[NoMin] #3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này người ta gọi ? Chính có-tướng-phu-thê ╮(╯▽╰)╭  Vậy nên hai bây cưới nhau đi để tau cháu bồng =)))) MarkHyuck sẽ sớm cháu cho tau bồng thôi =)) Hai bây định chừng nào cho tau cháu đây? =)) Hóng quá rồi này =))))

---- * ----

Chenle lăn qua trái, Chenle lăn qua phải, cố dỗ mình vào giấc ngủ với ý nghĩ “ ngủ sớm mới cao lên được ”.

Nhưng bất thành. Giường thì lạ, cạnh bên lại có tấm lưng mỏng manh mà chứa hàng tỷ tỷ băng tuyết của Jaemin làm Chenle bé nhỏ vừa cảm thấy đơn côi vừa cảm thấy lạnh lẽo dù trời này thì đã lạnh thấy bà rồi.

- Sao còn chưa ngủ? - Jaemin nhăn mày nhìn sang cục bông đang không ngừng lăn qua lăn lại kia.
- Jaemin huynh, giường lạ quá... Em ngủ không được... - Chenle mếu máo nói.
- Sao hồi mới qua Hàn em ngủ được trên cái giường của Renjun?
- Thì vì có Renjun huynh ngủ chung mà huynh.
- Ráng ngủ đi! - Jaemin thở dài, quay sang ôm Chenle - Huynh ôm em ngủ!
- Huynh à.... Jaemin huynh à... - Chenle mếu máo.

Cảnh này mà để Renjun hay Jeno thấy thì làm sao ah~? Chắc chắn họ sẽ nghĩ là hai người bọn họ có gian tình ah~ Chết mất~

- Gì vậy? Sao còn chưa chịu ngủ? - Jaemin nhăn mặt hỏi.
- Jaemin huynh à~, em... em muốn về phòng... - Thằng nhóc mếu máo nói.

Chenle không muốn ở đây ah~ Tay chân Jaemin lạnh ngắt thế này thì ngủ làm thế nào được?? Huhu nhìn Jaemin có thịt hơn Renjun mà sao da dẻ lại lạnh lẽo vậy ah~?? Chết mất! Chết mất!

- Em muốn bị cắt cơm? - Jaemin trừng mắt nhìn Chenle.
- Không... Không có... - Cậu nhóc lắc đầu.
- Vậy thì ngủ ở đây! Không được về phòng!
- Nhưng em... em...
- Em cái gì? Dám cãi lời huynh à?

Ơ thế là huynh thì có quyền bắt người ta xa người thương để ngủ với huynh à? Huhu công đạo ở đâu?? Chenle muốn có công đạo ah~

- Em... em mắc tè... - Chenle đỏ mặt mếu máo.

Jaemin nhìn trân trân Chenle, rồi phì cười.

- Mắc tè thì đi đi! Ai cấm em đâu!

Như được lệnh miễn tử, Chenle luống cuống nhảy xuống giường chạy vội ra ngoài. Đứng ở ngoài phòng, cậu ôm ngực thở ra. Nếu mà ở đó thêm giây phút nào nữa thì Chenle tin cậu sẽ chết cóng trong đó mất.

Lọ mọ tìm đường xuống, Chenle suýt nữa đã bước hụt chân lăn cù xuống đất khi nhìn thấy tấm lưng vật vờ đi qua đi lại ở phòng khách của Jeno. Cậu ôm ngực, mắt trợn ngược, thở dốc.

Ôi mẹ ơi~ còn tưởng oan hồn nào về báo oán chứ~

- Ủa? Lele? - Jeno giật mình vì có người, vội ngẩng mặt lên nói.
- Vâng... vâng huynh... - Chenle cười ngượng nhìn Jeno, chầm chậm bước xuống cầu thang.
- Sao em chưa đi ngủ? Em không muốn cao hơn Jiji sao? - Jeno buồn cười nhìn thái độ của Chenle, buông lời trêu chọc.
- Huynh, đừng nhắc nữa! - Cậu nhóc hờn dỗi nhìn Jeno.

Huynh lớn gì mà kì! Một người thì ngang ngược xấu tính nỡ chia cắt niềm hạnh phúc nhà người ta, một người thì nhạt nhẽo thế nào cũng tìm cớ chọc ngoáy vào nỗi đau người khác. Ai đã đẻ ra hai cái con người này vậy? Thật không thể tin được! Lúc đầu Chenle bé bỏng còn tưởng bở rằng nhà này ai cũng hiền lành thân thiện như vẻ bề ngoài, ở lâu rồi mới biết “ trái dưa bở ” này nó to thế nào. Donghyuck thì độc mồm, Minhyung thì thù dai, hai con người này cứ có cơ hội là kể tội nhau cho thiên hạ biết. Jaemin thì ngang ngược, Jeno thì nhớ dai, là “ nhớ ” không phải “ thù ”, vì sao lại vậy? Vì đến một lúc nào đó Jeno sẽ tranh thủ mà chọc ngoáy vào nỗi đau của bạn, chỉ là không biết chừng nào thôi. Chỉ còn có Jisung. Bạn sẽ nghĩ với khuôn mặt gà con và giọng nói trầm ấm áp thì Jisung là một bé ngoan? Haha sai lầm rồi! Jisung là một thiếu niên rất hay lấy chiều cao ra mà hạ nhục cậu bất cứ khi nào có thể. Suy đi tính lại, vẫn chỉ có Renjun là tốt với cậu. Huhu cậu lại nhớ “ cái xiên que ” nhà cậu rồi~

- Nè! Sao không trả lời huynh? - Jeno bật cười nhìn khuôn mặt đang đần thối của Chenle, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt cậu nhóc.
- Huynh! Sao huynh không đi làm lành với Jaemin huynh đi?
- Huynh cũng muốn lắm chứ! - Jeno cười khổ nhìn Chenle - Nhưng nghĩ cách nào cũng bất khả thi!
- Nghĩ làm gì cho mệt mỏi vậy huynh? - Chenle nhăn mặt - Sao không làm như mấy cuốn Shounen ai Yuta huynh rao bán trên mạng hả huynh?
- Hả? Em nói gì? Yuta huynh bán hàng qua mạng á?
- Anh ấy nói kiếm thêm thu nhập. Nhưng mà nghỉ bán lâu rồi.

Jeno gật gù nhìn Chenle.

- Vậy em có đọc cuốn nào trong mớ đó không?
- Có một cuốn ... - Chenle nhăn mặt gãi đầu - Nội dung cuốn đó hình như là ờ... người là seme thì phải....ôm ôm dỗ dỗ cái gì đó... - Chenle càng nói thì mặt càng nhăn - Em chỉ nhớ tới đó thôi! Sau đó Juni giật mất cuốn truyện nên không đọc được nữa!
- Vậy sao? - Mặt Jeno lộ ra chút thất vọng. - Thôi em đi ngủ đi!
- Vâng ạ! - Chenle gật đầu, chân hướng về WC - Trước tiên em phải đi tè...
- À, xong rồi thì về ngủ cùng với Renjun đi nhé!

Chenle đưa tay làm dấu " ok " xem như đã biết.

Còn lại một mình trong phòng khách, Jeno trầm tư suy nghĩ. Ôm ôm, dỗ dỗ...

Cách này xem ra tương đối được! Nhưng có chút mạo hiểm thì phải... Lỡ mà phản tác dụng thì đời này Lee Jeno thất hứa với mẹ một đứa con dâu thật mất...

Phải suy nghĩ thật kĩ ah~ Không khéo phản tác dụng thì nguy ah~

Ai da~

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro