[Phiên ngoại] #Stockholm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Mưa gió bão bùng. Gió lạnh đập mạnh vào cửa sổ làm cánh cửa nhỏ bé như muốn long khỏi bản lề, Tại Dân co người lại vì lạnh, khó khăn tìm kiếm giấc ngủ.

Lúc nãy Tuệ Hy có đem thuốc qua bắt cậu uống. Như thường lệ cậu dỗ dỗ nói nói cho con bé yên lòng về phòng, sau lại đổ mất chén thuốc đi. Đã nói rồi, cậu ghét thuốc lắm...

Đêm khuya, mưa gió càng dữ dội hơn, Tại Dân đã đắp tới tận ba cái chăn mà vẫn chẳng ấm lên bao nhiêu. Cậu khó chịu ngồi bật dậy, lại ôm đầu rên xiết vì đau.

Tự dưng, cậu nhớ tới cái ôm ngày nào của Lý Kiệt Nặc quá ! Dù rằng thời gian được hắn ôm quá ít ỏi, nhưng mà, hắn ôm ấm lắm ! Lồng ngực to lớn đầy ấm áp của hắn, có khi cả đời này Tại Dân cũng chẳng tìm ra ai cho cậu cảm giác ấm áp đến vậy. Bất giác, Tại Dân thấy mũi mình cay cay, phải chi, Lý Kiệt Nặc còn sống...

Ầm.

Tại Dân sợ hãi co người lại vì tiếng sấm. Cậu sợ sấm. Từ bé đã như vậy. Vội vã xuống giường, Tại Dân cần uống chút nước để bình tâm lại sau tiếng sấm đánh động vừa rồi.

- Ai đó??

Cậu lớn tiếng hỏi khi có bóng dáng ai đó đứng sau cửa lớn.

- Ai đó? Tiểu Tuệ hả?
- Không phải La Tuệ Hy!

Giọng nói này...!

Tại Dân đánh đổ chén trà nóng xuống bàn chân trần, chân nọ xọ chân kia chạy vội ra cửa. Vừa chạy vừa lầm bầm.

- Không phải! Nhất định không phải!

Cửa vừa mở, bóng hình ngày ngày Tại Dân thương nhớ. Nhớ đến nỗi trở thành tâm bệnh mãi không hết. Bóng hình làm cậu day dứt mãi không thôi.

Bóng hình đó, hiện đang đứng ở đây, trước mặt cậu, nở nụ cười làm hai mắt cong cong.

- Dân nhi, xin chào! Ta là Lý Kiệt Nặc!

-*-

ai muốn xem phần kế tiếp hong?~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro