[MarkHyuck] [14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHyuck có rất nhiều bất mãn với MinHyung. Tỉ như vì sao anh trắng hơn cậu, vì sao anh lớn tuổi hơn cậu, vì sao anh lại nhạt nhẽo đến như vậy... Bất mãn từ những thứ hữu hình cho đến những thứ vô hình, tất cả những gì liên quan đến MinHyung, DongHyuck đều bất mãn tất.

Ví dụ như có một ngày, khi thấy anh vào bếp pha sữa cho JiSungie, DongHyuck đã bất mãn đạp đạp con Moomin mà RenJun để quên ở phòng khách làm cậu chàng hét lên thất thanh đánh thức cả JaeMin khiến Jeno hùng hùng hổ hổ cầm dép ra mà tính sổ với ai đã cả gan cắt đứt giấc ngủ hiếm hoi của người yêu cậu ta.

Còn DongHyuck? À, thì là ngúng nguẩy lên phòng, cầm trong tay “ ly sữa tình yêu ” do MinHyung pha cho mà hát vu vơ. Thật ra MinHyung là pha sữa cho cả sáu đứa em, nhưng vì DongHyuck là “ người đặc biệt ” nên được ly to hơn một chút, sữa nhiều hơn một chút thôi. Nhưng điều đó lại làm DongHyuck vui vẻ cả ngày dài.

Ví dụ như khi cả nhóm tụ lại chơi trò “ Nói thẳng nói thật ” bằng cách chơi bài Ba lá, ai thua phải bị mỗi người hỏi một câu và phải trả lời thật lòng câu đó.

Đến lượt DongHyuck thua, cả sáu người còn lại đồng loạt cười nham hiểm. Riêng MinHyung, DongHyuck thấy nụ cười của anh không phải là nham hiểm, mà là đần độn! Đã nói rồi, thứ gì liên quan đến MinHyung, DongHyuck đều bất mãn tất!

- DongHyuck, mày có crush chưa? - Jeno nhìn DongHyuck, tay ôm JaeMin, cười vô cùng đê tiện.
- Tao có crush chưa thì liên quan tới mày à? - DongHyuck chu môi trả lời.
- Ờ! Không liên quan nhưng mày thắng hay tao thắng? - Jeno cười nhìn DongHyuck.
- Mày... - Cậu xụ mặt nói.
- Vậy ai được quyền đặt câu hỏi?
- Mày... - Giọng cậu nhỏ xíu như muỗi kêu.
- Trả lời đi! Nói dối nghỉ đẻ con nhé! - Jeno cười nhìn DongHyuck.

Lee DongHyuck triệt để muốn đập nát khuôn mặt thiếu đòn đang tựa cằm lên đầu JaeMin của Lee Jeno!!

- Ừm... - DongHyuck gãi đầu, ngượng ngùng cúi mặt xuống.

Làm sao mà nói crush của cậu là cái tên ngốc ngốc, thiếu muối, nhạt nhẽo đang ngồi cạnh cậu chứ??

- Ê! Trả lời nhanh đi! Mày còn định để tao hỏi không hả DongHyuck?? - RenJun bất mãn nói.
- Thì... - Mặt DongHyuck ngày càng đỏ tợn, lắp bắp - Có... Có rồi...

Cả đám ồ lên như vừa nhận ra được chân lý. DongHyuck ngượng tới mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho xong. Huhu nhục quá! Còn gì nhục hơn khi tự khai ra mình có crush ah~?

Chỉ có MinHyung là không vui, nhưng vẫn hùa cùng lũ em. Trong lồng ngực của anh như có cái gì đó đâm vào, thật khó chịu.

.

.

Tối, khi DongHyuck chuẩn bị đi ngủ thì thấy MinHyung trên giường đang chăm chú nghĩ gì đó. Cậu bật cười vì vẻ mặt ngu-dần-đều của anh, tiến tới tát nhẹ vào mặt anh một cái.

- Nghĩ gì mà chú tâm quá vậy?
- Nghĩ xem crush của em là ai!

MinHyung trả lời, nhìn vào mắt cậu. DongHyuck có chút bối rối với ánh mắt nghiêm túc của MinHyung, thân thể đột nhiên cứng đờ lại không thể di chuyển. Vì ánh mắt của anh như sợi dây trói buột cậu lại, không thể kháng cự.

MinHyung nhích người tới một chút, nhìn DongHyuck ở một khoảng cách gần hơn. Không! Là rất gần. Có cảm giác như hai người chỉ còn một centimét nữa là hôn nhau vậy.

- DongHyuckie, nói cho anh biết, crush của em là ai đi!?

MinHyung nhìn DongHyuck, ánh mắt vừa tò mò lại vô cùng nghiêm túc.

Thật sự... Là anh muốn biết crush của cậu là ai sao?

- Không... không nói! - DongHyuck ngượng ngùng chạy về giường trùm kín từ đầu tới chân, xấu hổ không để đâu cho hết.

MinHyung nhìn hành động của DongHyuck, không hiểu sao có chút cảm giác đáng yêu...

*

*

Ngày Seoul mưa phùn lất phất, DongHyuck trong tiệm trà sữa buồn chán quậy quậy ly coffee, nhìn ra ngoài đường. Bên trong tiệm, Jeno và JaeMin vẫn đang đùa giỡn như thể thế giới này chỉ có hai người họ, RenJun thì ngồi tâm tình với ChenLe bằng tiếng Trung giữa một đám người Hàn, chỉ có JiSung là bật mode “không quan tâm sự đời” ngồi một góc xem hoạt hình. Mà có phải thể loại hoạt hình nhẹ nhàng gì cho cam, không biết ai đã dụ thằng nhỏ xem cái bộ anime về một bầy Titan khoả thân thích ăn thịt con người làm thằng nhỏ cho tới bây giờ không biết đã xem bao nhiêu lần bộ phim đó mà không thấy chán. DongHyuck nhìn JiSung, thầm cảm thương cho thằng em. Nhỡ mà nó cuồng anime như anh Nakamoto nhà bên thì khổ. Nghe bảo anh Chittaphon đang muốn tống hết tất cả băng đĩa poster postcard của anh Nakamoto ra khỏi nhà thì phải. DongHyuck khẽ nhíu mày. Hừm... Hình như cậu biết ai đã khiến cho thằng em nhà mình thành như vậy rồi...

Leng keng.

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên. MinHyung xuất hiện với cái khăn choàng màu nâu sẫm trên cổ. Mái tóc anh còn vương những giọt mưa phùn nhẹ rơi trên vai.

- Anh đi đâu vậy? - DongHyuck đi tới, cầm lấy áo khoác cho MinHyung.
- Anh đi mua chút đồ đó mà! - Anh cười nhẹ - Sắp Giáng sinh rồi! Phải làm cái gì đó cho lũ nhỏ chứ!

DongHyuck không trả lời, đi vào trong cất áo khoác cho anh.

MinHyung nhìn theo bóng lưng DongHyuck mà tâm có chút động, sao trông cô đơn thế kia?

Cất áo khoác xong, DongHyuck đi ra ngoài cửa hàng. Cậu có chút chuyện muốn nói với anh. Đi ngang qua khung ảnh lớn đặt ở gần cửa, DongHyuck dừng lại ngắm nghía một chút. Tấm ảnh này, là tấm ảnh đầu tiên mà cả nhà cùng chụp. Có MinHyung, có DongHyuck, có Jeno, JaeMin, RenJun, ChenLe và JiSung.

Là ảnh chụp gia đình, sao không có ba mẹ? Vì không có ba mẹ. Những người trong bức ảnh này, đều là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. DongHyuck và MinHyung, năm mười ba tuổi đã cùng nhau trốn khỏi cô nhi viện, chỉ vì không thể chịu được cảnh nhìn người kia được nhận nuôi. Đồng nghĩa với việc xa nhau mãi mãi. DongHyuck cho tới bây giờ, vẫn cho là việc đó đúng. Vì đã làm như vậy, nên bây giờ cậu mới có một gia đình thực sự. Giống như trong mơ vậy.

Kết thúc hồi tưởng, DongHyuck đi ra ngoài lại thấy MinHyung mặc áo khoác chuẩn bị đi đâu đó.

- Anh đi đâu vậy?
- Anh đi mua cây thông Noel! Lúc nãy đi quên mua mất rồi!
- Em đi với anh!

DongHyuck cầm áo khoác mặc vào cùng MinHyung đi ra ngoài, bỏ quên năm cái đầu lấp ló đằng sau.

- Juni, anh nghĩ crush của anh DongHyuck là ai? - ChenLe tủm tỉm hỏi.
- 1001% là anh MinHyung! - RenJun trả lời chắc như đinh đóng cột.
- Hay đi theo dõi hai người họ đi? - JaeMin mắt sáng rực rỡ nói.
- Được đó! Lâu lâu mới thấy bàn nạo nhà mình sáng dạ! - RenJun dắt tay ChenLe chạy ra khỏi cửa hàng.
- Yah!! Huang RenJun!! Mày nói ai bàn nạo?? - Jeno nắm lấy tay JaeMin tức tốc đuổi theo RenJun, hét lên.

Chỉ có JiSung là nhớ lời anh lớn dặn, ra khỏi nhà phải khoá cửa đàng hoàng~.

Trở lại với hai con người đi mua cây thông kia. Nói là đi mua cây thông, nhưng tìm từ nãy tới giờ rồi mà đến một cây thông mini cũng không có. DongHyuck phụng phịu đá đá chỗ tuyết dưới chân. Lúc cần thì không thấy mà lúc không cần lại xuất hiện nhan nhản trước mặt. Hừ!

- Em lạnh không? - MinHyung nhìn qua DongHyuck, thấy hai tai cậu đỏ ửng.
- Anh nghĩ đi long nhong ngoài đường với cái thời tiết âm độ thế này thì có lạnh không? - DongHyuck chu môi nói.

MinHyung không nói gì, khe khẽ bật cười, kéo cậu lại đeo găng tay vào, quấn cả khăn quàng vào cổ.

- Biết lạnh mà còn theo anh!
- Thì... - DongHyuck ngượng ngùng gãi mũi. - Em lo cho anh mà!
- Ừ... - MinHyung cười nhẹ, nắm lấy tay cậu sang đường.

DongHyuck len lén nhìn MinHyung từ đằng sau. Ưm... Giáng sinh năm nay, là kỉ niệm mười năm hai người quen nhau. Là “ quen ” trong “ quen biết ”, không phải “ quen ” kia, đừng hiểu nhầm ! DongHyuck gãi mũi, một dịp đặc biệt như thế, nên tặng cho anh thứ gì nhỉ? MinHyung thích gì nhất nhỉ? Từ trước tới giờ anh chưa từng tỏ ra là mình thích thứ gì cả. Vì những thứ anh thích thì anh đã có rồi, là một gia đình. DongHyuck đăm chiêu suy nghĩ, từ hồi bé tới bây giờ, mỗi dịp Giáng sinh cậu đều tặng quà cho anh theo cảm tính. Cho tới khi ở chung nhà với lũ giặc trời ơi kia thì cũng theo tụi nó “ hùn ” vốn tặng anh món quà giá trị nào đó. Cậu lại gãi mũi mình, sống với anh lâu như vậy rồi mà còn không biết anh thích gì, nói ra với đám kia, chắc chắn sẽ bị tụi nó dè bỉu cho chín người luôn cho xem!

- DONGHYUCK!! COI CHỪNG!!!

Trước khi DongHyuck kịp phản ứng lại, thì cậu đã mơ màng thấy toàn thân tê dại, hình ảnh MinHyung nằm trên vũng máu dần mờ đi, bên tai vang lên tiếng hét thất thanh của RenJun, tiếng gào lên gọi xe cấp cứu của Jeno, cả tiếng khóc của JaeMin, ChenLe, JiSung. Cậu nghe thấy tất cả, nhưng không trả lời lại được.

- MinHyung... MinHyung...

DongHyuck lết tới, không ngừng gọi tên anh. Bàn tay đầy máu giơ ra, muốn nắm lấy tay anh.

Nhưng rồi cậu bất tỉnh. Và bàn tay cậu, cách bàn tay anh.

Chỉ một centimét.

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro