[RenChen] [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn buồn chán cầm cái muỗng nhỏ khuấy khuấy ly coffee, lòng bất chợt lạnh như thời tiết ngoài kia, phía sau cánh cửa dày của cửa hàng ăn uống này.

Cô bạn gái bên cạnh vẫn cứ mãi huyên thuyên về những chiếc túi xách và những cây son, Nhân Tuấn nghe không lọt tai bất kì kí tự nào. Anh vẫn mãi đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung không hồi kết trong đầu.

- Lạc Lạc! Mai chúng ta đi ăn kem nha!

Nhân Tuấn khẽ giật mình vì âm thanh vừa nghe được, mắt lơ đãng liếc qua nơi vừa phát ra tiếng nói. Một cô gái đeo balo hình hà mã Moomin, thứ mà Nhân Tuấn cho đến bây giờ vẫn rất thích, tay cầm cây kem vani, lâu lâu lại nở ra nụ cười, chiếc răng khểnh đáng yêu lấp ló sau bờ môi hồng. Nhân Tuấn mở hơi lớn mắt, nhìn về phía chàng trai đang đi cùng cô gái.

Chẳng phải là...

- A! Nhân Hy! - Cô bạn gái bên cạnh Nhân Tuấn reo lên.

Ngay lập tức, cô gái mà Nhân Tuấn nhìn quay sang, cười toe toét :

- Đình Lạc! Cậu cũng ở đây sao?

Cô gái kéo chàng trai lại, vui vẻ hỏi. Đình Lạc cũng cười toe toét nắm lấy tay Nhân Tuấn, nói :

- Đây là bạn trai tớ! Nhân Tuấn!

Nhân Tuấn nhàn nhạt nhìn cô gái, gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi khẽ nhìn sang chàng trai kia. Vẻ lúng túng đã hiện rõ nơi đáy mắt của người đó. Bỗng dưng Nhân Tuấn có cảm giác muốn nhào đến người kia, nắm chặt lấy đôi vai gầy mà chất vấn thật nhiều điều. Nhưng rồi cái siết tay của Đình Lạc làm Nhân Tuấn chợt nhận ra, anh bây giờ đã có bạn gái, đã không còn là Nhân Tuấn của những năm trước nữa rồi.

- Ôi~ chưa gì đã khoe này nọ rồi cơ đấy! - Nhân Hy trề môi nói, rồi nắm lấy tay người phía sau kéo lên, giới thiệu : - Bà đây cũng có bạn trai nhá! Anh, giới thiệu đi!

Chàng trai có vẻ rất lúng túng, không dám nhìn thẳng vào Nhân Tuấn như anh đang nhìn, tay nắm lấy tay Nhân Hy đã đổ đầy mồ hôi khiến cô lo lắng quay sang hỏi nhỏ :

- Anh, anh làm sao vậy?
- Không... Không sao! - Chàng trai cười gượng - Tôi là Thần Lạc! Rất vui được gặp!
- Rất vui được gặp! - Đình Lạc thích thú nhìn Thần Lạc, ui cha~ cùng tên với cô nha~ - À, hai người ăn gì chưa? Ngồi đây ăn luôn nhé?
- Cũng được! - Nhân Hy vui vẻ đồng ý - Phải không anh?
- Ừ... - Thần Lạc mỉm cười gượng gạo, buông tay Nhân Hy ra, vội nói - Anh... Anh đi vệ sinh! Em cứ gọi món trước nhé!

Nói rồi Thần Lạc nhanh chóng chạy đi, Nhân Hy còn chưa kịp phát âm tròn chữ "Vâng". Nhân Tuấn liếc nhìn bóng lưng gầy trước mắt, lòng lại nổi những cảm xúc đau đớn...

Em vẫn vậy,
Vẫn thích tránh mặt anh hơn là đối diện với anh...

.

Thần Lạc hứng nước vào hai bàn tay rồi hất mạnh lên mặt. Cậu cứ làm như vậy nhiều lần, thật nhiều lần, cho đến khi cổ của chiếc áo sơmi cậu đang mặc ướt đẫm, Thần Lạc mới dừng lại.

Cậu chống tay vào bồn rửa, thở dốc. Từng giọt nước nhỏ giọt xuống từ mái tóc của cậu, Nhân Tuấn thu trọn vẹn vào tầm mắt.

- Em có vẻ mệt mỏi nhỉ?

Anh cất tiếng hỏi. Thần Lạc giật mình mở lớn mắt quay sang. Nhân Tuấn cười nhạt, nhẹ nhàng đi tới.

- Sao? Không thích cô gái đó mà vẫn quen à? - Anh cho tay vào túi quần, ánh mắt đầy trào phúng, nỗi đau nơi con tim được anh giấu khéo léo vào bên trong ánh nhìn dành cho cậu.

- Không... Không phải! - Cậu lắc đầu, ánh mắt thoáng chốc trở nên bối rối - Tôi thích Nhân Hy! Tôi thực sự thích Nhân Hy! - Cậu nói, ánh mắt càng trở nên bối rối.
- Vậy sao? - Nhân Tuấn lại cười, đưa tay bắt lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng vào anh - Nói lại lần nữa xem!

Thần Lạc méo mó mặt mày. Trong lòng thầm nguyền rủa chính mình. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần là đứng trước người này, cậu lại trở nên yếu đuối lạ thường. Dù cho đã rời xa anh hơn tám năm, cậu tưởng rằng chính cậu đã có đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để đối diện với anh, dùng nụ cười chân thật nhất chào hỏi anh, dùng thái độ của những người bạn đối xử với anh... Hoá ra, tất cả vẫn chỉ là do cậu "tưởng"...

Thần Lạc thấy hình ảnh Nhân Tuấn bỗng chốc nhoè đi rất nhiều. Cậu cắm môi, không cho bất kì sự yếu đuối nào được phép hiện ra trước mắt anh nữa, trừ đôi mắt phản chủ kia...

- Khóc? Em khóc cái gì? - Nhân Tuấn buông cằm Thần Lạc ra, ép cậu vào sát tường, nhăn mày hỏi - Em khóc cái gì nói nghe xem! Người nên khóc là tôi đây này! - Anh quát lên, tay tự chỉ vào mình, bao nhiêu uất ức dồn nén bao năm theo lời nói mà tuôn trào ra hết : - Nói đi! Tôi có cái gì không tốt mà em chọn nước Đức chứ không chọn tôi?? Hả?? Em nói đi!!

Mỗi câu từ Nhân Tuấn nói lại khiến Thần Lạc rơi thêm hàng chục giọt nước mắt. Từng giọt từng giọt rơi xuống thấm vào da cậu, thấm vào cả nỗi đau trong lòng anh...

- Không có... Nước Đức không có gì tốt hết... - Cậu lắc đầu, mặt cúi xuống, lời nói bây giờ đã chuyển sang lời thì thầm rồi - Nước Đức không có gì tốt hơn anh hết...
- Vậy tại sao em chọn nước Đức chứ không chọn anh? Tại sao??? - Nhân Tuấn đau lòng hỏi, tia hy vọng mong manh nơi đôi mắt của anh hiện rõ trong đôi mắt nhoè nước của Thần Lạc khi cậu ngước mặt lên, cậu lại cảm thấy trong lòng như có trăm ngàn mảnh vỡ ghim vào từng thớ thịt, đau đớn từng hồi...

- Không có tại sao hết... - Cậu lắc đầu , cố gắng thoát khỏi gọng kìm của anh - Chỉ vì anh năm đó quá ngu xuẩn tin theo lời tôi nói thôi! - Thần Lạc cười nhạt, đưa tay lau nước mắt, ngước lên nhìn anh - Hai thằng con trai thì yêu nhau thế quái nào được! Nực cười!

Cậu nói, mà lòng đau như cắt. Nước mắt chực trào được cậu kìm nén nơi hốc mắt, dù cho thế nào, cậu cũng không ở trước mặt anh mà yếu đuối thêm lần nữa...

Nhân Tuấn cứng đờ người nhìn Thần Lạc. Hai mắt mở to thể hiện anh ngạc nhiên đến cỡ nào. Thần Lạc bây giờ, không còn là Thần Lạc của anh nữa, không còn nữa...

Nhân Tuấn chợt nhận ra điều gì đó, rồi bật cười, cúi người trước Thần Lạc, lịch sự nói :

- Xin thứ lỗi cho tôi! Tôi không kìm chế được cảm xúc! Xin cậu thứ lỗi!

Thần Lạc trơ mắt nhìn Nhân Tuấn. Nước mắt cũng bất chợt đông cứng nơi hốc mắt. Nhân Tuấn... Thái độ của anh vậy là sao?

- Xin cậu hãy xem như đây là sai lầm của tôi đi! Tôi mong cậu tha thứ cho tôi!

Nhân Tuấn nói, ánh mắt lấp lánh, môi kéo lên thành một nụ cười. Thần Lạc lại lần nữa rơi vào hố sâu. Nụ cười của Nhân Tuấn như một đòn quật ngã cậu xuống cái hố sâu đầy tăm tối đầy đau khổ đó. Cái hố đó tên là Tuyệt vọng.

- Tôi cũng mong là, sau này chúng ta sẽ đừng gặp nhau nữa! Trông cậu rất giống với mối tình đầu của tôi! Người đó cho tới bây giờ tôi vẫn không quên được! - Anh cười, ánh mắt nhạt thếch không nhìn ra loại cảm xúc gì.

Thần Lạc cúi đầu tránh ánh nhìn của Nhân Tuấn, gật nhẹ mái đầu. Như chỉ chờ có vậy, Nhân Tuấn lập tức quay gót rời đi, không chút do dự.

Thần Lạc thất thần men theo bức tường phía sau trượt người xuống, tay run run ôm lấy mặt, nước mẳt trào ra như đê vỡ. Nhân Tuấn vốn chẳng đi đâu xa, ở ngay phía sau cánh cửa của WC, im lặng lắng nghe từng tiếng lòng đau đớn rơi xuống...

Thần Lạc và anh, vốn chẳng còn chung một đường nữa rồi...

.

.

Nhiều năm sau này, khi mà cả hai người đã là người của hai thế giới, Nhân Tuấn mới cay đắng nhận ra, năm đó Thần Lạc rời bỏ anh không phải vì cậu không thương anh, chỉ vì cậu bị gia đình ép buộc phải qua Đức, không thì gia đình cậu sẽ làm khó dễ gia đình anh.

Còn một điều nữa, Nhân Tuấn nhận ra rằng Thần Lạc vốn không hề có tình cảm với Nhân Hy, đúng như anh đoán, cậu chọn Nhân Hy chỉ bởi vì Nhân Hy có nét giống anh, lại cuồng Moomin, nên cậu mới chọn cô ấy. Cũng như anh đã chọn Đình Lạc vì cô ấy có nét giống cậu...

Nhân Tuấn cười nhạt, tự giễu cho cái sự ngu ngốc đến tột cùng của mình. Hoá ra, anh đã sống lãng phí cả cuộc đời dài mà vẫn không nắm bắt được con người anh yêu thương nhất... !

*
Mùng bảy tháng bảy, Nhân Tuấn, Đình Lạc cùng Nhân Hy đi thả đèn lồng. Trong tờ giấy mỏng manh buộc ở đuôi đèn, Nhân Tuấn có ghi :

" Lạc Lạc, kiếp này hai ta không thể ở bên nhau được. Kiếp sau và kiếp sau nữa, anh nhất định dùng dây trói em lại không cho rời xa anh nữa! "

***

Trời tháng sáu nóng gay gắt, ChenLe thong thả ngồi nhà gặm kem dưới sự bảo bọc của máy điều hoà, thoả mãn nhìn người bên cạnh :

- RenJun, kem ngon lắm đúng không?
- Ừ!

RenJun gật đầu.

- Vậy sau này anh mua cho em nhé? Mỗi ngày á?
- Không! Em chỉ có thể ăn mỗi tuần tối đa ba cây kem!
- Wae cư rê~ ? JaeMin được Jeno mua cho ăn mỗi ngày mà~ Sao em lại không được?
- Rồi JaeMin sẽ sớm bị viêm họng thôi nếu Jeno cứ chiều cậu ta như vậy! Em muốn giống cậu ta?
- Ơ... Không!
- Thế thì ngoan ngoãn nghe lời anh!
- Anh xấu tính~ RenJun xấu tính~

Trời tháng sáu nóng gay gắt, ChenLe trong nhà có máy lạnh làm mặt quỷ chọc cho RenJun cười, khung cảnh rõ là hài hoà...

-*-*-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro