Let's meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

우리 다시 만나 - Hãy gặp lại nhau

---------------------
10 năm sau khi Seulgi bỏ Wendy đi về một nơi xa khác

Phần lớn, Wendy đã tập chấp nhận việc này. Dù nàng vẫn còn nghĩ về cô. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, những lọn tóc rũ xuống đôi vai của cô, tất cả đều gắn kết vào ký ức của Seungwan, giống như cách mà chúng đã gắn kết nàng với cô vậy(1).

Đôi lúc, nàng tự hỏi sẽ ra sao nếu Seulgi vẫn còn ở đây. Mặc dù nàng đã có Irene, người yêu hiện tại, nhưng đâu đó của nàng vẫn còn vấn vương về cô.

Em chỉ vừa tỉnh dậy sau cơn mơ
그냥 꿈에서 깬 것뿐이야

"Seungwan!"

Ngôi sao kia lại cô đơn như bao lần
또 다시 까마득한 저 슬픈 별 하나

"Thôi nào, dậy đi!"

Tạm biệt, ta trao nhau lời tạm biệt chóng vánh
잘 가 서툴게 인사하고

"Seungwan à?"

Khi em quay lưng và bước đi
뒤돌아서 오는 길은

"Seungwan, em làm sao vậy?"

Nó lại vụt tắt
참 멀기도 하다

Wendy nhanh chóng mở mắt và nhìn Irene.

"Xin lỗi, em không nghe thấy." Nàng cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"Không sao, em chỉ làm chị hơi sợ thôi."

Đây không còn là Wendy thường nhớ nhung về Seulgi nữa. Đúng là nàng đã từng. Nàng đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được cô. Nhưng giờ nàng đã có Irene.

"Đi nào." Irene nói, giọng vẫn sáng như thường lệ.

Chính xác đã là mười năm kể từ khi Seulgi bỏ rơi Wendy

Thở ra một hơi lạnh, nàng nắm lấy tay Irene và đi thẳng tới Seulgi.

Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này từ lâu, nhưng khi đến gần người sau mười năm mới gặp lại, bao cảm xúc của nàng lại tuôn trào.

"Let's meet again
우리 다시 만나
One of these nights"

Cúi đầu, Wendy không biết làm gì khác, chỉ biết khóc trên bia mộ của người từng thương nàng.

END

(1): câu này nhắc lại câu thứ 4 ở phần 1













_____________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết truyện
Đã hoàn thành 191006

Đang ký tên,
Pumpkin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro