[MarkHyuck] [7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- * -----

Ngày 6/6, Minh Hưởng hộc tốc đạp xe từ trường về nhà. Hôm nay lớp anh họp ban muộn, nên anh mới phải khổ sở thế này đây. Dừng lại trước tiệm trà sữa nhỏ góc đường, anh đi vào và đi ra với hai ly trà sữa trên tay. Nghêu ngao hát vài câu hát vớ vẩn vừa học được, anh thấy đoạn đường về nhà bỗng dưng được rút ngắn rất nhiều.

Về tới nhà, Minh Hưởng đặt nhẹ hai ly trà sữa xuống bàn, vào bếp mở tủ lạnh kiểm tra một chút, bánh kem nhỏ vẫn ở nguyên đó, lũ Tại Dân (*) Kiệt Nặc (*) vẫn chưa xơi, tốt tốt! Lũ giặc đó không thấy là được!

Minh Hưởng lại ngân nga vài câu hát trong bài hát nào đó, đóng cửa tủ, với tay lấy hai ly trà sữa rồi lên phòng.

Vừa mở cửa, đập vào mắt anh chính là Đông Hách, đang ngủ rất ngon. Hơi thở đều đều mà nặng nề vang lên giữa căn phòng vắng, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao khẽ nhíu mày lại, chân không tự chủ được rút nhẹ mấy hồi.

Ngày cuối cùng tôi gặp bạn,
Nụ cười xinh xắn vẫn in trên nét mặt mệt mỏi.

Minh Hưởng đi tới, đặt nhẹ trà sữa xuống đất, leo lên giường lay nhẹ cậu dậy.

- Tiểu Hách, dậy đi em! Anh về rồi nè!

Đông Hách nhăn mày chầm chậm mở mắt. Hình ảnh trong mắt rõ dần nét mặt tuấn tú của Minh Hưởng. Đông Hách vô thức bật cười, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bù xù của Minh Hưởng.

- Anh... Chạy về vội lắm sao?

Cậu hỏi, từ từ ngồi dậy dưới sự trợ giúp của anh. Anh cười nhìn cậu, lắc đầu.

- Hai người kia đâu rồi hả anh?

Cậu hỏi, tay cầm hai ly trà sữa, còn mình thì để anh bế.

- Tại Dân, Kiệt Nặc về ngay ấy mà! Hôm nay là sinh nhật em mà hai đứa ấy quên là anh chôn sống hết cả hai!

Cậu bật cười vì câu đe doạ của anh. Cười xong, cậu lại thấy ngực đau như có trăm con dao đâm vào, khẽ nhăn mặt.

- Em đau lắm sao? - Minh Hưởng hỏi, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.
- Không sao đâu anh! - Cậu mỉm cười nhìn anh, lắc đầu.

Minh Hưởng nhìn Đông Hách, rồi hôn lên mái tóc của cậu, thì thầm :

- Anh xin lỗi...

Đông Hách chớp mắt, tay nắm chặt hai ly trà sữa, khiến cho ly nhựa méo mó hết cả, trà sữa đã mấp mé muốn trào ra ngoài.

- Anh sao lại xin lỗi? - Cậu cười - Em xin lỗi mới đúng! Em đã thất hứa với anh rồi!

Cậu lại cười, nụ cười rực rỡ như đoá hướng dương ngày mặt trời soi sáng, hiện lên trước mắt anh.

Thật gần, mà cũng thật xa,
Nụ cười rực rỡ như ánh nắng của bạn.
Không sầu muộn, không đớn đau.
Trong sáng và rực rỡ như ánh mặt trời trên cao.

- Ngốc! - Minh Hưởng bật cười - Em chịu nhiều vất vả rồi...

Đông Hách lại cười. Không hiểu sao Minh Hưởng không thể cười theo, lòng đau như cắt mà nước mắt lại không thể rơi, Đông Hách không thích anh khóc.

Đặt nhẹ cậu xuống sofa như đặt thứ trân quý nhất thế gian, Minh Hưởng vội đi mở tủ lạnh, lấy ra bánh kem nhỏ cùng hai cây nến, rồi vội ra phòng khách. Đông Hách ngồi trên sofa ngoan ngoãn như một con mèo con, thấy anh lấy bánh ra liền xích qua một bên cho anh ngồi, mỉm cười nhìn anh. Minh Hưởng nhìn cậu, nhoẻn miệng cười. Ý cười vốn không hiện lên đôi mắt.

Nụ cười mệt mỏi của bạn.
Vẫn ám ảnh tôi trong từng giấc mơ.
Nếu không thể cười,
Thì khóc.
Nụ cười mệt mỏi của bạn.
Làm lòng tôi đau xiết.

Lúc Minh Hưởng vừa đặt mông xuống, thì đúng lúc Tại Dân và Kiệt Nặc về. Vừa mở cửa đã thấy Kiệt Nặc mồ hôi nhễ nhại cõng trên lưng Tại Dân với cái chân sưng vù như đòn bánh tét.

- Hai đứa làm sao vậy? - Minh Hưởng đi tới, giúp Kiệt Nặc đỡ Tại Dân xuống sofa, Đông Hách cũng lo lắng nhìn cái chân của Tại Dân.
- Anh đi mà hỏi Tại Dân!

Kiệt Nặc bực bội bỏ lên phòng, để lại Tại Dân rơm rớm nước mắt nhìn Đông Hách.

- Hai cậu rốt cuộc có chuyện gì?
- Giờ quốc phòng... Hức... Tớ... Tớ không khởi động đàng hoàng... Sau đó chạy... Bị trật chân... Hức... Tiểu Kiệt giận tớ lắm... Cả đoạn đường về không thèm nói với tớ một câu! Còn... Hức... Lúc nãy còn gọi tớ bằng Tại Dân, không phải Tiểu Dân nữa! Hức... Huhuhuhu Đông Hách à, Tiểu Kiệt giận tớ rồi... Huhuhuhu...

Kể lể một hồi, cuối cùng vẫn là Tại Dân oà khóc trong lòng Đông Hách. Cậu thở dài. La Tại Dân đến khi nào thì lớn được đây? Minh Hưởng đứng kế bên hai mắt giật giật. Quay gót định lên phòng tìm Kiệt Nặc thì Kiệt Nặc đã tự dẫn xác xuống. Anh nhíu mày nhìn ánh mắt lạnh tanh của Kiệt Nặc nhìn Tại Dân, lòng thầm nghĩ có nên gả em trai quý báu của mình cho cái tên nghiêm túc nhạt nhẽo trước mặt hay không, thì Kiệt Nặc đi tới, nhẹ nhàng tách Tại Dân ra khỏi Đông Hách, trách nhẹ :

- Đồ ngốc nhà cậu! Hôm nay là sinh nhật Đông Hách, cậu khóc cái gì?
- Nhưng tớ buồn! - Tại Dân dẩu mỏ nói.
- Buồn cái gì?
- Cậu giận tớ!
- Lúc nào?
- Cả đoạn đường về nhà cậu không thèm nói chuyện với tớ!
- Cõng cậu mệt muốn chết hơi sức đâu mà nói!
- Vậy sao lúc nãy gọi 'Tại Dân' mà không gọi bằng 'Tiểu Dân' như mọi ngày?
- Vì tớ thích!

Kiệt Nặc trả lời xong, Minh Hưởng chán nản lắc đầu, còn Đông Hách lại phì cười. Hai cái người này, như hai đứa con nít vậy! Hở tí là cãi nhau! Như hai nhân vật nào trong One Pieces ấy nhỉ? À là Zoro và Sanji!

Đông Hách nhìn Tại Dân mới khóc bù lu bù loa than thở với cậu xong lại có thể cười toe toét dụi dụi đầu vào ngực Kiệt Nặc, lắc đầu. Ưm... Đúng là trẻ con! Dễ khóc dễ cười!

- Được rồi! Bắt đầu đi!

Minh Hưởng nói, cắm hai cây nến vào bánh kem nhỏ, nói. Tại Dân phấn khích vỗ tay rần rần, Kiệt Nặc lại cưng chiều xoa xoa đầu Tại Dân. Minh Hưởng chạy đi tắt đèn, nến được thắp lên, Tại Dân đẩy nhẹ bánh kem lại trước mặt Đông Hách, dưới ánh nến lập loè, gương mặt Tại Dân chỗ sáng chỗ tối, mỉm cười nhìn cậu :

- Tiểu Hách! Ước đi!

Đông Hách cười, cầm lấy tay Tại Dân và Kiệt Nặc đặt chồng lên nhau, nói :

- Tớ ước hai cậu được hạnh phúc bên nhau!

Tại Dân nghe thấy vội rụt tay về, ngượng ngùng trốn vào lòng Kiệt Nặc. Kiệt Nặc mỉm cười nhìn Đông Hách, nói nhẹ :

- Cảm ơn cậu!

Đông Hách cười đáp trả, rồi gọi Minh Hưởng lại. Minh Hưởng ban đầu có chút bối rối, sau lại theo ý cậu mà chạy lại.

Đông Hách cầm tay Minh Hưởng, mỉm cười nói :

- Em ước anh sẽ được hạnh phúc bên một người giữ lời hứa tốt hơn em!

Tại Dân khóc rồi. Mấy phút trước còn vui vẻ ra mặt mà bây giờ đã khóc rồi. Cậu chôn mặt mình vào ngực Kiệt Nặc, cố làm mình bình tĩnh nhất có thể. Nhưng thất bại rồi. Kiệt Nặc đau lòng vuốt vuốt tóc Tại Dân. Ánh mắt của hắn cũng đỏ hoe rồi.

Minh Hưởng trân mắt nhìn Đông Hách, miệng kéo lên thành nụ cười méo mó đến khó coi.

- Ừ...

Anh trả lời, không biết trong mắt đã dâng lên bao nhiêu là lệ.

- Đừng khóc... Xấu lắm!

Cậu nói, dịu dàng lau đi giọt nước mắt mặn chát của anh. Minh Hưởng khịt mũi, cố kiềm lại cảm xúc.

Đông Hách dời tầm mắt sang Tại Dân. Tròn mắt nhìn.

- Anh, tại sao Tại Dân lại khóc?
- Anh không biết! - Anh cười, nụ cười với đôi mắt long lanh đầy nước - Giờ Tại Dân giở chứng rồi! Ta không ăn bánh kem nữa, ra ban công hóng mát uống trà sữa có được không?
- Được! - Đông Hách cười, hai tay cầm hai ly trà sữa, vòng tay ôm anh. Minh Hưởng cúi xuống nâng cậu lên, tiến ra ban công.

Tại Dân đã oà khóc trong lòng Kiệt Nặc rồi.

Ngoài ban công, Minh Hưởng đặt nhẹ Đông Hách xuống, rồi ngồi kế bên, cho cậu tựa đầu vào vai mình.

- Minh Hưởng à, trời hôm nay đẹp lắm phải không anh?
- Ừ...
- Em xin lỗi... Không giữ lời hứa sống với anh tới già được rồi...
- Không sao... Anh không giận...

Đông Hách bật cười. Lồng ngực đau như muốn xé ra làm hai, cậu nhăn mặt ôm lấy ngực, thở ra từng hơi nặng nề.

- Tiểu Hách...
- Anh à, hát cho em nghe đi!
- Hát sao? Anh đâu biết hát!
- Ứ ừ~ Không chịu đâu! Hát cho em nghe...!
- Ừ ừ để anh nghĩ đã! - Minh Hưởng lúng túng gãi đầu - Em muốn nghe bài gì?
- Bài gì cũng được!
- Vậy...

“ Modeun ge jaril chajaseo tteonagago
Neon nae modeun geol gajgoseo tteonado
Nae mameun sigye sogui du
Baneulcheoreom gateun goseul dugo
Maemdolgiman hae...
*
Kiếm tìm khắp chốn rồi lại trở về
Anh đã mang theo mọi thứ từ em
Con tim này như hai mũi kim đồng hồ
Chỉ yên vị một nơi và cứ mãi xoay vòng. ”
( 11:11 - Taeyeon )

Trời tối hẳn rồi. Đông Hách tựa đầu lên vai Minh Hưởng, trên mặt nở nụ cười yên bình như thể cậu chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ. Ly trà sữa trên tay cậu lỏng dần rồi nghiêng sang một bên, đổ hết tất cả. Minh Hưởng một tay nắm chặt lấy tay cậu, một tay vò nát ly nhựa để ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

Ngày tàn rồi.

Tiểu Hách à, ngủ ngon.

----- * -----

(*) Tại Dân : JaeMin
(*) Kiệt Nặc : Jeno
Bạn Bý đã xem qua tên Hán Hàn của hai đứa trên một page JeJae, và bạn Bý vẫn không thể chấp nhận cái tên Kiệt Nặc của Jeno 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro