[takerequest] @khanhtran0610.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin thích mặc áo của Jeno. Không chỉ vì hai đứa cùng cỡ người. Nếu mà mặc áo Jeno, trông Jaemin sẽ chín chắn hơn chăng? Dù rằng tủ đồ của hai đứa cũng là áo thun quần jeans, mấy cái áo sơ mi điểm tô cho có vẻ. Không hiểu vì sao, chỉ là Jaemin rất thích mặc áo của Jeno thôi.

" Na à, thấy áo thun in nhà Hufflepuff của tớ đâu không? "

Jeno vừa dứt lời, đã thấy Jaemin nằm trên giường, dáng nằm xấu vô cùng, đang mặc áo thun của Jeno. Hắn mím môi, đi tới véo má bạn cùng phòng, nghiến răng :

" Sao lấy áo tớ mặc? "
" Á đau! Đau mà! Bỏ ra! "
" Jaemin! Đây là lần thứ năm trong tuần cậu lấy áo của tớ mặc đó! " *bỏ tay*
" Thì sao đâu chứ!? Cậu cũng có ý kiến gì đâu! Tự dưng véo má đau muốn chết! " - Jaemin chu mỏ nhăn mày nói.

Jeno âm thầm thở dài. Cái cậu Jaemin này, chiều riết sinh hư rồi! Nói một mà cãi mười, cái miệng leo lẻo leo lẻo phát khiếp!

" Sao lại lấy áo tớ mặc? Tớ nhớ cậu cũng có một cái mà! "
" Nhưng...tớ thích nhà Hufflepuff cơ! " *hồng mặt*
" Sao lúc tớ dẫn đi mua không mua nhà Hufflepuff mà đi mua nhà Slytherin? "
" Thì...người ta hết áo nhà Hufflepuff rồi nên mới không mua được chứ bộ ㅠㅠ "
" Thôi. " *xoa đầu* " Thích thì cứ lấy mặc đi! Sau này nhớ giặt cho tớ! "
" Tiên sư nhà cậu! Quần áo của cậu không phải thiếu gia đây giặt thì cậu giặt chắc?? "
" Rồi rồi. Ăn gì không? "

Jeno cười cười cầu hoà, bao nhiêu dịu dàng đều hiện hết lên đôi mắt.

*

Hôm nay trời mưa. Và như mọi lần, Jaemin lại hậu đậu quên đem ô. Đứng ở đại sảnh trường ngẩng đầu nhìn cơn mưa, Jaemin chán nản thở ra một hơi. Còn định gọi cho Jeno qua rước về, xui xẻo thế nào lại quên mang điện thoại. Kiểu này chắc phải chờ cho đến khi tạnh mưa rồi về vậy. Đội mưa về không khéo lăn ra ốm lại bị cái tên kia cằn nhằn cho bốn trăm mười ba câu "đã dặn đừng đi ngoài mưa bao nhiêu lần mà không nghe gì cả!". Thế đấy. Đôi lúc Jaemin thấy Jeno cằn nhằn còn kinh khủng hơn cả mẹ cậu ở nhà nữa. Như một ông già tròn tám mươi không hề quan tâm việc hồi xuân vậy.

" Nghĩ gì vậy? "

Jaemin giật mình vì có ai đó búng trán cậu. Tỉnh táo lại thì đã thấy Jeno trên tay cầm cái ô caro combo đỏ đen như bộ bài cào đứng phẩy phẩy cho ráo nước rồi.

" Cậu qua đón tớ hả? "
" Cậu nghĩ tớ rảnh đến độ cầm cây dù này của cậu ra ngoài đường hóng mưa à? "

Cũng phải. Jeno sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ làm cái chuyện ngớ ngẩn đó với cái ô caro combo đỏ đen của cậu đâu.

" Lạnh không? "

Jeno vừa dứt câu hỏi, Jaemin đã rùng mình một cái.

" Ai dạy cái thói đi ra ngoài đường không đem áo khoác hả? " *cởi áo khoác ra, khoác lên vai Jaemin*

Jaemin cười híp cả mắt. Cậu dạy đó đồ mắt hí! Ai bảo mỗi lần ra đường đều đem hai cái áo làm tớ ỷ lại nên mới không đem!

" Về thôi thiếu gia! "

*

Trời hôm nay nắng đẹp. Jaemin nằm trong phòng kí túc nướng cháy khét lẹt tới hơn mười một giờ mới dậy. Hôm qua phải chạy dự án, làm muốn chết đến ba giờ sáng mới leo lên giường. Vừa thức dậy đã thấy đồ ăn đặt ở đầu giường, kèm theo tờ giấy nhớ.

" Khi nào thức dậy nhớ hâm lại cho nóng rồi ăn nhé. - Jeno "

Jaemin bĩu môi. Làm như cậu là trẻ con không bằng! Nhưng mà...được quan tâm như vầy, thực thích ghê!

*

Jeno hôm nay bị ốm. Chẳng biết tại sao lại ốm nữa. Chắc là khi cơ thể muốn ốm thì gắng gượng cũng không được, thế là lăn đùng ra ốm một trận. Ngồi trên lớp mà Jaemin như ngồi trên đống lửa, chốc chốc lại ngó đồng hồ xem mấy giờ, trong đầu tự đặt ra hàng trăm câu hỏi xoay quanh vấn đề bị bệnh của Jeno, tự hỏi rồi tự trả lời trong lòng luôn. Donghyuck ngồi bên cạnh liếc qua, bình thản quăng cho một câu :

" Mày làm gì bồn chồn vậy? Còn hơn thằng Jeno là người yêu mày không bằng! "
" Không ! Jeno không phải là người yêu tao! " - Jaemin lầm bầm - " Jeno là osin cao cấp của tao thì người yêu cái mông gì?! "

Đáp lại Jaemin, là ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ cùng với cái gật đầu có lệ và giọng nói nhạt toẹt :

" Ờ! "

Jaemin không mấy quan tâm tới thái độ lòi lõm của Donghyuck. Bởi vì trong lòng cậu bây giờ đang lo cho Jeno đang nằm quằn quại ở kí túc xá. Chứ bình thường Jaemin sẽ không hiền lành mà cho qua cái thái độ lòi lõm đó của Donghyuck đâu!

" Hắt chìuuuuu "

Jeno với tay lấy khăn giấy, xì một cái muốn tan nát quả mũi cao như núi Baekdu. Tự dưng lại bị bệnh, dự án còn chưa hoàn thành nữa. Kiểu này chắc phải gọi điện bảo Renjun làm nốt luôn quá…

" Sao rồi? Sao rồi? "

Đang mơ màng thì nghe có tiếng ai đó bên tai, Jeno mở mắt ra thấy Jaemin đầu đầy mồ hôi hấp tấp nhìn hắn.

" Không sao. Uống thuốc rồi. "
" May quá! " - Jaemin thở ra một hơi. Còn tưởng nặng lắm làm chạy trối chết về đây.
" Cậu lo cho tớ à? " - Jeno cười cười, hai mắt cong cong.
" Lo chứ! " - Jaemin chu môi, mặt hồng hồng - " Cậu là bạn cùng phòng với tớ mà! "

Jeno cười, với tay xoa đầu Jaemin.

" Jaemin ngốc quá! " - Tớ thể hiện rõ ràng vậy rồi mà vẫn không nhận ra…
" Ngốc gì chứ? Nè Jeno! Nói rõ ra đi! "

Nhưng Jeno đã ngủ mất tiêu rồi~ Jaemin phụng phịu đi vào WC, tắm rửa rồi chuẩn bị cho tiết học chiều.

Lee Jeno nhớ mặt đó! Chiều nay về ta đè đầu bắt ngươi giải thích rõ ràng! Hứ!

-*-

Hi vọng cậu sẽ thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro