Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aphelios vô thức giật người, lùi lại về phía sau một khoảng ngắn, cả bàn tay của Xayah đặt trên vai cậu cũng không thể ngăn cản hành động trốn tránh ấy

"Aphelios...?"

Sett vô thức gọi cậu, trong đáy mắt hiện lên sự kiên nhẫn mà trước giờ chưa một lần xuất hiện nơi anh

Nhưng Aphelios không đáp trả

Ầy... Anh hụt hẫng một chút...

Ở người anh thương đang là có cảm xúc gì đây? À...? Là thất vọng sao? Thất vọng vì anh đã bảo vệ cậu sao? - Anh nghĩ là như thế

Còn Aphelios, liệu cậu đang nghĩ gì? Alune ngay lúc này thậm chí còn không thể rõ tâm tư cậu. Nhưng rõ ràng trong đôi mắt của Aphelios, nó đang không hài lòng với hành động vùa rồi của Sett chút nào

"Anh..."

Aphelios định nói gì đó, thì Sett đã vội nhào về phía trước ôm lấy cậu

ĐOÀNG!!

Một vụ nổ

Vụ nổ vừa rồi đã làm tan tành gần một nửa căn cứ mật của Ionia, nó làm toàn bộ các anh hùng ở đây phải giật mình và không kịp phản kháng

Sett phản ứng nhanh hơn, vội nhào về trước ôm lấy Aphelios, che chắn bằng tấm lưng to lớn che chở cho cậu

Nhưng may mắn cho tất cả mọi người, Karma đã kịp tạo tấm khiên lớn che chắn mọi người khỏi nguy hiểm kia

Mọi người được một phen thót tim

Mà cũng chẳng phải là lúc ăn mừng reo hò, mà là lúc cảnh giác! Irelia vội vã ra tín hiệu cho mọi người rút lui, Akali ném bom khói tạo hiệu ứng mù cho phía kẻ địch, còn Yasuo sử dụng tường gió ngăn chặn rủi ro

Vì cũng không phải là lần đầu tiên phối hợp chiến đấu, nên dù không ai nói gì, các anh hùng cũng tự biết nên đi đâu. Nếu căn cứ mật đã bị phá hủy, thì ưu tiên tiếp theo là chạy vào rừng - nơi này là nơi ẩn trú của toàn bộ dân Ionia. Nơi này có hơi nguy hiểm một chút vì địa hình và sinh vật, nhưng nhìn chung cũng an toàn cho sự lẩn trốn

Aphelios lần đầu gặp loại chuyện thế này, nhất thời cũng không biết phản ứng làm sao. Nhìn mọi người đường ai nấy chạy, mỗi người một hướng nên trong lòng cậu liền trở nên rối rắm, chạy theo ai bây giờ? Trong lúc tinh thần vẫn còn hoang mang, cả thân thể cậu trở nên nhẹ bẫng, nhìn xuống mới thấy là Sett đang vác cậu trên vai, chạy theo mọi người

Sett chạy liên tục không ngừng nghỉ, tốc độ không hề giảm mà còn nhanh dần theo thời gian. Aphelios tự hỏi bản thân có nặng quá không nhỉ? Cậu ngượng chết mất

Cậu yên vị trên vai của Sett, không dám cử động hay hé răng nửa lời, chỉ sợ anh phân tâm mà lộn cổ hai đứa thì khổ

Suy nghĩ vừa dứt, cú tiếp đất lập tức linh nghiệm. Sett đang bay nhảy rất mượt mà thì bỗng vấp phải dây leo mà ngã lộn cổ, cả hai lăn mấy vòng, nhưng Sett vẫn ôm chặt cậu trong lòng không buông

Sett thì với cú va chạm này cũng chỉ như muỗi cắn, nhưng với tình trạng sức khoẻ của Aphelios thì cậu lại có một đống sao trên đầu

Do va chạm mạnh, thân thể cậu vừa tiếp đất liền ê ẩm, đau nhức đến điên người. Cậu chỉ còn sức để rên khẽ một tiếng, đau chết mất!!

"Em có sao không? Ahhh, thật tình, chết mất! Anh xin lỗi, đau lắm hả? Mẹ nó chứ mấy cái dây leo chết tiệt!"

Sett ngồi dậy, hai tay ban nãy còn ôm cậu vào lòng liền đẩy cậu ra xoay xoay mấy vòng, ríu rít lời xin lỗi, đưa mắt kiểm tra cơ thể cậu, tay đỡ người cậu, tay vuốt ve khuôn mặt khả ái của cậu, ánh mắt hiện lên rõ mười phần đau lòng, tự trách

"Chết tiệt, anh ẩu quá, em đau lắm sao? Anh xin lỗi em nhiều!"

Lời nói tự trách cứ liên tục tuôn ra từ miệng anh, cậu vừa đau mà vừa buồn cười, cũng hạnh phúc khi được quan tâm...

"Em không sao..."

Aphelios lên tiếng trấn an anh, làm dịu đi ánh mắt hoảng loạn của Sett, chỉ nghe anh thở phào nhẹ nhõm một hơi

"Không sao là tốt rồi..."

Cậu cũng nhìn sơ qua người Sett. Áo anh bị rách một ít ở ngay vai, mặt anh lại chằng chịt vết xước, tay anh va chạm mạnh đến rướm máu, và còn bị vật nhọn đâm vào, cấu xé da thịt anh sâu vào tận bên trong. Aphelios đau lòng chết mất, cậu chỉ bị xây xát ngoài da nhẹ thôi, nhiều thì là vài vết bầm. Còn anh, vì bảo cậu mà chịu nhiều tổn thương tới mức này, cậu tự trách bản thân, tại sao lúc quan trọng thế này lại trở nên vô dụng như vậy?

"Anh có đau lắm không...?"

Aphelios rưng rưng, khẽ hỏi. Cậu không phải là mít ướt đâu!! Mà là thương! Thương anh chết mất!

"Anh ổn! Không sao hết, em đánh giá anh thấp quá..."

Anh đưa cả hai tay, vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cậu trấn an

"Em chỉ cần hôn anh một cái, sẽ hết đau"

Anh cười mỉm, nhân cơ hội này nũng nịu người yêu của mình mới được!

Cậu không chút do dự, liền ngây thơ hôn vào má anh một cái làm anh đơ cả người ra. Trong lòng anh vui sướng tột độ, thậm chí là run cả người. Nhưng lời khó ra, Sett chỉ có thể mỉm cười thật tươi, hạnh phúc, là hạnh phúc đó!!

Nhưng cái hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi, vừa được em người yêu thơm một cái, quay ra liền bị một đám sinh vật lạ tấn công

Sett liền một tay ôm Aphelios, một tay đánh nhau với sinh vật lạ. Tuy ăn đòn cũng hơi nhiều nhưng anh vẫn ổn, vẫn có thể chống trả

Aphelios cũng có hơi lo lắng cho sức khoẻ của Sett, cũng không muốn trở thành gánh nặng hay vật cản trở Sett, liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo

"Anh, đủ sức để em ngồi lên vai không?"

"Ý em là sao?"

"Em phụ"

"Không được, nguy hiểm"

Sett biết là Aphelios đang muốn gì, nhưng tư thế kia quá nguy hiểm, không có điểm cho Aphelios tựa, súng của cậu anh cũng đã thấy qua - nó to, cồng kềnh lắm, không cầm một tay được

"Em sử dụng boomerang là được mà"

"Còn có loại đó nữa à?"

"Vâng!!"

Nghe tới đây, Sett cũng chiều cậu, nhanh chân chạy đến một bụi rậm, để thay đổi tư thế, chờ Aphelios triệu hồi boomerang và lũ sinh vật kia tới gần, liền tập kích

Anh tóm cổ chúng lại, rồi hất lên cao để Aphelios bắn, lại nhanh nhẹn thay đổi vị trí liên tục nên lũ sinh vật kia gần như không chạm được vào anh chàng siêu xạ thủ kia. Còn Aphelios, cậu bắn phát nào chuẩn xác phát đấy, tứ phía cậu đều bắn không chừa một con nào. Có vẻ sự phối hợp này vẫn rất ổn hơn so với để Sett đơn độc chiến đấu

Đợi hai người thoát khỏi nguy hiểm thì trời cũng tối mất rồi, trong khu rừng này thì lại đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm. Sett biết sự nguy hiểm này nó lớn đến nhường nào nên cũng kiếm một cái hang động nhỏ để hai người ẩn trú qua đêm, chỉ mong không xảy ra sự cố gì liên quan đến tính mạng

Cái hang tìm được tương đối nhỏ, nhưng đủ để nhét hai người vô trong trót lọt, ở ngoài không an toàn chút nào, vô đây bị kiến cắn ít ra còn sướng hơn

Màn đêm buông xuống, không gian yên ắng tới độ ngoài tiếng sột soạt của lá cây thì cũng có thể nghe được nhịp thở của đối phương luôn

Sett và Aphelios cũng không ngủ được

Sett, anh vẫn còn đang rối rắm chuyện ban sáng, dù đã được đền đáp bằng một cái hôn, thế là anh đã vô thức buông câu hỏi

"Tại sao... Lúc sáng em lại tránh anh...? Elena ấy..."

Anh có chút ngập ngừng, nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại được, nên thôi hỏi đại luôn

Còn Aphelios, bị hỏi bất ngờ vấn đề này, nhất thời cũng không biết nên trả lời sao...

"Em không biết... Cảm tính chăng?"

"Tại sao lại là cảm tính? Anh nghĩ em sẽ phải đề phòng cô ta chứ? Nghe thật kì cục"

Sett thắc mắc, và anh bất bình!! Đáng ra cậu phải ôm hôn lấy anh và ríu rít cảm ơn anh chứ - đây là viễn cảnh anh đã tưởng tượng ra sau khi làm màn ngầu lòi trước mặt cậu

"Em thấy... Cô ấy yêu anh nhiều lắm đấy... Vì thế mới làm ra hành động đó với em, và anh. Mà không hiểu sao anh lại chọn em, tại sao em lại đồng ý? Kì lạ nhỉ?"

Sett nhìn cậu, rơi vào trầm tư. Ừ đúng! Anh đã từng yêu Elena đấy! Nhưng bây giờ anh ngộ ra rồi, anh có câu trả lời cho riêng mình rồi! Vì Elena vốn chỉ là người thay thế, người anh chọn để ghi mãi hình bóng của Aphelios vào trong tim. Vì cậu chính là cậu bé mà năm ấy anh đã cứu lấy trong vụ hoả hoạn lớn ở Targon, là người anh đã rất yêu, yêu từ bé! Là vậy đấy!

Anh thật tệ với Elena

"Cô ta đáng thương thật!"

Sett vô thức thốt ra câu nói thương hại ấy, chỉ khẽ cười khẩy

"Anh nghĩ thế nào...? Còn em, em đã cảm thấy thật đau đớn, nếu đó là em"

Aphelios quay sang nhìn Sett, ánh mắt có chút tiếc nuối, có lẽ là cho Elena

"Sẽ không bao giờ là em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro