[MarkHyuck, NoMin, RenChen].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minhyung thề, từ hồi quen biết anh em nhà Jeno tới bây giờ, chưa lần nào anh thấy anh em họ cãi nhau. Lớn tiếng với nhau một câu cũng không có. Vì dường như trong tất cả mọi việc Jaemin đều giao cho Jeno quyết định, kể cả việc có nên đi đầu thai không. Nếu Jeno muốn thì Jaemin cũng muốn mà Jeno không muốn thì mặc nhiên Jaemin cũng không buồn quan tâm tới. Có thể nói, anh em nhà họ chính là yêu thương nhau đến độ cái gì cũng nhường nhau quyết định.

Thế nên bây giờ, khi đang ngồi bó gối trên mái nhà, hai mắt chứng kiến hai anh em họ đánh nhau, Minhyung không khỏi hoài nghi có phải mắt mình có vấn đề hay không mà lúc trước thấy Jaemin hiền lành ngoan ngoãn như một em mèo vậy.

- Hình như kĩ năng chiến đấu của Jaemin huyng lại tăng. - Chenle ngồi cạnh Minhyung xoa xoa cằm mở miệng bình luận.
- Của Jeno cũng tăng dần đều. - Renjun bên cạnh thở dài ra.

Minhyung mở to mắt trợn trừng nhìn hai sinh vật trước mặt. Ôi lạy Chúa! Hai anh em nhà Jeno đánh nhau ì đùng như vậy mà hai sinh vật này còn có thể ngồi đây nhàn nhã bình luận sao? Ôi trời ơi~ tử chiến của hai anh em nhà kia sắp long trời lở đất rồi mà còn thảnh thơi quá vậy? Sao không ra can ngăn??

- Có can cũng vậy à! - Chenle cười giã lã phẩy tay, như thể nó đọc được những gì Minhyung nghĩ vậy - Để hai anh em họ đánh nhau đi! Lần cuối thấy họ đánh nhau cũng hơn ba mươi năm rồi!

Minhyung cười như mếu. Chết tiệt! Cái đám này!

Jaemin lật ngược người Jeno lại, ngồi lên người hắn, hai tay ở hai bên đầu hắn, nắm chặt lấy mà đấu sức với Jeno. Hai mắt cậu nổi đầy tơ máu, đôi con ngươi đỏ ngầu cùng hàm răng nhọn hoắt hướng Jeno mà hỏi :

- Nói em nghe! Tên tử thần mặt đầy nọng đó đã làm gì anh??
- Không làm gì cả! - Jeno cười, nụ cười như có như không.
- Nói dối!! Hắn đã làm gì anh??
- Không làm gì!

Jaemin điên tiết đấm vào mặt Jeno, đấm đến độ mà Minhyung đang ngồi trên mái nhà đếm không nổi những cú mà cậu đấm.

- Nói!! Rốt cuộc hắn đã làm gì anh? - Jaemin nắm lấy cổ áo Jeno giật ngược lại phía mình.
- Không làm gì cả! - Jeno bật cười - Anh chỉ muốn hai chúng ta ở mãi bên nhau thôi!
- Lee. Je. No!!

Jaemin gằn mạnh tên hắn, rồi lại đấm vào mặt hắn.

Minhyung nhìn những cú đấm như trời giáng của Jaemin, nuốt nước bọt cái ực.

Những người bình thường nhìn hiền hiền, khi điên tiết lên thì kinh khủng vậy sao?

...

Quay lại ba tiếng trước.

Jaemin mở to mắt nhìn Jeno đang cầm trên tay lưỡi hái tử thần. Trong đầu không còn gì ngoài hình ảnh của hắn. Minhyung bám lấy cánh tay Renjun, dáo dác nhìn xung quanh, mùi của tử thần vẫn thoang thoảng đâu đây.

- Minhyung.
- Hả? - Minhyung giật mình trả lời.
- Trên người Jeno có mùi của tử thần không? - Renjun hỏi, thần tình nghiêm trọng nhìn Jeno.
- Không có! - Minhyung lắc đầu - Hoàn toàn không có! Chỉ có cây lưỡi hái trên tay là nồng nặc mùi thôi.

Renjun mím môi. Làm thế quái nào mà một linh hồn như Jeno lại có thể cầm được lưỡi hái tử thần chứ?

- Anh hai.

Một tiếng "anh hai" từ trong miệng Jaemin vọt ra, ngay lập tức xé toạt không gian. Jeno lao vào Jaemin, đưa lưỡi hái ra trước. Jaemin bị bất ngờ đưa tay làm dấu chữ X phòng thủ. Tốc độ Jeno lao nhanh đến độ đẩy Jaemin đang cố trụ trên đất ra xa. Renjun định ngăn hai người đánh nhau, nhưng Chenle lại ngăn Renjun lại, lắc đầu.

- Lele... - Renjun nhăn mày nhìn Chenle.

Chenle không nói gì, cầm lấy tay Minhyung đi tới nơi Jeno vừa đứng. Ngay lập tức, Minhyung liền ngửi được mùi gì đó rất lạ.

- Mùi này lạ quá... - Anh nhíu mày.
- Mùi gì vậy?
- Không biết... - Anh lắc đầu - Khó giải thích quá...

Chenle bật cười. Rồi cúi xuống, đào chỗ đất mà Jeno đứng lúc nãy.

- Ô! - Minhyung cảm thán một câu.

Chỗ đứng của Jeno lúc nãy, có một cái hộp.

Binh.

Jeno vội lao tới chỗ Chenle, nhưng lại bị Renjun phục kích bất ngờ bằng một quả đấm khiến hắn văng ra xa.

- Lâu rồi không đấu tay đôi với mày. - Renjun bẻ tay răng rắc - Tao muốn tự kiểm tra năng lực quá!

Thế là, Renjun lao vào Jeno. Jeno lại ở vào tình cảnh của Jaemin mấy phút trước, bị Renjun đẩy lùi dần.

- Mày nói xem? - Renjun hai mắt đỏ ngầu nhìn Jeno - Tại sao khả năng của tao luôn thua mày? Tao với mày chết cùng một thời điểm mà nhỉ?

Jeno không trả lời, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Chenle.

Binh.

Jeno gập người lại theo cú đá của Renjun. Hắn cười nhạt, nắm lấy tóc của Jeno giật lên :

- Thi đấu mà không tập trung gì cả~

Jaemin cúi xuống, đưa tay sờ vào sợi dây bên trong hộp.

- Đây là gì?
- Dây tơ hồng! - Minhyung trả lời - Trên đây có khắc tên của hai anh em cậu này! - Minhyung lật cái hộp lại, trên đó đúng là có ghi " Jeno - Jaemin ".
- Cái này dùng để làm gì?
- Có hai công dụng. Một là kết nối tình yêu, hai là chấm dứt tình yêu.

Minhyung nói, tay Jaemin run nhẹ, ánh mắt dao động mấy giây.

- Biết tại sao Jeno cầm được lưỡi hái không? - Minhyung hất cằm về phía Jeno đang bị Renjun đánh không nương tay.

Jaemin lắc đầu.

- Là nhờ cái này! - Chenle chỉ vào sợi dây tơ hồng. - Quấn cái dây này quanh tay cầm của lưỡi hái, thì sinh vật gì cũng có thể chạm vào!
- Có thể? - Jaemin nghệch mặt nhìn Chenle.
- Làm sao lấy được dây này nhỉ? Tao tưởng cái này chỉ có trên phim kiếm hiệp phát lúc mười một giờ trưa! - Minhyung chống cằm nhìn sợi dây.
- Lee Minhyung!!! - Renjun gào lên - Thay vì mày ngồi nghĩ tại sao có cái dây chết tiệt đó thì hãy làm cái khỉ gì đó cho thằng khốn này tỉnh lại đi!!

Minhyung giật mình quay sang. Jeno lúc này đang bị Renjun chế trụ lại nhưng chẳng biết hữu dụng bao nhiêu khi mà Jeno sắp thoát ra rồi. Ngay lập tức, Minhyung trốn sau lưng Chenle, chỉ vào mũi Jaemin hét lên :

- Lee Jaemin!! Mày chết chắc!! Tử thần đến dọn mày đi đầu thai kìa!!

Bộp.

Jeno đánh rơi lưỡi hái , cả người đổ ầm xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

- Há há! Biết ngay Jeno sẽ có phản ứng với việc Jaemin bị tử thần bắt đi đầu thai mà! - Minhyung ở sau lưng Chenle cười khoái trá.

Renjun chống hông hết cách nhìn Minhyung. Chenle lại cười hắc hắc ra chiều rất thích thú vì biết được điểm yếu của Jeno. Jaemin im lặng xốc Jeno lên vai, rồi cả đám cùng về nhà. Cũng không quên đem theo hộp tơ hồng và lưỡi hái.

Khi Jeno tỉnh lại, nhận thức trở lại như xưa, Jaemin hỏi gì cũng không trả lời. Chỉ cười nhạt bảo không có gì.

Và thế là Jaemin điên lên mà đánh nhau với Jeno. Minhyung lại nuốt nước bọt, trong lòng tự hứa sẽ không trông mặt mà bắt hình dong nữa.

..

- JUNG JAEHYUN!! JUNG JAEHYUN ĐÂU?? RA ĐÂY NGAY!!

Jung Jaehyun đang ăn bánh mì thì bị gọi. Suýt nữa đã nuốt trọng miếng bánh mì vừa cắn.

- Ai vậy? Ai... Á!! Hansol huyng!! - Jaehyun đau đớn kêu lên khi bị một thanh niên tóc vàng nhéo lỗ tai.
- Cậu ra đây ngay! Ai cho cậu cái quyền lấy hộp tơ hồng của người chết hả?? Ai cho??
- Em... Em xin lỗi mà... Hansol huyng... Em xin lỗi mà...!!!
- Xin lỗi cái mông!! Liệu mà lấy cái hộp về cho tôi!! Không thì tôi cho cậu mục xương trong ngục đó!! - Hansol tức giận quát vào mặt Jaehyun rồi bỏ đi.

Jaehyun ngồi xoa xoa tai đỏ tấy, mặt xụ xuống giận dỗi vô cùng.

- Đồ người già khó tính!
- Gì? - Hansol lập tức quay phắt lại, trừng mắt nhìn Jaehyun.
- Aha~ không có gì~ Không có gì ạ~ - Cậu chàng cười giã lã nói.

Đến khi Hansol đi thật rồi thì mới cầm bánh mì lên gặm tiếp.

- Taeyongie huyng~ sao rồi~?
" Jaehyunie thông minh quá~ Dây hồng thể điều khiển được này~ "
- Hihi sau này mình dùng cách này nha~
" Được ah~ Dùng đến khi nào bắt được thì thôi nhé~ "
- Vâng huyng~

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro