Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi nhật kí thân yêu,

Đôi lúc tôi nghĩ chúng ta sẽ sống tốt hơn nếu trên thế giới này không có từ 'thẳng'. Mẹ tôi đã biết tất cả. Về chuyện ở trường. Về quyển nhật kí. Và giờ thì tôi nghĩ mình sẽ sớm bị mẹ đưa vào viện tâm thần hoặc bác sĩ tâm lý. Tôi còn không muốn nhấc mông ra khỏi giường để đi học đừng nói chi đến chuyện vào trong đó. Tôi không muốn phải kể cái tâm trạng củ chuối này của mình cho ai cả, kể cả người quen của tôi.

Dù sao thì, về cuộc sống thường ngày của tôi, nó có vẻ 'tươi sáng hơn'. Dạo gần đây tôi chỉ ngủ đúng bốn tiếng đồng hồ, và mất ngủ cũng là lý do hợp lý để tôi trốn học. Tôi thậm chí còn không có đủ năng lượng để ăn. Tôi chỉ có thể rủa thầm cái bao tử đáng ghét này và vận hết nội công để dồn thức ăn vào mồm.

Trở lại cuộc sống trường lớp, nó dường như không được tốt như cuộc sống thường ngày. Những kẻ bắt nạt vẫn tiếp tục lộng hành. Tôi có cảm giác hình như ngày nào tôi cũng trốn vào WC để khóc. Tôi đang dần trở nên ốm hơn. Cực kì ốm. Dù sao thì vẫn còn vài giáo viên có lương tâm với tôi vì tôi học khá giỏi. Nhưng gần đây việc học của tôi đang xuống dốc còn nhanh hơn cả vận tốc nước mắt của tôi rơi.

Tạm biệt.
Vẫn luôn cầu nguyện

(#Khongthemkytenlanhai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro