[NCTD&SMG] Trại trẻ mồ côi Happy House.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đi đường sợ xanh mặt. Không phải vì câu mà Jisung nói, mà là vẻ mặt bình tĩnh đến vô cảm của thằng nhóc khi nói ra câu đó.

- Tụi trẻ đây chết do dịch bệnh.

Chenle chống cằm nhìn người đi đường, ánh mắt tinh nghịch không thể đâu cho hết.

Người thở phào trong lòng, ôm ngực nhìn Jisung.

- Jisung bị tự kỉ bẩm sinh . Minhyung nói rồi ngoắc tay với Jisung. Thằng bé ngoan ngoãn chạy lại ôm lấy cậu. Giao tiếp được như vậy tốt hơn lúc trước rất nhiều đó !

Người đi đường à lên một tiếng. Đúng lúc này, một cô gái khác đi vào. Trên người mặc bộ váy hầu gái màu xanh thẳm.

- Phòng chuẩn bị xong rồi .

Cô gái chắp hai tay trước ngực, nhỏ giọng nói.

- Cảm ơn cô!

Người đi đường vui mừng gật đầu đi ra cửa theo cô gái. Men theo hành lang cũ, người nhận ra kiến trúc của trại trẻ này khá cổ, và một vài chỗ đã hỏng đến không thể sửa. Người sờ vào bức tường bám đầy rêu phong, người sờ vào cây gỗ đã bị mối ăn mòn, người thấy lạ quá. Rốt cuộc thì trại trẻ này đã xây được bao lâu mà kiến trúc lại trở nên cũ kĩ đến thế này?

- ơi.
- Chuyện ?
- Trại trẻ này đã xây bao lâu rồi nhỉ?

Người hỏi, cô gái nhìn người bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn làm xương sống của người lạnh toát.

- Không biết. Hình như xây lâu rồi.
- À, ra vậy.

Người gật gù nhìn cô gái.

- ơi, tên vậy?
- Koeun.

Cô gái vừa nói xong, hai người cũng vừa đi tới phòng cho khách. Koeun mở cửa ra, cúi người làm động tác "mời vào".

- Cám ơn nhé!

Người cười đi vào. Còn chưa kịp ngắm nghía cái gì, tiếng đóng cửa từ phía sau làm người giật mình. Lạnh đến độ băng tuyết mùa đông cũng không thể sánh bằng.

Người đi đến giường, thả người xuống. Ah~ cả ngày nay người đi lạc trong rừng, người mệt quá... Người muốn ngủ...

.

.

- Đoán đi nào~ Đoán đi nào~ Xem ai đang sau lưng bạn~ Đoán đi nào~ Đoán đi nào~

Người đi đường khó chịu mở mắt ra vì tiếng hát đâu đó vang lên. Người nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi và ai còn thức mà hát vậy?

Người ngồi dậy và đi tìm chủ nhân tiếng hát. Người không phàn nàn gì người hát nhưng nhắc nhở rằng hãy hát nhỏ một chút. Người lần mò đi trong bóng tối, thấy một căn phòng còn sáng đèn và tiếng hát trong đó phát ra lớn nhất, người đi tới, ngó vào xem.

Bảy đứa trẻ duy nhất ở trại trẻ này, đang chơi trò bịt mắt đoán người. Sáu đứa nắm tay đi vòng quanh một đứa...là Jeno.

- Mấy đứa! Giờ này còn không đi ngủ? Người mở cửa đi vào nhắn nhở.

Lũ trẻ mở to mắt nhìn người.

- Vào đây chơi với chúng cháu !

Donghyuck chạy tới nắm lấy tay người kéo vào giữa vòng tròn, Jeno ngay lập tức đứng lên nắm tay cùng những đứa còn lại làm thành vòng tròn. Người cười bất lực nhìn lũ nhóc. Ngồi xổm xuống và lấy hai tay che mắt.

- Đoán đi nào~ Đoán đi nào~ Xem ai đang sau lưng bạn~ Đoán đi nào~ Đoán đi nào~
- Jaemin!
- Sai rồi~ Renjun!
- Đoán đi nào~ Đoán đi nào~ Xem ai đang sau lưng bạn~ Đoán đi nào~ Đoán đi nào~
- Minhyung!
- Sai rồi~Jeno! Đoán sai ba lần sẽ chịu hình phạt nhé!
- Đoán đi nào~ Đoán đi nào~ Xem ai đang sau lưng bạn~ Đoán đi nào~ Đoán đi nào~
- Donghyuck!
- Sai rồi~ Jisung! Bị phạt nhé!!

Koeun cầm trong tay một bao tải màu đen, Hina cầm trong tay một cái xẻng, đi đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn và tiếng cười vang lên lanh lảnh.

"Cạch".
"Bộp".

Koeun vừa mở cửa, một vật thể lạ bay đến rơi dưới chân cô. Những đứa trẻ đứng im như tượng ở giữa phòng.

Hina cúi xuống nâng vật thể lên. Một cái đầu người bê bết máu với đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng vào cô. Hina tâm không động hành động không lưỡng lự quăng đầu người vào bao tải đen.

- Huyng. Em muốn tắm!

Jisung đi tới chỗ Jaemin, giơ ra cái áo dính đầy máu. Lúc nó rời khỏi tay Renjun, cái xác không đầu đổ xuống nền nhà, máu chảy loang lổ khắp nơi.

Jeno đứng nhìn máu từ cái xác làm ướt cả chân mình, xoay người bỏ đi. Koeun đi tới chỗ cái xác, cùng Hina thu dọn.

Jeno tra chìa vào ổ khoá, mở ra một cái tủ đầy người. Không. Đúng hơn là hình nhân. Được treo ở trên kệ cao. Jeno nắm chân một đứa, giật mạnh. Hình nhân bị đứt dây rơi xuống cái bộp. Jeno ngồi xuống vén tóc sau gáy của hình nhân lên, tra chìa vào ổ khoá trên gáy.

Hình nhân lập tức mở mắt, tự ngồi dậy và cử động như con người. Jeno lục trong cái hộp gần đó một cái vòng rồi đeo vào tay hình nhân.

- Yiyang. Đi tắm cho Jisung đi.
- Vâng!

Làm điều tương tự với một hình nhân khác, Jeno tiêu sái đi về phòng.

Ở nơi này, chỉ có vào, chứ không có ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro