có vẻ đanh đá hơn rồi nhỉ? Nhưng cô nên nhớ, Jimin đang là người yêu của tôi, cậu ấy không hề yêu cô, đã lâu lắm rồi. Ngưng ảo tưởng đi" Naeun

"Tôi không có hứng đôi co với cô. Cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi nói trước rồi, lúc đó đừng hối hận" Seulgi nói rồi lắc nhắc đi từ từ ra ngoài. Cô ta tức giận đi theo.

"Cô nghĩ mình là ai? Ăn nói kiểu đó hả? Tránh xa Jimin của tôi ra" cô ta giật tay Seulgi lại

"Nếu cô tự tin mình có khả năng giữ cậu ấy thì sao còn sợ. Naeun à, đừng làm chuyện dư thừa nữa" cô quay đi về phía cầu thang

"Mày...mày dám thách tao. Đáng chết! Seulgi, mày đợi đó" cô ta bực tức đi theo Naeun.

Trong giây phút tức giận, cô ta đã đẩy Seulgi xuống cầu thang....

"Ah" cô bị lực đẩy từ sau bất ngờ tác dụng liền mất thăng bằng ngã, chân đau không giữ lại được, cô ngất đi

End Chap 9

Chap này nó nhàm quá, chả gay cấn mô tê gì cả -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro