Chương 13 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta........rút lại lời......không chơi đâu - Hắn đứng dậy, lắc đầu rồi 1 mình bỏ đi ra ngoài.

- Jeje, anh đi đâu vậy!? - Mikuni nắm lấy tay áo hắn và lay nó - Nếu anh đi ra ngoài thì cũng phải cho tôi theo chứ

- Vậy lên đây...........ta bế cậu...... - Jeje ôm trọn thân hình anh lên, lon ton đi ra ngoài, bỏ mặc mọi người ở trong phòng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Họ đi ra ngoài, vì do lần trước bị đâm nên 3 túi giấy của hắn đã mất tích không dấu vết, bây giờ hắn phải đi ra ngoài mà không có thứ nào để che mặt, khiến cho các cô gái ven đường đều hết lời khen ngợi

A :"Oa, anh ấy đẹp trai quá, muốn xin số điện thoại để làm quen ghê" (Tác giả : chị gái ơi, ko đc đou chị, đóa là chồng iêm roài, chị mà xin iêm oánh chị éo chừa phát nào đấy :>)

2 bên đường đều kín mít con gái, hắn sợ toát mồ hôi, nhanh chóng đi về phía cửa tiệm đồ cổ - nơi mà ngày trước họ đã sống chung với tên bác sĩ thần kinh. Anh đẩy cửa, liếc nhẹ nhìn tấm bảng ở ngoài và bước vào.

- Chào, lâu không gặp nhỉ, Johanes - Anh ngồi xuống cái ghế, chăm chú nhìn cái bàn đầy thức ăn ở trên đấy - Nay có khách à!?

- À.........1 lát nữa cậu sẽ biết thôi, tôi không cần nói làm gì - Gã bác sĩ vừa nói dứt câu, 1 tiếng đạp cửa phá vỡ bầu không khí trong cửa tiệm, tiếp theo đó là 1 tràng cười không có gì đáng cười

Đó là Kamiya Tsurugi, 1 cựu thành viên chó săn của C3, và ngày xưa cũng đã từng khá thân với Mikuni lúc anh còn ở C3.

- Yo, chào cậu nhé, Kuni-chan~ - Tsurugi bước vào, mỉm cười và đóng cánh cửa lại - Ấy ấy, xin lỗi vì đã làm phiền, ngài Touma dạo này bận nên tôi sẵn ghé thăm cậu luôn ấy mà

- À, vậy mấy người ăn đi, tôi lên phòng nghỉ ngơi xíu, khi nào đói tôi sẽ xuống – Anh mặt hơi khó chịu quay người bỏ đi, chán thật chứ, anh ta sao lại ghé thăm vào lúc này

- Hahaha, Kuni vẫn chẳng thay đổi gì hết cả, y như ngày đó vậy – Tsurugi cười lớn, quay sang hắn mà ngả đầu vào vai, kiểu như người quen lâu ngày mới gặp – Anh thì tôi thấy càng đẹp hơn đó, "nhóc" Jeje à

- Đã bảo là thừa từ nhóc rồi........mà cứ thêm vào là sao!? – Hắn lầm bầm, đẩy nhẹ đầu của người không mời mà tới kia và ngồi dậy, đi lên lầu để đuổi kịp Eve của mình – Cậu ở đó chơi đi..........ta có việc 1 tí

- Ừm ừm, là để cho Kuni-chan bớt ghen ấy hả!? Anh chu đáo ghê. Thôi không sao, tôi ở đây 1 mình vẫn ổn mà – Cậu vẫy vẫy tay, ngả người ra sau cái ghế

.

.

.

.

.

Trên phòng

Anh không bật đèn mặc dù biết nó tối

Vẫn cứ thế mà châm đèn để đọc sách

Cho quên đi cái cảm giác đang sôi sục trong người

Đó là gì nhỉ!? Ghen!? Không hề, anh không hề yêu hắn, mối quan hệ giữa anh và hắn đơn thuần chỉ là chủ-tớ thôi

Những hành động lúc trước anh và hắn làm chỉ là........cho vui thôi

Anh thở phào, lòng nhẹ nhõm khi nghĩ tới đó rồi tiếp tục đọc sách

- Mikuni......!? Cậu không bật đèn lên à.........!? – Hắn ló đầu vào nhìn căn phòng tối om và trên bàn lấp lé ánh đèn bàn

- Ừm.......không, dù gì mới có buổi trưa thôi, trời vẫn còn sáng nên tôi còn thấy được – Anh quay người lại, chỉ vào giường ra ý định kêu hắn vào ngồi

- Ban nãy........là do cậu không thích hành động đó!? Nên mới bỏ đi lên lầu mặc dù rất đói......!? - Hắn đứng sau ghế, ôm trọn cái đầu ở trước mặt mình – Nếu cậu không thích thì ta không đến gần cậu ta nữa........được chứ!?

- Không..........không phải...........cái này là do tôi quá mệt nên....... – Anh ấp úng, dẹp cuốn sách đi, rời khỏi cái ghế và ôm chầm lấy hắn – Đáng lẽ giờ này anh đã phải ở dưới rồi đấy, nhưng vì tôi mà anh phải lên tận đây

.

.

.

.

.

.

.

.

.

cảm ơn mụi ng vì đã vote truyện, động lực cuối ngày của tui đóa =)) luv uuuuuuu :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro