_12_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy, ngày qua ngày, tên Jin đó chẳng xuất hiện nữa. Đúng như dự đoán, hắn chỉ tìm cô kiếm chuyện cho vui

Jimin thì cạch mặt Naeun mặt dù cô ta vẫn dai như đỉa bám theo anh xin lỗi rối rít

"Jimin à! Mình xin lỗi mà! Do lúc đó cậu ta chọc tức mình thôi!" Naeun

"Cậu tránh ra! Đàng chạm vào mình, kẻo Seulgi thấy lại không hay!" Jimin đẩy kẻ đang nắm lấy tay mình van xin

"Ah!" Cô ta giả vờ mấy thế ngã vào lòng anh

"Cậu làm gì vậy??" Anh bực tức đẩy cô ta ra

"À xin lỗi cậu. Mình vô ý quá!" Cô ta nói rồi lại giả vờ ôm chầm lấy anh, mắt hướng về một nơi

"Cậu...." Anh định mắng cô ta nhưng quay sang lại thấy Seulgi đang đứng đó. Cô khóc rồi. Cô bỏ đi.

Chết tiệt! Anh đã hứa không để cô khóc nữa mà. Đẩy cái ả trên người mình ra, anh gọi tên chạy theo cô

"Seulgi! Nghe mình giải thích đã! Seulgi à!"

Cô chạy vẫn chẳng lại anh, đó giờ là vậy.

"Cậu đừng hiểu lầm mà!" Jimin kéo tay cô

"Hiểu lầm? Xem ra cậu vẫn luyến tiếc tình cũ nhỉ?" Seulgi

"Cậu....tin mình đi! Chỉ là cô ta đang bày trò thôi" Jimin giải thích

"Mình có thể tin cậu sao? Dù gì trước đây cậu cũng từng động lòng vì Naeun còn gì" cô nói, giọng hơi mỉa mai

"Cậu....." Jimin

"Mình không muốn nghe giải thích nữa! Cậu đi về mà lo cho cậu ta đi" Seulgi

"Cậu cứng đầu vừa thôi!! Mình đã giải thích rồi còn gì!" Anh bực mình. Sao cô không hiểu? Sao cô không tin vào tình cảm của anh chứ?

"Cậu đang cáu đấy à? Xem ra chọc giận cậu rồi. Tớ đi trước cho đỡ chướng mắt nhỉ?" Cô không tin! Vẫn chưa tin anh dành tình cảm cho cô. Có lẽ do cô đơn phương quá lâu rồi

Cô bỏ đi, để lại anh ở đó, vẫn không có ý định đuổi theo

Tôi hôm đó, anh và cô không nhắn tin với như mọi ngày. Cả hai chẳng ai vui vẻ gì

Cô vừa đi học về đã vác bộ mặt chù ụ lên lầu. Bồ Baek và mẹ Tae nhìn nhau khó hiểu. Jungkook chỉ nhún vai.

Còn anh thì đâu kém. Tối đó Park gia được chứng kiến đại thiếu gia nhốt mình trong phòng không ăn tối, giúp việc gọi cậu xuống ăn bị giọng nói u ám cậu doạ phát sợ.

Tình trạng cứ thế mấy ngày liền.

Bỗng nhiên trong đầu Jimin lại nảy ra một trò chơi vô cùng táo báo.

Mấy hôm sau

"Jimin à, cậu không còn giận chuyện đó nữa thật sao?" Naeun ngạc nhiên

"Tạm tha cho cậu lần này" Jimin nói, mắt loay hoay tìm kiếm đâu đó

"Mừng quá, cảm ơn cậu nhé!" Naeun nhào vago ôm anh, Jimin mặc cô ta ôm không chống cự, anh cũng biết Seulgi đang nhìn mà vẫn cố ý

Coi bộ quay lại rồi nhỉ?- cô nghĩ rồi cười trừ bỏ đi

Đến khi thấy Seulgi bỏ đi, Jimin quay sang Naeun

"Cậu bỏ ra, đừng có đụng chạm vào người tôi thân thiết như vậy!" Anh nói rồi bỏ lại Naeun ở đó đang quê

Tôi sẽ không để hai người hạnh phúc đâu, Jimin là của tôi- Naeun cười thầm nghĩ

"Seulgi! Nghe mình nói đã!" Jimin đuổi theo cô

"Cậu còn gì để nói? Xem ra hai người vẫn còn tình cảm quá nhỉ? Giữa chốn đông người mà lại..." Seulgi

"Không có, chỉ là hiểu lầm thôi, là Naeun cố ý thôi, cậu phải tin mình" Jimin

"Tin cậu? Bằng cách nào?" Seulgi nhăn nhó

"Cậu....." Jimin

"Nếu cậu và Naeun muốn thì cứ việc nhưng đừng ôm ấp và làm trò bẩn mắt trước mặt mình. Mình...." Cô chưa nói hết

"Yah Kang Seulgi! Cậu nói cái gì đó?" Anh nghe cô nói liền quát

"Không phải sao. Hai người còn...." Cô cố chấp

"Im ngay cho mình!" Anh lớn tiếng

"Cậu...được lắm! Tôi đi đây! Hai người hạnh phúc!" Cô nghe anh quát liền bỏ đi

Hai người không ai níu người kia lại, cứ thế lướt qua nhau, tâm tình không tốt, trong người đều hậm hực.

End Chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro