Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Seulgi nhận ra nhiều thứ.

Cậu nhận ra mình không thể ở gần chị hơn nữa. Khoảng cách dài thêm. Chút một, chút một.

Cậu nhận ra những thay đổi. Ánh nhìn của chị. Không còn âu yếm như trưóc nữa. Đơn giản chỉ là nhìn. Một cách bản năng.

Cậu nhận ra mình không còn thể làm những việc mà chị đã từng thích.

Chị phàn nàn về tiếng ồn ào từ chiếc guitar của cậu. Chị cáu bẳn vì cậu bướng bỉnh chơi nó trong phòng ngủ.

Cuộc sống ở kí túc xá trở nên ngột ngạt hơn. Chị và những cấm đoán, những lời phàn nàn và cằn nhằn. Những cái liếc mắt và cậu cảm thấy mất đi hơi ấm của tình yêu.

Cậu không thể ôm chị nhiều hơn, không thể có những nụ hôn và thậm chí chị bỏ bê cậu với những ham muốn cá nhân. Khó hiểu và cô độc.

Lần đầu tiên trong trái tim cậu khuyết mất một phần. Những câu hỏi nhiều hơn, tình cảm trở nên kì quặc. Chính cậu cũng cảm thấy phiền. Phiền hà và nhạt thếch.

Cậu thấy mình không còn muốn thân thiết như trước nữa.

"Em không ăn à?"

Cậu chẳng nói gì, xỏ giày và chiếc guitar đã sẵn sàng để ra khỏi nhà. Cậu mở cửa khi tiếng phàn nàn lớn hơ , nhưng cậu không bận tâm lắm. Dù sao thì cậu cần làm nhiều thứ hơn là ăn.

Cậu gặp Yerim ngoài hành lang, cậu chào con bé.

Ánh mắt con bé lạ lắm. Thời gian gần đây nó nhìn cậu như thế. Cái gì thật kì lạ. Buồn man mác và có lẽ, con bé cũng cảm thấy trái tim mình khuyết một phần.

Con bé vào nhà. Còn cậu đứng ở hành lang. Một lúc. Một lúc để hỏi chuyện gì đang diễn ra.

Kang Seulgi về nhà lúc mười giờ tối, mồ hôi nhễ nhại, đôi tay mỏi nhừ. Kiệt sức.

Cậu để guitar vào phòng. Lặng lẽ kiếm chút gì đó để ăn. Không có gì cả.

Hơi bất ngờ. Tủ lạnh chẳng có gì. Một chút đồ ăn thừa cũng không. Cậu lấy một hộp sữa. Uống nó khi nghĩ ngợi về những động tác nhảy và những nốt nhạc. Hát lại vài câu trong bài hát mới, thoải mái về mọi thứ. Nhưng chẳng lâu lắm. Cậu vứt vỏ hộp sữa vào thùng rác và nhận ra đồ ăn thừa đều ở đây hết. Chị đổ đi mà chẳng phần cậu tẹo nào. Không như mọi lần.

Cậu tìm chị.

Kang Seulgi ôm lấy chị từ phía sau khi chị đang bận bịu với đống kịch bản.

"Kang Seulgi về nhà rồi ạ!"

Cậu hôn vào má chị.

"Yahh Kang Seulgi!!! Em không thấy chị đang bận sao? Để chị yên!"

Cậu giơ hai tay lên đầu rồi ngồi ra xa hơn.

Im lặng. Rất lâu.

"Em giúp chị học kịch bản nhé?"

Im lặng.

"Như trước đây hay làm ấy!"

Im lặng.

"Chị. Em nghĩ mình muốn solo một bài"

"Yahh Kang Seulgi để chị yên"

Chị gào lên.

Kang Seulgi im lặng nhìn chị. Chằm chằm. Bóng lưng bé nhỏ mà cậu yêu ấy.

Cậu ngồi ở giường. Check điện thoại, lướt web, làm vài việc lặt vặt.

Rất lâu. Rất lâu.

Mười một giờ bốn mươi lăm.

Cậu vẫn ở đấy. Nguyên bộ quần áo từ chiều. Ở đây và im lặng.

Chị bỏ tập kịch bản xuống. Vươn vai và giật mình khi cậu vẫn còn ở đó.

"Em không về thay quần áo đi ở đây làm gì?"

"Ở đây với người yêu em"

Chị không nói gì. Nhăn mặt và chuẩn bị đi ngủ.

"Em ngủ ở đây được không?"

"Về phòng mình đi"

"Em nghĩ dạo này Seungwan ở đây còn nhiều hơn cả em. Và hình như chị quan tâm cậu ấy nhiều hơn cả em"

Chị sửng cồ lên. Bảo cậu là đồ dở hơi, về phòng ngay. Rồi ti tỉ thứ sau đấy.

Nhưng chẳng có lấy một cái hôn và một cái ôm.

Cậu đứng trước cửa, tay đút túi quần, mặc cho chị có đuổi về cũng im lặng đứng đó. Nhìn chị. Nhìn rất lâu.

Mười hai giờ.

"Chị!"

"Em nghĩ mình biết mọi chuyện"

"Chuyện chị không còn yêu em nữa và yêu ai. Chuyện chị ghét bỏ em và nhiều thứ"

"Chị. Em yêu chị"

"Nhưng có lẽ thôi"

Cậu bỏ về. Chiếc guitar trong phòng đổ về một bên.  Cậu ngồi ở mép giường. Òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro