#NoMin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1.

- Je, cậu có quên tớ không?

Sáng nào cũng vậy, mỗi khi mở mắt, câu đầu tiên mà Jaemin nói với Jeno không phải là “chào buổi sáng”, mà là “cậu có quên tớ không?”

Jeno chỉ nhìn Jaemin. Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh mơ hồ những tia nắng phản chiếu gương mặt của hắn. Lâu thật lâu sau mới chầm chậm trả lời :

- Tớ sẽ nhớ đến khi nào tớ không thể!

Một lời hứa? Hay là lời đảm bảo với Jaemin rằng hắn sẽ không quên? Jaemin không biết. Jeno cũng không biết.

Jeno chỉ biết, hắn thương Jaemin. Thương hơn bất cứ điều gì trên đời.

#2.

Lee Jeno có thích một người. Một người đặc biệt giữa muôn vàn những điều đặc biệt.

Nhưng người ta không thích hắn.

Thậm chí người ta có lẽ cũng không biết có một người như hắn thích mình.

Thật buồn.

.

Lee Jeno vắt chân lên cổ mà chạy thẳng ra sân bay. Hôm nay, người ta đi du học.

Jeno, còn chưa nói cho người ta biết hắn thương người ta.

Chạy loạn trong sân bay tìm người, sau đó Jeno mới nhận ra, người ta đã lên máy bay từ hồi nào rồi.

Hắn thất thểu ra về. Những lời trong lòng còn chưa kịp nói, thì người đã đi mất rồi.

Jeno đi về, chưa kịp nghe cô tiếp tân gọi với theo.

- Chị à, sao vậy?
- Lúc nãy có cái cậu nào đó gửi cho tôi cái bưu thiếp này! Bảo là gửi cho cái cậu đẹp đẹp đần đần vừa bỏ về đó! Cậu xem, bây giờ người gửi thì lên máy bay, người nhận thì biết tìm ở đâu mà gửi trả lại bưu thiếp đây?

Cô tiếp tân nhìn bưu thiếp, trên đó hiện rõ chữ : “ Gửi Lee Jeno, từ người mà cậu thích nhất, Na Jaemin. ”

#3.

Thời thanh xuân cuồng nhiệt, Lee Jeno đã từng yêu một người đến chết đi sống lại. Yêu rất nhiều, có cảm giác như bóng hình người đó đã khắc vào tận xương sống, chỉ cần bẻ một cái thì hắn sẽ chết ngay tắp lự.

Hắn đã từng cuồng dại như vậy.

Thời thanh xuân đầy sức sống, Lee Jeno cắn răng buông tay người mình yêu. Để người ta đi lập gia đình, như lời cha mẹ dặn. Hắn mãi cũng không quên được đôi mắt đầy nước của em lúc nhìn hắn vào ngày cuối cùng, cũng không quên được đôi tay mềm đã trao cho hắn hơi ấm cuối. Lee Jeno, mãi mãi cũng không quên.

- Jaemin à, nếu mà có kiếp sau, anh nhất định biến em thành của anh! Không cho ai động vào em! Một chút cũng không!

Lee Jeno đã từng cuồng dại như vậy. Đã từng yêu một người mãnh liệt đến như vậy. Cho tới khi hắn nhắm lại đôi mắt đẹp, em đứng nơi đó, cười với hắn.

Na Jaemin của hắn.

#4.

Có nhiều thứ trên đời, không thể ép buộc được. Tình yêu cũng là một trong số đó.

Bạn không thể bắt ép một người thích bạn, cũng như việc dù bạn có là ai thì vẫn có người ghét bạn.

Cuộc sồng về cơ bản là vậy.

Và khi Lee Jeno hiểu được điều đó đúng thế nào trong hoàn cảnh của chính hắn, thì hắn mới cam tâm mà buông tay.

Buông tay một người không yêu hắn.

Lee Jeno còn nhớ, trong ngày cuối cùng được tự do trước khi vào tù và lãnh án chung thân, hắn thấy em đứng đó. Thân người mỏng manh nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn tĩnh lặng như hồ nước, em lọt thỏm giữa đông người tham dự phiên toà. Em đứng đó, nhìn Jeno. Ánh nhìn buồn bã xuyên qua tim hắn làm nó vỡ nát.

Hắn cúi mặt xuống, không dám nhìn em. Chắc em hận hắn lắm! Hắn là người bắt cóc em, còn cướp đi lần đầu của em, hắn lấy hết tất cả của em, mà chẳng trả lại cho em thứ gì. Jeno thầm nghĩ, hắn năm nay hai mươi ba tuổi, dùng hết phần đời còn lại ở trong tù mà trả hết nợ cho em, vậy có đủ không?

Jeno, cho đến năm mắt mờ chân yếu, mới nhận ra một điều nữa. Hắn không chỉ nợ em nhiều thứ, mà còn nợ em một thứ còn quan trọng hơn tất thảy mọi điều.

Hắn nợ em một chữ " yêu ".

Mà có đổi bằng mười bản án chung thân cũng không bù đắp nổi cho em.

#5.

Hoa hồng đỏ
Trong lồng kính
Đến khi nào
Mới thôi nhớ thương?

Hoa hồng đỏ
Trong lồng kính
Đến khi nào
Mới thôi đau lòng?

Lee Jeno ngồi trên băng đá ngoài vườn của bệnh viện tâm thần, nghêu ngao hát.

Hoa hồng đỏ
Trong lồng kính
Đến khi nào
Mới thôi nức nở?

Người ta phụ mày rồi
Người ta đem tình mày phơi giữa gió sương
Người ta đem tim mày đập nát thành từng mảnh
Người ta phụ mày rồi.

Hoa hồng đỏ
Trong lồng kính
Đến khi nào
Mới thôi đau lòng?

Lee Jeno vẫn ngồi trên băng ghế, vẫn nghêu ngao hát giữa nắng chiều rực rỡ.

Na Jaemin
Na Jaemin
ai nào?
người yêu của Lee Jeno
người yêu của Lee Jeno

Jeno bỗng dưng bật khóc nức nở, ngồi thu mình lại trên ghế đá.

Huang Renjun đi tới, bất lực cười nhẹ, cất tiếng :

- No! Min đến đón No này!

Lee Jeno lập tức bật cười giòn giã như một đứa trẻ, hai tay vỗ bôm bốp, reo lên :

- Aaaa~ thích quá~ Min đến đón No! Min đến đón No!

Huang Renjun cười nhẹ, trong lòng âm thầm thở dài.

- Min à, đi ăn kem! Đi ăn kem!

Lee Jeno hai mắt sáng rực nhìn Huang Renjun, hai tay liền múa may quay cuồng vì hưng phấn.

Huang Renjun mỉm cười gật đầu, dắt tay Jeno đi.

Tà áo blouse phất phơ trong gió, để tuột dài những vệt nắng cuối ngày...

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro