to u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời đêm lại buông xuống rồi. seungwan ơi. nơi trời tây xa xôi ngàn dặm ấy liệu em có đang ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời này như tôi thường hay làm không em?
nhớ em.
tôi nhớ em tới nỗi tâm trí tôi sắp điên dại lên vì em rồi. công việc văn phòng nhàm chán ấy đè chết tôi mất rồi. thêm cả nỗi nhớ em đè ép trái tim tôi nữa. làm sao tôi có thể chịu được một sự tra tấn từ thể xác cho tới tâm hồn như vậy đây?

thói quen mỗi sáng của tôi đã đổi thay rồi. sẽ chẳng còn cốc sữa ấm hay ly nước trái cây nào buổi sáng nữa rồi. thay vào đó chính là một ly trà chan chát nguội lạnh hay là một ly cà phê đen đắng ngắt cùng với vài thứ linh tinh nữa cho bữa sáng. bữa trưa qua loa đại khái và bữa tối với một vài món mà em dạy tôi làm để rồi lại thừa lại cho bữa sáng hôm sau.
mọi người bảo tôi gầy đi rồi em à.
ừ tất nhiên rồi. tôi làm sao có thể ổn như ngày vẫn còn có em nơi này? khi em hỏi tôi có ổn không bằng vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. em biết không đôi môi khô khốc của tôi đã nhếch lên một nụ cười đắng chát tới mức nào. phải rồi. hai chữ tôi ổn mà tôi nhắn với em biết bao lần như thế. sự thực là tôi không ổn. thực sự không hề ổn một chút nào. tâm hồn tôi đang dần xói mòn và kiệt quệ. cuộc sống ngột ngạt bòn rút sức sống từ từ từng chút một từ trái tim tôi.

những khi quá mệt mỏi thì tôi đã cố gắng khóc. nhủ với bản thân rằng khóc xong rồi tôi sẽ ổn thôi mà. nhưng không phải. nước mắt vẫn nhòe khóe mi. tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng vẫn chẳng thể bật ra lúc đêm về. cớ sao lần này khóc xong thì tôi không ổn như mọi lần hỡi em?

bởi vì đã chẳng còn hơi ấm và bóng hình em nơi đây nữa rồi.

đã chẳng còn ai ôm lấy tôi và vỗ về tôi nữa. không còn người mà có thể ngồi nghe tôi than thở hàng tiếng đồng hồ mà không hề ngao ngán. tôi giờ đây dường như cô độc trong thế giới của chính mình.

những tin nhắn của em thưa thớt dần. tôi thì càng ngày càng kiệt quệ. sự mỏi mệt dần chiếm lấy tôi. lối suy nghĩ ngày càng tiêu cực dần. tôi ghét thế giới này. tôi ghét tất cả mọi thứ và tất nhiên là cả bản thân tôi nữa. tôi đã phát ngán với cuộc sống ngổn ngang và bế tắc. những gì tôi chọn là tìm một cách giải thoát. khi thả mình từ tầng cao nhất của tòa chung cư xuống tôi sẽ chẳng cảm thấy gì cả. đầu óc tôi có lẽ sẽ trống rỗng và có chăng chính là một chút thanh thản.

tôi xin gửi lại em cái tình yêu chân thành ấy.

tôi có thể tưởng tượng đến cái viễn cảnh mẹ tôi khóc ngất đi khi nhìn thấy tôi be bét máu thịt còn cha tôi thì dường như hoàn toàn chết lặng. người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ôi chao cái viễn cảnh chẳng ai mong muốn. nhưng tôi muốn họ biết rằng đó là một sự giải thoát. nó giúp tôi thoát khỏi cái gông cùm ấy. họ chắc hẳn sẽ thấy được sự kiệt quệ và mệt mỏi thông qua lời kể của những người hàng xóm của tôi. họ chắc chắn sẽ thấy được sự thanh thản khi môi tôi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

dù sao thì cảm ơn em vì đã nghe hết đoạn ghi âm tôi nói. dù cho em có không nghe hết cũng được. nếu em đã nghe hết thì nghe này cô gái. đừng về tìm tôi nữa. cũng đừng đau xót cho tôi. hãy nhớ về tôi một chút. dành cho tôi một góc trong trái tim em vậy là đủ. hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc và an yên thay cả phần của tôi nữa nhé. cảm ơn và...
tôi yêu em.

well. lại là một cái plot tiêu cực khác. nó là một cái plot mà tớ đã muốn hoàn thành nó từ khá lâu rồi tuy nhiên là tớ vẫn chưa thể hoàn chỉnh nó được. đây là một cái kết khá cụt nhưng tớ không muốn nó trở thành một câu truyện đầu voi đuôi chuột. dù tớ đã không còn cái luồng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa nhưng cái plot này tớ vẫn không thể bỏ được. cảm ơn các cậu đã đọc đến đây
yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro