_6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có thể sẽ rất đẹp trời nếu Naeun không hẹn cô ra nói chuyện và đánh thẳng vào tinh thần cô

"Tôi hỏi cậu, cậu thích Park Jimin đúng không?" Mặt cô ta không khác nào đang đi đánh ghen

"H..hả? Sao cậu hỏi vậy? Tớ chỉ xem cậu ấy là bạn thôi" Seulgi bất ngờ trước thái độ của Naeun

"Cậu đừng nói dối nữa, đây là ví của cậu tôi nhặt được ở sân trường, cậu còn để ảnh Jimin trong này nữa cơ à? Hay thật" Naeun nói, vẫy vẫy cái ví trước mặt cô

"Yah! Cô mau trả tôi" Seulgi giựt lại nhưng không thành

"Tôi khuyên cô hãy dừng tình cảm của mình lại đi trước khi đi quá xa. Người ta nói trèo cao té đau, nếu Jimin thích cô thì cậu ấy đã thích cô từ lâu rồi chứ chẳng đợi đến khi tôi xuất hiện đâu" Naeun nói mỉa mai, sau đó cô ta đạp mạnh ví cô xuống bàn rồi bỏ

Hơ, đến Naeun còn lên tiếng cảnh cáo rồi. Được, từ giờ tôi sẽ tránh xa cậu, Park Jimin!

Kang Seulgi cô nói là làm. Mấy hôm sau lên trường cô đều tránh mặt, mà dù không tránh thù Naeun cũng lôi anh đi chứ không cho cơ hội nói chuyện gới cô

Park Jimin thấy gì đấy bất thường, Seulgi gặp anh thì tránh như tránh tà, Naeun thì suốt ngày lôi anh đi thư viện lung tung không cho ở trong lớp

Chả là chiều hôm đó Jimin quên sách, Naeun về trước, anh quay lại đúng lúc Seulgi vừa rời khỏi lớp sau khi trực nhật

"Yah Seulgi à!" Anh thấy cô liền gọi

Cô hốt hoảng quay lại thấy anh, cô vờ như không thấy như bị anh bắt gặo rồi. Cô đành ba chân bốn cẳng vắt chân lên chạy thật nhanh

"Nè! Chạy đi đâu vậy?" Anh thấy cô chạy liền bất ngờ, bộ mặt anh dính gì hù cô à?

"Đứng lại, mình cần nói chuyện với cậu" mất thời gian làm gì, anh nghĩ vậy nên chạy theo cô

Sức con trai và con gái đương nhiên là chênh lệch, cô chạy từ tầng 5 xuống tầng 2 mệt gần chết nên đứng lại thở dốc. Chưa gì thấy Jimin đuổi kịp nên liền lo chạy tiếp. Nhưng sao giờ, cô vừa bước được vài bước thì cảm giác đau tấy truyền đến cổ chân

"Ah!" Cô than nhẹ một tiếng, ban nãy vội quá nên hụt chân bị vẹo một cái

Cố gượng dậy, nhưng thôi rồi, cô gục xuống, ôm chân.

Hốc mắt bỗng cay cay, cảm thấy mình vô dụng, chỉ chạy trốn thôi cũng không xong.

"Nè cậu có sao không?" Jimin vừa chạy theo thấy cô ngồi khuỵ ở đó liền chạy lại đỡ cô

Cô không trả lời, bây giờ cái đau nhứt làm cô choáng váng

"Lên lưng mình đỡ cho" Jimin nói rồi tự lấy tay cô choàng qua cổ mình, cõng cô lên. Anh cảm giác hình như cô ốm đi nhiều

"Yah! Bỏ mình xuống!" Cô bất lực nói, giọng yếu đến nói không ra hơi

" Cứng đầu! Nằm yên trên đó đi" anh mắng cô

Cô không cãi được nữa, cứ để anh cõng, Jimin lo cho vết thương của cô, người đã bé, nay ốm hơn, lại còn bị thương. Lòng bỗng đau xót, ai làm cô thê thảm thế này? Sao cô lại trốn anh làm gì?

Anh cứ thế cõng Seulgi về nhà, trên đường đi

"Nè, hết đau rồi, cho mình xuống!" Cô nhỏ nhẹ nói

"Không được! Nhìn cổ chân sưng hết rồi! Để mình đưa cậu về!" Jimin nhìn cổ chân cô rồi nói

"Bỏ xuống đi mà! Cậu...." Cô chưa nói xong thì anh lại hỏi

"Sao cậu lại tránh tớ?" Anh nghiêm túc hỏi

"Hả? Tơ...tớ có tránh cậu đâu!" Seulgi nghe anh hỏi liền bối rối

"Ban nãy rõ ràng thấy tớ nên cậu mới chạy , nói, lí do cậu bỏ trốn là gì?" Anh dừng lại không đi nữa, đợi câu trả lời từ cô

"Thật ra mình...mình..." Cô còn bối rồi chưa biết trả lời sao cho đáng

"Jimin ahh!" Tự nhiên giọng hát thất thanh của Năun vang lên. Nghe xong cô liền khó chịu, thú thật dạo này cô có hơi không thích Naeun

"Ủa Naeun, sao em lại ở đây?" Jimin thấy cô liền quay sang

"Em đi mua đồ cùng mẹ. Còn anh và Seulgi sao lại..." Cô ta lườm cô tuy nhiên vẫn nở nụ cười thân thiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra

"À ban nãy ở trường thấy cậu ấy trật chân nên anh đưa cậu ấy về. Thôi em đi cũng mẹ đi, anh đưa Seulgi về đây" anh nói rồi bỏ đi luôn, ở lại rồi Naeun lại kiếm cớ cho anh tránh Seulgi cho mà xem

Naeun bị bỏ lại liền tức giận
"Seulgi, tôi đã bảo cậu tránh xa Jimin ra mà"

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro