_2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Seulgi à?" Jimin gọi điện thoại cho cô

"Ừ!" Seulgi trả lời, chuyện hôm qua cũng không còn để tâm lắm

"Ờm....việc đi cùng cậu ăn ngày mai...chắc mình không đi được rồi" Jimin lí nhí nói

"Vậy hả?...Không sao!" Seulgi nghe vậy liền khựng lại, nhớ lại những gì hôm qua mình nghĩ, sau đó liền cố gắng phóng thoáng đồng ý

"Cảm ơn nhé! Mai mốt nhất định sẽ dẫn cậu đi ăn đã hơn nhé" Jimin nói

"Làm như mình là heo không bằng ấy!" Cô bật cười

"Thôi mình cúp máy nhé!" Jimin

"Tạm biệt"

Hôm nay là thứ 7, cô vừa dậy thì nhận được điện thoại của anh. Cuối cùng ngày mai lại ở nhà "tự kỉ". Cô thở dài, thay đồ rồi quyết định tự ra ngoài hóng mát

"Con đi đâu vậy?" Taeyeon mẹ cô hỏi

"Con ra ngoài đi dạo một chút, hôm nay là thứ bảy mà mẹ!" Seulgi nói

"Ăn sáng cái đã con!" Baekhyun bố cô ( xin lỗi nhưng Au team BaekYeon )

" Dạ thôi appa, con không đói! À mà thằng Kook nó đâu rồi ạ?" Seulgi hỏi về em trai, sáng thứ 7 nào cũng phá nhà, hôm nay im lặng nên cô thấy lạ

"Hôm qua nó họp lớp gì đấy gần 12h mới về. Chắc đang nướng ở trên phòng rồi" Taeyeon

"Dạ"

"À mà con lại đi với Jimin à?" Taeyeon

"Dạ không!" Seulgi

"Hôm nay hai đứa này không đi chung à, đó giừo đi đâu là dính nhau như sam, đứng là chuyện lạ!" Bố cô chọc

"Con đi đây" cô nhìn bố, cười trừ rồi xin phép đi

"Đi cẩn thận nhé!" Mẹ cô dặn

"Ngoài trời lạnh, nhớ mặc áo ấm vào"

"Dạ" Seulgi

Sau khi cô đi rồi

"Nè Tae!" Baekhyun quay sang vợ mình

"Hình như hai đứa nó giận nhau hả?" Anh hỏi

"Sao anh lại hỏi vậy?" Taeyeon

"Anh thấy nó buồn buồn khi nhắc đến Jimin" Baekhyun

"Em cũng không rõ, chắc là không có chuyện gì đâu!" Cô nói

"Mong là vậy!" Baekhyun

Seulgi ra sông Hàn, đã lâu lắm rồi cô không đến đây. Tự nhiên lại nhớ đến. Hồi còn nhỏ, đây là nơi cô gặp Jimin, lúc đó tình cờ phát hiện anh bằng tuổi lại cùng trường với mình, nhờ vậy cả hai mới có cơ hội quen nhau.

Seulgi là cô gái trong nóng lạnh ngoài, hồi đó cô nổi tiếng "hổ báo trường mẫu giáo", con trai trong lớp hầu như rất sợ cô. Quen được Jimin, cô biết anh bị mấy anh khối trên trêu ghẹo nên lúc nào cũng là cô ra tay cứu anh. Dần dần cả hai ngày càng thân và từ lúc nào gặp ai anh cũng giới thiệu cô là bạn thân của mình và Seulgi cũng vậy.

Ở sông Hàn một hồi, cái lạnh mùa đông buổi sáng ập đến, cô sụt sịt sau đó đi về nhà.

Trên đường về, Seulgi ghé sang một tiệm bánh rán mua vài cái, tình cờ lại gặp Jimin ở đó

"Ủa? Cậu cũng ở đây à?" Seulgi

"Ừm! "Jimin nhìn cô gật đầu "Cậu cũng vậy?"

"Mình đi dạo, sẵn tiện mua vài cái về cho bố mẹ và thằng JungKook đanh nằm ngái ngủ ở nhà"

"Jimin!!" Naeun từ đâu xuất hiện

"Chào cậu" Seulgi thấy Naeun liền hụt hẫng

"À chào cậu" Naeun cũng chào lại cô"Jimin, đây là?"

"Bạn thân của mình, cậu ấy học lớp bên cạnh ấy" Jimin nói

"À ra là thế! Rất vui được biết cậu!" Naeun

"Mình cũng vậy!" Seulgi

"Hai cậu đi chung à?" Cô hỏi anh

"Ừ! Lát nữa Jimin dẫn mình đi đến trường tham quan một tí, do mình mới đến"Jimin chưa kịp trả lời thì Naeun nói luôn

"À ra là thế! Hai cậu đi vui vẻ nhé!" Seulgi nói

"Của cháu hết 100₩ " cô bán hàng nói với Seulgi

"Tiền đây ạ"

"Mình về luôn nhé!" Seulgi quay sang nói với Jimin

"Về cẩn thận!" Jimin dặn dò

"Ừ! Tạm biệt" cô cũng nhìn Naeun

"Tạm biệt, mong là chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn" Naeun

"Ừm!" Seulgi nói rồi

Mãi đến khi đi khuất khỏi Jimin và Naeun, mặt cô mới thoáng buồn. Hai người đó có thể rảnh rổi đi với nhau như vậy, còn cuộc hẹn ngày mai với cô lại bị huỷ? Hơ, sao cô cảm giác khoảng cách giữa mình và anh đang bị tách ra từ khi xuất hiện Naeun nhỉ?

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro