Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy cuối cùng cũng viết xong nhật kí, cô đặt nó xuống để chuẩn bị thay đồ. Cô nhìn lên đồng hồ và thở mạnh.

"Mày làm được mà, chỉ cần sống sót trong ba tiếng đồng hồ thôi." Wendy thở dài, cố tự động viên bản thân dù biết nó không có ích, thế nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm được.

Thời gian cứ trôi và cuối cùng 'đồng bọn' của cô cũng tới. Họ đi chơi với nhau, xem phim và ngắm nhau suốt hai tiếng đồng hồ.

"Này Wendy, tôi cần đi toilet." Seulgi hỏi và đứng dậy khỏi cái ghế sofa.

"Toilet ở trên lầu, cuối hành lang bên phải đấy, đi ngang qua phòng tôi." Wendy nói và đâu đó xung quanh là tiếng nhóp nhép của bỏng ngô.

Seulgi gật đầu và bước lên cầu thang, cậu bắt đầu cởi đôi vớ Nike của mình ra khi chân chạm vào tấm thảm.

Seulgi vào nhà vệ sinh và giải quyết 'việc cá nhân' trước khi mở cửa đi ra. Cậu dừng lại ở phòng Wendy một lúc. Nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi. Cậu rón rén bước vào trong.

Con gấu đội lốt người nhìn xung quanh, chậm rãi bước đi cho đến khi mắt chạm vào một cuốn sổ nhỏ màu đen. Dòng chữ 'nhật kí' màu vàng font Times New Roman được in trước bìa sổ.

Cậu tự cười với bản thân khi mở quyển nhật kí ra. Cậu bắt đầu đọc. Cảm xúc của cậu càng ngày càng xuống theo từng trang.

"Nhỏ bị gay hả?" Seulgi lẩm bẩm. Ở khu họ sống, gay là một việc rất không được phép và nếu bạn bị gay thì bạn đã không sống ở đây. Seulgi chụp một bức hình trước khi bước xuống cầu thang.

Cậu nhìn Wendy với ánh mắt kì thị và nhăn mặt. Cậu thu dọn đồ của mình.

"Sao cậu lâu vậy?" Wendy hỏi. Seulgi nở một nụ cười từ tốn với cô.

"Mẹ vừa gọi tôi. Bà bảo muốn tôi về sớm, và bà ấy cũng sẽ đón mấy đứa này luôn." Seulgi bổ sung.

Những con người ngoài cuộc nhìn Seulgi với ánh mắt bối rối, họ rủa thầm vì họ lười phải dọn đồ.

"Ừm, tệ thật. Thôi vậy. Hẹn gặp các cậu ở trường." Wendy vẫy tay khi họ rời đi, những đôi Converse lần lượt giẫm mạnh xuống đường.

"Đoán xem tôi vừa tìm thấy thứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro