[MarkHyuck, NoMin, RenChen]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin mở bừng mắt giữa đêm tối. Không gian tĩnh mịch quạnh quẽ với ánh trăng tàn rơi vào mắt cậu. Lá cây khẽ đung đưa theo hơi thở nhè nhẹ của gió, dưới ánh trăng tạo nên những hình thù kì dị. Jaemin mím môi, rời khỏi vòng tay Jeno, ra khỏi bức tranh, đi lên mái nhà ngắm trăng.

Cậu vừa mơ một giấc mơ. Jaemin không chắc đó có phải mơ không, vì cậu là ma. Ma không thể ngủ, vậy thì làm sao mà mơ? Nhưng, những hình ảnh lúc nãy Jaemin nhìn thấy, có chút mơ hồ như một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, cậu thấy cậu, trong bộ đồng phục màu đen tuyền nhạt nhẽo của tử thần, tay cầm lưỡi hái, và lao vào Jeno.

Giấc mơ tới đó thì ngưng lại. Và Jaemin leo lên đây để bình ổn lại tâm trạng. Lòng cậu rối ren giữa bao nhiêu câu hỏi không có câu trả lời. Tại sao cậu lại mặc đồng phục tử thần? Tại sao cậu lại có thể chạm vào lưỡi hái khi cậu là ma? Và tại sao... Cậu lại lao vào Jeno? Với ánh mắt như thể muốn Jeno biến mất khỏi thế gian này vậy. Tại sao?

- Huyng...

Jaemin giật mình vì có tiếng gọi. Vội quay qua thì thấy Chenle. Dưới ánh trăng, những vết bỏng trên mặt cậu bé chỗ sáng chỗ tối, Chenle mở miệng cười thật nhẹ. Hàm răng nhọn hoắt sáng loáng trong đêm.

- Sao không nghỉ ngơi? - Jaemin cười nhẹ, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh - Em vừa mới đi với bọn Jeno xong, phải nghỉ ngơi chứ! - Jaemin đưa tay luồn vào tóc Chenle.

Mái tóc vàng xơ xác khẽ chạm nhẹ vào tay cậu.

- Em vừa mơ...

Chenle nói nhỏ, ngồi thu người lại. Bàn tay vuốt ve mái tóc của cậu nhóc bỗng dưng ngừng lại.

- Trong đó, em thấy em mặc đồng phục tử thần, cầm lưỡi hái, và lao vào Juni...

Chenle càng nói càng nhỏ, cậu nhóc cụp mắt xuống.

- Lele.
- Vâng?
- Huyng cũng có một giấc mơ. Giống như giấc mơ của em.
- Dạ?

Jaemin còn chưa kịp nói gì, đã thấy hai nách mình bị xốc lên. Jeno nhanh như chớp ẵm cậu ngay trước mặt Chenle.

- No?
- Vào nhà. Renjun đi tìm Minhyung rồi.
- Tìm Minhyung làm gì?
- Tử thần.

Jeno nói gọn, rồi nắm lấy tay Chenle lao xuống nhà. Núp vội vào góc tường.

Xa xa, có hai cái bóng đen đi tới. Một người với mái tóc vàng mềm mượt, dáng người cao to, đi bên cạnh là một người nhỏ con hơn, khuôn mặt sắc sảo lia ánh mắt xung quanh.

- Yongie, anh chắc chắn là ở đây sao?
- Ừm! Chó canh ngục đã chỉ ở khu rừng này mà!
- Nhưng tụi nhóc đó chưa bị thu linh hồn, chó canh ngục cũng chưa từng ngửi được mùi của bọn nó, làm sao có thể chắc chắn chứ? - Người tóc vàng gãi đầu, nhăn mặt nói.
- Mùi của bọn nó thì chó canh ngục chưa từng ngửi. - Người còn lại đảo mắt nhìn xung quanh - Nhưng mùi của người đã tạo ra căn nhà cho chúng ẩn nấp, thì có!
- Park Jisung? Ý Yongie là Park Jisung? - Jaehyun mỉm cười hớn hở hỏi lại.

Taeyong không trả lời, mắt đảo một vòng nhìn xung quanh. Chenle ở trong lòng Jaemin run lẩy bẩy, bao nhiêu sợ hãi đều toả ra hết.

- Lele, em làm sao vậy? - Jaemin lo lắng nhìn Chenle, ôm mặt cậu hỏi nhỏ.
- Tử thần...đang đến... - Chenle vùi mặt vào ngực Jaemin, lầm bầm - Lưỡi hái mà họ mang theo...cấp độ một...chém một cái...là tan biến ngay... - Cậu bé càng nói càng run, ôm Jaemin lại càng chặt.

Jaemin lo lắng nhìn Chenle rồi nhìn Jeno. Jeno nhìn Jaemin, khuôn mặt lạnh tựa như băng tuyết.

- Tin vào phong ấn của Minhyung. - Hắn nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má Jaemin.

Rồi lao đi như một cơn gió.

Jaemin còn chưa kịp chộp lấy tay Jeno ngăn hắn lại...

- Ở đâu? Ở đâu?

Jaehyun với tay bẻ một cành cây khô, miệng lầm bầm như đọc thần chú.

Soạt.

- Thấy rồi! - Anh chàng cười lên, vội vã đuổi theo.

" Lee Jeno. Lee Jeno. Tử thần tương lai... "

.

- Minhyung! Nhanh chân lên! - Renjun bay lơ lửng trên không trung quay lại cằn nhằn người phía sau.
- Ê! Tôi là con người nha! Có phải sinh vật phù du như cậu đâu mà đòi nhanh lên! Nửa đêm nửa hôm dựng người khác dậy bằng khuôn mặt đó của cậu... Donghyuckie không bị doạ chết là tôi mừng lắm rồi!
- Thôi! Nhanh lên đi! - Renjun lười đôi co, xoa xoa tai nói.

Chắc chắn là Minhyung đã ở chung với Donghyuck quá lâu nên mới có thể đanh đá đến độ này đây.

Một người một ma đi cùng nhau đến căn nhà giữa rừng. Minhyung nhíu mày ngay lập tức.

- Tử thần đã tới đây...

Trước khi Minhyung kịp phản ứng điều gì, thì Renjun đã lao vào nhà mà gọi lớn :

- Lele!! Lele!! Em ở đâu?? - Hắn nhìn dáo dát xung quanh.
- Juni... Juni à...

Hắn nghe tiếng nói run rẩy của Chenle trong góc nhà, vội đi tới. Cậu bé ngồi cuộn tròn trong lòng Jaemin, sợ hãi nhìn hắn.

- Lele! Có chuyện gì?? Jeno đâu?? - Minhyung chạy tới, hỏi dồn.
- Tử thần tới... Jeno huyng... Đi đánh lạc hướng họ rồi... Anh ấy biết... Phong ấn trong kết giới của Jiji... Yếu đi rồi...

Minhyung mở to mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng loạn. Renjun lùi dần về phía sau. Cuốn nhật kí cũ kĩ trên tay Minhyung rơi xuống nền nhà lạnh băng. Chenle duy trì dáng ngồi, cúi mặt run run.

Jaemin ngồi trong góc, im lặng không nói.

Không sao. No, rồi sẽ về !

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro