Cậu cần gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan ah~"

"Hmm??"

"Tớ muốn con gấu đó"

Seulgi bé con lúc này mới sáu tuổi mà thôi. Trên đường đi học mẫu giáo về cùng người bạn thân nhất của mình thì đã vô tình nhìn thấy một thứ rất dễ thương.

"Nhiều gấu quá, cậu đang nói cái nào?"- Seungwan nheo mắt nhìn theo hướng Seulgi chỉ. Bộ dáng khom lưng như bà cụ non vậy.

Hai đứa lúc này đang đứng bên ngoài của một tiệm bánh, hình như hôm nay có chương trình gì đó nên mới có nhiều gấu bông được trang trí ở bên trong. Seungwan không có cận, nhưng cô lại áp mặt vào mặt kính để ngó nghiêng bên trong rõ hơn, điều này làm cho hai đôi má trắng sữa và môi đỏ đều được in lên đó trông rất buồn cười.

Seulgi nhìn Seungwan một chút rồi cũng làm hành động giống y chang. Miệng ú óe nói không rõ lời.

"Là con gấu nâu to to kia kìa~~~"

"Tớ thấy rồi~~~ to thật a~"- Bên đây cũng không rõ lời cho lắm, nhưng hay ở chỗ hai đứa hiểu nhau nói gì.

Seulgi có niềm đam mê đặc biệt với gấu, cô luôn được ba tặng cho rất nhiều quà nhưng lần nào cũng là gấu thôi, cô rất thích, thích sưu tập đến mức trên giường thôi đã là sáu con gấu bông rồi. Khắp phòng phải tính trên hai mươi con. Hôm nay được thấy bé gấu bự khả ái như vậy cô lại tỏ vẻ ham thích.

Nhưng làm sao để có được nó đây? Nếu nó ở cửa hàng thì cô còn có thể về nhà rù quến mẹ mua cho, còn này là nó đang là đồ trang trí cho tiệm bánh. . .

Seungwan thấy vẻ mặt của Seulgi cũng biết bạn của mình đang nghĩ gì. Cậu nói với cô.

"Để tớ lấy nó về cho cậu"

"B..bằng cách nào chứ???"- Seulgi chưa kịp nói gì đã bị Seungwan lôi vào trong cửa hàng.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tiệm bánh có tổ chức chương trình cho các cặp đôi ấy mà. Nếu gọi combo tình nhân thì sẽ được bốc thăm và trúng số gấu kia.

Hai đứa trẻ này lúc nãy lại không để ý quá nhiều ở bên trong mà chỉ chăm chăm vào gấu bông thôi, bây giờ bước vào rồi mới thấy nè. Bàn nào cũng có những đôi nam nữ ngồi với nhau cùng ăn bánh trò chuyện, có vài cặp nắm tay, tựa vào nhau nữa.

Seungwan với Seulgi đã thấy được hết, hai má của cậu và cô lúc này đã được che phủ bởi một tầng mây hồng. Seulgi kéo góc áo cậu nói nhỏ.

"Wan ah~ chúng ta. . . chúng ta về đi"

"V..về làm gì? Cậu nói thích nó mà"- Seungwan giọng nói rất cứng ngắt nhưng hành động láo lia mắt, tay chỉ chỉ cố gắng biểu lộ cảm xúc hơn. Cậu vừa nói vừa hướng về chú gấu nâu to bự trên kệ.

"Không. . . không thích nữa. . ."

". . ."- Seungwan vẫn rất chần chừ. Cậu muốn lấy nó về cho Seulgi nên mới vào đây tìm ông chủ đó. Nhưng tiệm bánh này kì lạ quá, chỉ toàn những người kì quặc mà thôi, nói chuyện rất sến súa, hành động cũng sến súa.

"Tớ không thích nữa đâu. . . chúng ta về nhà đi mà~"- Seulgi vẫn như cũ nắm góc áo của Seungwan nhưng ánh mắt đã sớm thấy những gì không nên thấy, tai đã nghe những gì không nên nghe. Cô đứng nép phía sau Seungwan mà cảm thấy tim mình như chạy ra khỏi lồng ngực vậy, tay chân cũng rất run.

"Được rồi được rồi"

.

.

Qua ngày hôm sau, chủ nhật cậu được nghỉ ở trường. Seungwan đã nằng nặc đòi mẹ đưa đi tới tiệm bánh hôm qua với lí do là mình thèm bánh ngọt. Mẹ Son cũng vui vẻ đồng ý vì Seungwan rất ngoan cho nên muốn gì cô cũng sẽ đáp ứng cả.

Seungwan trong lòng vừa hào hứng cũng vừa thấp thỏm, hào hứng vì sắp được đón 'em nó' về cho Seulgi, thấp thỏm vì sợ đã có người cuỗm nó đi mất.

Vừa đến tiệm, Seungwan đã nắm tay mẹ nhanh thật nhanh đi vào. Cậu nhón chân lên quầy, chọn đại trong menu một chiếc bánh dâu tây. Cậu trên bàn ăn, miệng thì nhai nhưng mắt thì nhìn xung quanh tìm kiếm chú gấu bông kia. Seungwan thoáng thót tim vì cậu không thấy nó. . .

Và rồi, cậu cuối cùng cũng thấy nó ở một góc kệ gần gần phía trong, trông nó giống như bị bỏ rơi vậy. Seungwan mừng rỡ, dặn lòng bây giờ không nên quá biểu lộ, không thì đổ vỡ hết. Cậu nhìn sang mẹ mình, giọng cún con gọi.

"Omma~"

"Hm?"- Mẹ Son mắt rời khỏi cuốn tạp chí trên tay. Đây là lần đầu cô thấy con gái của mình nói nhiều như vậy chỉ trong một buổi sáng đó.

"Wan thấy con gấu đó dễ thương quá. . ."- Seungwan chỉ tay về phía chú gấu nâu.

.

Mẹ Son vẫn chờ con gái nói tiếp.

"Wan muốn lấy nó về cho Seulgi~"- Seungwan nói xong thì giấu mặt sau cái bánh còn dở của mình, cậu không hiểu sao nhưng nhắc tới Seulgi là như chạm vào thứ gì đó nhạy cảm ở cậu vậy.

"À. . . được rồi, ăn xong mẹ sẽ hỏi xem"- Mẹ Son cũng nhanh gật gật đầu đồng ý, hai đứa nhỏ thân nhau như vậy cô cũng rất hài lòng. Seulgi rất thích Seungwan, Seungwan cũng rất hay khoe với cô là được con bé cho đồ ăn vặt cho nên đối với mẹ Son, chú gấu đó vẫn là chuyện bình thường và là lẽ đương nhiên phải làm vậy.

Mẹ Son cười, tìm được một người khiến mình luôn nghĩ về như vậy không dễ, con gái cô thật may mắn. Cô chỉ mong sao, tình bạn của hai đứa mãi mãi là thuần khiết, trong sáng như vậy. . . nhưng có phải vì vấn đề thời gian nên nó sẽ trở nên khó khăn không? Cô không biết, nhưng cô hi vọng vậy.

Ăn xong hai người đã thương lượng gì đó với chủ quán và đã thành công mang được chú gấu nâu to bự kia về. Seungwan cười rất vui vẻ ôm chú gấu bằng cả hai tay, hai tay ôm cũng không đủ nữa, gấu nâu còn muốn to hơn cả cậu.

Mẹ Son hài lòng đưa con gái về nhà. Seungwan vừa về nhà đã chạy sang bên Seulgi. Nhà cả hai không xa nhau, chỉ cách nhau vài căn hộ mà thôi.

Seulgi đang ngồi vẽ vời trên phòng, nghe mẹ nói là có cậu đến tìm cũng đã buông hết màu vẽ mà chạy xuống. Cô bất ngờ khi trước mặt cô là con gấu thật to được một vòng tay ôm lấy, Seulgi không thấy mặt của người ôm, chỉ thấy hai cái tay bé xíu cùng đôi chân dư ra không nhiều cũng đủ biết đó là Seungwan của cô.

Seulgi liền đi lại đón lấy nó như muốn để cho Seungwan bớt cực khổ hơn. Nhưng cô không chú ý tới chú gấu, chỉ nhìn Seungwan rồi cười rất tươi.

Seungwan cũng nhìn Seulgi cười, mặc cho mái tóc của mình vì chật vật ôm chú gấu mà trở nên rối bời.

Seulgi tém tém đi những lọn tóc hư hỏng trên vầng trán của cậu, cô rất vui, hôm qua nói là không thích nữa nhưng hôm nay được nhìn thấy thì vui vẻ như vậy, đúng là trẻ con mà.

"Cái này tặng cho cậu!"- Seungwan lại một lần nữa ôm chú gấu lên ém vào người của Seulgi.

Son Seungwan thời điểm ấy chỉ muốn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này tặng cho người bạn trước mặt, nếu cậu đủ khả năng, cho dù là sao trên trời cậu cũng sẽ hái cho cô nếu cô bảo thích. Seungwan không biết vì động lực gì mà bản thân có thể suy nghĩ như vậy, nhưng cậu không quan tâm, Seulgi là người tốt đẹp nhất trong lòng cậu, chỉ cần cậu ấy. . .

.

.

.

.

.

"Ngày mai là sinh nhật của cậu, cậu có muốn quà gì không?"

Một ngày xuân tháng hai của nhiều năm về sau. Cảnh vật vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp lộng lẫy, con đường hôm nào có hai cô nhóc hằng ngày vẫn đi đã sớm phủ lên đó một lớp cánh hoa màu hồng phấn.

Seulgi trên người là bộ đồng phục cấp ba, váy xanh áo trắng nổi bậc giữa một cung đường được phủ màu hồng kia. Cô của tuổi mười sáu xinh đẹp rạng ngời, đẹp đến nao lòng như cảnh xuân năm nay vậy.

Cô lắc lắc đầu đáp.

"Không cần đâu, cậu sang nhà mình cùng ăn bánh kem đi"

Seungwan nhìn cô, ánh nhìn sau bao nhiêu năm vẫn như vậy, chỉ có hơn ở chỗ thâm tình. Cậu của tuổi mười sáu mang lại cho người ta cảm giác rất hoài niệm, chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ ấy thôi cũng đủ khiến người ta như chìm xuống đáy sâu của sự ấm áp năm nào. Seungwan không mang dáng vẻ lộng lẫy kiêu sa như Seulgi, cậu cũng xinh đẹp, nhưng xinh đẹp một cách kiêu ngạo, tiêu sái một chút, cá tính một chút.

"Sinh nhật chỉ có bánh kem thôi sao? Không được đâu, mình sẽ nấu canh rong biển cho cậu"- Seungwan vừa nói vừa chú ý tới cánh hoa anh đào vươn trên tóc của Seulgi, động tác rất dịu dàng gỡ nó xuống.

"Mình không cần quà, không cần bánh kem, cũng không thích canh rong biển, chỉ cần cậu là được rồi"- Seulgi cười vui nói. Vô tình hay cố ý mà nắng đã rót lên khóe môi của cô một nụ cười ấm thật ấm.

Seungwan khựng lại vài phút để ngắm nhìn dáng vẻ này một chút. Seulgi. . . cậu có thể luôn cười như vậy được không? Để mình có thể nhìn thấy nó mọi lúc như vậy, luôn cảm thấy an tâm như vậy. . .

Cậu chỉ hỏi cho có mà thôi, Seungwan dư sức biết Seulgi dạo này đang thích cái gì, thích ăn món gì, biết cả giấc ngủ của cậu ấy, biết bài nhạc mà mỗi ngày cậu ấy vẫn nghe, biết cả bộ phim khiến cậu ấy rơi nước mắt gần đây. Seungwan đã sớm mua quà rồi, biết rằng Seulgi của cậu sẽ không bao giờ đòi hỏi cậu nhưng vẫn cứ hỏi trước đã.

.

.

Tối hôm đó, cả hai đã cùng nhau ăn canh rong biển và thổi bánh. Seulgi đã chắp tay ước rằng. . . ấm áp quá, cô không ước cho mình, mà là ước cho cậu, ước rằng cậu có thể luôn luôn làm được điều mình muốn, luôn luôn nhận được thật nhiều tình cảm.

Lúc vừa cắt bánh, Seungwan đã lấy từ sau ghế ngồi ra một túi quà nhỏ, không quá kiểu cách nhưng nhìn nhãn hiệu thì có vẻ không tầm thường tí nào. Cậu đưa ra trước mặt cô. Cái son này cậu đã tốn không ít tiền tiêu vặt để mua được nó, cậu không biết gì về mỹ phẩm cả, dù vẫn đang ở cái tuổi này, Seulgi dạo đây rất thích làm đẹp cơ, cậu cũng muốn cho cậu ấy tất cả.

"Màu này hợp với cậu lắm, hãy luôn xinh đẹp như vậy!"

Seulgi nhìn Seungwan. . . cô đã nói không cần rồi mà, thứ cô cần chỉ là cậu ấy thôi. Vì lí do gì Seungwan luôn như vậy. . . ? Luôn biết cách làm người ta rung động, luôn luôn nắm thóp được cảm xúc của cô như vậy a?

Ánh mắt như điểm thêm chút nước mà trở nên long lanh hơn, cô khóc. Gục đầu xuống bàn, hai tay nắm chặt lấy tay cậu mà khóc nấc lên.

Seungwan, mình không nghĩ mình có thể làm bạn với cậu!

.

.

.

.

.

Suốt bao nhiêu năm qua, chúng ta đã đi qua bao nhiêu mùa đông lạnh giá? Đã đi qua được bao cái xuân cùng mùa hoa nở? Seungwan, chúng đã đã đi qua bao mùa nỗi nhớ?

Hãy để hôm nay là lần đầu tiên trong đời Seulgi mình cảm thấy nhớ cậu. Cậu của bây giờ không còn như trước nữa rồi, không còn là đứa trẻ hay ngây ngô nhìn mình mà cười, cũng không còn là cô thiếu niên một lòng cưng chiều mình nữa, mình nhớ cậu, nhớ cậu của mùa hoa nở Seungwan à.

Seulgi vừa tan ca đã đi uống một chút với đồng nghiệp, tửu lượng cô không cao nên bây giờ chắc đã say rồi. Say rồi mới ngồi bên cạnh giường nhớ tới Seungwan mà khóc. Hai mươi sáu tuổi, chúng ta có bao nhiêu phiền não? Phiền não của Seulgi không nhiều, hoặc có cũng là do Seungwan tạo ra, hoặc bớt đi cũng là vì nụ cười của cậu ấy xoa dịu đi bớt.

Tại sao đã nhiều năm rồi sự ích kỉ đó vẫn không vơi đi được chút nào vậy? Seulgi mỗi lần nhìn thấy người ấy quan tâm một ai đó đều cảm thấy tim đau thắt dữ dội, hô hấp khó khăn, đáng ghét hơn là trong lòng như có tảng đá lớn đè lên, nặng trĩu.

Seulgi biết cả hai đều đã trưởng thành, đều nên có hướng đi riêng. Cậu ấy hẹn hò với ai, yêu thích ai, làm công việc gì cũng không đến lượt cô quản nhưng mà. . . cô vẫn không thể ngăn được cảm giác thích cậu ấy. Sự quan tâm trước giờ của Seungwan, cô cứ nghĩ đó chỉ mãi mãi là ôn nhu cho riêng mình cô, nhưng có lẽ Seulgi đã lầm, đến một lúc nào đó có hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Hướng cánh cửa phòng đột nhiên sáng lên, sau đó là tiếng tách của công tắc, tiếp theo là ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt Seulgi. Cậu về rồi đúng không? Hơi ấm này, mùi hương này thì đúng là của Seungwan rồi, Seulgi cười nhẹ.

Nhiều chai soju nằm lăn lốc khắp phòng, một góc nào đó còn có những mảnh vỡ bén máu. Seungwan hốt hoảng buông túi đồ trên tay xuống mà chạy lại phía cô.

"Làm sao vậy?? Có bị thương không?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười hời hợt. Seungwan cau mày nhìn vết thương trên lòng bàn tay của Seulgi, không quá sâu nhưng đến mức này chắc chắn là để lại sẹo rồi. Cậu thở hắt ra, ngẩn lên nhìn gương mặt đáng yêu ấy, hôm nay vì men say mà đỏ ửng lên, đáng yêu đến đau lòng mà.

Thấy Seulgi vẫn nhìn cậu cười đến ngốc ấy, Seungwan không hỏi nữa. Cậu dọn dẹp lại những mảnh vỡ, gom những chai soju rỗng mang đi hết. Một lúc sau quay lại vẫn thấy Seulgi ngồi đó, cậu lần này là đi lại ngồi cạnh Seulgi, tựa đầu vào vai cậu ấy.

"Có chuyện gì vậy? Không thể nói với tôi sao?"

"Hhha. . . nếu nói cậu biết, thì cậu có giúp mình không?"- Seulgi vẫn cười một cái mới đáp. Đến bản thân cô còn không kiểm soát được thì Seungwan có thể làm gì cho cô chứ. . .

"Cậu cần gì cứ nói với tôi là được. . ."

.

.

.

"Bây giờ cậu có cần gì không?"

"Có, mình cần. . . một tình yêu"- Phải rồi, Seulgi tha thiết muốn yêu ai đó, cũng muốn được ai đó yêu thương, nhưng 'ai đó' chỉ có thể là Son Seungwan.

"Đồng nghiệp của tôi lần trước ấy. . . cậu thấy thế nào?"

"Không. . .mình cần tình yêu của cậu!"

". . ."

Kang Seulgi đã đánh đổi tình bạn ngần ấy năm của mình để với tới thứ tình cảm điêu tàn kia, có đắt quá không khi cho đi thật nhiều nhưng nhận lại chỉ là cái gật đầu đã hiểu.

Seungwan lúc đó không từ chối, cũng không đồng ý, đến tận bây giờ cũng không nói lời nào cả. . .

Ngày mai là ngày cậu ấy lên xe hoa, Seulgi còn hi vọng điều gì đây? Hi vọng cậu ấy hồi tâm chuyển ý ở phút chót này sao? Còn ý nghĩa gì nữa. . . cô chỉ mong sao kiếp sau cả hai lại có thể tiếp tục trở thành tri kỉ, Seungwan đừng lo, kiếp sau tôi sẽ không đòi hỏi cậu nữa, chỉ yên lặng để cậu quan tâm tôi như những ngày xưa cũ mà thôi. Thế nên hãy để hôm nay là ngày cuối cùng tôi yêu cậu.

...

Seulgi cầm tên tay là bức thư của Seungwan, đã hai tháng kể từ ngày cưới của cậu ấy cô vẫn chưa mở ra, cũng không gặp mặt cậu ấy kể từ đó nữa. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tám, Seulgi không vì động lực nào cả mà đã vô thức mở nó ra xem.

Bức thư khá dài nhưng ngôn từ không được mạch lạc lắm, giống như con người của cậu ấy vậy, đơn thuần nhưng khó hiểu. Seulgi cảm nhận được nơi chóp mũi chính là mùi hương của người mình thương. Cô vô thức đưa lên đầu mũi hít lấy, mùi hương vẫn như vậy, vẫn khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn thật nhiều.

"Seulgi ah. . . tôi không biết đến khi nào cậu mới chịu đọc bức thư này hoặc không biết cậu đọc nó hay không. Dù vậy tôi vẫn sẽ viết , dùng cả tấm lòng của mình gửi đến cậu bằng những dòng chữ này.

Seulgi, cậu có nhớ tôi không? Tôi cảm nhận được , ở cái đêm hôm đó, tôi cảm nhận được nỗi nhớ sâu thẳm trong đôi mắt của cậu. Cũng cảm nhận được sự khẩn cầu trong giọng nói của cậu lúc nói ra lời đó. Tôi không quên đâu, cơn đau của tôi lúc đó như muốn nhắc tôi rằng hãy hằn ghi lấy sự dằn vặt này đến nửa đời sau. . .

Thứ lỗi cho tôi, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tôi luôn muốn cậu được hạnh phúc, nhưng ở một khoảng thời gian nào đó tôi đã muốn sự hạnh phúc của cậu không được mặt tôi. Cậu đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu nhất tôi từng gặp, thiếu nữ rạng ngời nhất tôi từng biết, gái xinh đẹp nhất tôi từng yêu. . .

Seulgi, tôi muốn nhắc lại lần nữa tôi muốn cậu hạnh phúc khi khôngtôibên. Còn về phần tôi? Để tôi đoán xem, cậu đọc tới đây sẽ hỏi như vậy phải không?

Về phần tôi, tôi sẽ đi đến một nơi thật xa, nơi đó cũng cậu nữa, nụ cười của cậu, dáng vẻ xinh đẹp nhiệt huyết của cậu, có tấm lòng chân thành năm nào của cậu, và có tình yêu của chúng ta.

Cậu không tìm được tôi đâu, cho lục tung cả trái đất này lên đi nữa, thế nên Seulgi, mỗi ngày hãy nhìn vào trong gương và cười thật tươi đi nào, nụ cười của cậu khi ấy sẽ do tình yêu của tôi vẽ nên. . ."

Lời cuối:

Tôi yêu cậu! Son Seungwan yêu Kang Seulgi!

---
Xinggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro