[KiệtDân] Stockholm #2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia phe cmnr =)) Văn Mắc một bên ngơ ngác nhìn, Thê Na nạo một bên bắn tym chí chóe =)) Thôi~ Văn Mắc về Văn Hách thương =))
---- * ----

Khi Tại Dân tỉnh dậy, thì trước mắt là một mảng tối đen như mực, tai nghe thấy tiếng rì rầm bên ngoài. Tay chân bị trói chặt, mắt cũng bị bịt kín khiến Tại Dân không biết được mình đang ở đâu. Trong lòng bỗng dâng lên sợ hãi, rồi không hiểu sao nước mắt lại thi nhau chảy xuống.

Cậu đi chơi Trung Thu với Tuệ Hy, đang đi thì bị ai đó đánh thuốc, khi tỉnh dậy thì thấy mình ở đây. Cậu thật sự rất hối hận... Phải chi cậu không đồng ý cùng Tuệ Hy đi... Phải chi...

Cạch.

Cánh cửa bật mở, Tại Dân sợ hãi lùi về phía sau. Dải băng đen tuyền trên mắt làm cậu không thấy được bất cứ thứ gì, nên càng sợ hãi lùi ra sau. Nước mắt vì vậy mà cũng chảy nhiều hơn.

- Nó đó đại ca! Thằng công tử La gia! - Có tiếng nói vang lên.

Có vẻ đây là một người đã luống tuổi.

Tại Dân xoay đầu, co người lại.

- Công tử La gia? La Tại Dân? - Một tiếng nói nữa vang lên.

Lần này là của một người khá trẻ.

Tại Dân giật mình. Vì sao biết tên cậu? Hay...

- Ra ngoài đi!

Một tiếng nói đích thị là mệnh lệnh vang lên, rồi có tiếng "dạ" rất nhỏ. Tại Dân sợ hãi co cụm người lại, cả người run lên bần bật, mồ hôi cùng nước mắt liên tục chảy ra ướt cả áo khi tiếng bước chân ngày càng gần cậu, rồi dừng hẳn.

- La Tại Dân sao?

Tại Dân nghe rõ được tiếng cười khảy của người đó.

- Người đẹp nhất kinh thành? Ta cũng muốn biết đẹp thế nào mà được xưng tụng như thế...

Tại Dân bật khóc nức nở vì nghe tiếng quần áo do chuyển động vang lên, rồi dải băng bịt mắt được gỡ ra.

Đường nhìn mờ ảo vì nước đã chiếm trọn đôi mắt, Tại Dân chớp mắt, nước mắt chảy dài xuống gò má.

- Đừng... làm ơn... đừng đụng vào ta.... - Cậu nức nở nhìn người đối diện.

Người đó bật cười, hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết. Một nụ cười nửa thật nửa không.

- Ta có làm gì em đâu nhỉ? - Người đó đưa tay lên lau nước mắt cho Tại Dân.

Cậu tròn mắt vì hành động của người trước mặt. Cả người đông cứng, cả nỗi sợ hãi cũng đông lại thành băng.

- Đẹp thật! - Người trước mặt gật gù - Không hổ danh đẹp nhất kinh thành...
- Sao... sao lại làm vậy? - Tại Dân ngạc nhiên mở to mắt nhìn người kia.
- Không biết! - Người đó lắc đầu - Em là La Tại Dân ha? Ta rất muốn em nhớ tên ta. - Người trước mặt nghiêng nghiêng đầu trông có chút tinh nghịch.

Tại Dân không trả lời, mặt cúi rất thấp.

- Ta tên Lý Kiệt Nặc! - Người kia lao tới ép cậu vào tường, phả vào tai cậu những làn hơi nóng bỏng - Ta mong em sẽ nhớ tên ta...

Tại Dân co rúm người vì sợ hãi, mặt không dám ngước lên. Cả người run rẩy, hơi thở dồn dập.

Kiệt Nặc nhìn Tại Dân, cả người run lẩy bẩy , hai mắt đầy nước, khuôn mặt đỏ au, hơi thở dồn dập đầy sợ hãi thì mỉm cười che mắt cậu lại, thì thầm vào tai cậu :

- Ta mong em sẽ nhớ tên ta... Khi đã rời khỏi đây!

.


.

Màn đêm dần buông. Tại Dân ngồi bó gối dựa vào tường. Cả người vẫn chưa hết sợ hãi, khuôn mặt lấm lem hết cả vì khóc.

Ta mong em sẽ nhớ tên ta.

- Lý Kiệt Nặc... - Cậu thì thầm trong cuống họng.

Đã từng có một tên bắt cóc nào muốn con tin nhớ tên hắn chưa? Chắc chắn là chưa! Nhưng tên bắt cóc này lại ngược lại. Thành thật khai báo tên họ, còn cho cậu xem khuôn mặt, hắn có ý gì khi làm những hàng động đó? Tại Dân nhăn mày suy nghĩ, môi vô thức chu ra.

Nhắc đến khuôn mặt của Lý Kiệt Nặc, thì phải nói rằng chính là "hàng hiếm", đẹp cực kỳ. Khuôn mặt như được tạc nên từ một người tài nào đó, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, khi cười lên hai mắt cong cong. Đúng chuẩn một mỹ nam tử. Nhưng đầu tóc của hắn không được gọn gàng lắm, mà ánh mắt lại không có tốt đẹp gì. Tại Dân mím môi, một mỹ nam tử như vậy, mà lại đi hành nghề bắt cóc tống tiền à? Nói ra có ai tin không?

Cạch.

Tại Dân giật mình vì có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân. Cậu sợ hãi lùi về sau, co người lại.

- Gì vậy? Ta có làm gì ngươi đâu?

Là một giọng nói lạ hoắc.

- Đẹp thật! Hèn chi lũ quý tộc trong triều muốn kết thân! Nếu mà có bạn là một mỹ nam nhân sắc nước hương trời thế này thì kể cũng danh dự nhở?

Tại Dân né vội bàn tay lạ đang sờ vào mặt mình, lại tiếp tục lùi về sau. Ai vậy?

- Chắc đại ca cũng mê mẩn rồi! - Tại Dân nghe thấy tiếng người trước mặt thở hắt ra - Hay là tìm nghề khác nhỉ? Đại ca dung mạo không tầm thường, sức khỏe lại tráng kiện, miễn cưỡng cũng có thể thành thú vui cho lũ quý tộc mỗi khi tới lễ hội!

Tại Dân phụt cười vì câu nói vừa rồi.

- Đại ca!!! Em thành công làm mỹ nam nhân cười rồi nhe!! - Tại Dân giật mình - Mai phải cho em ăn đùi gà!!
- Ờ, cho mày hai cái đùi gà luôn! - Tại Dân lại lần nữa giật mình, Lý Kiệt Nặc đứng ở cửa từ bao giờ vậy?
- Hihi cám ơn đại ca! - Có tiếng chạy rất nhanh, rồi lại được thay bằng tiếng đóng cửa, và tiếng bước chân.

Tại Dân lùi về sau, đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắc ở phía sau thì tự biết mình đã hết đường lùi, đành co cụm người lại.

- Sao em lại sợ ta vậy? Ta có làm gì em đâu? - Tại Dân nghe tiếng Kiệt Nặc có vẻ là đang bực mình lắm.

Còn có mùi rượu...

- Vì... vì... ngươi là kẻ bắt cóc ta... - Tại Dân cúi mặt xuống, thì thầm.
- Vì vậy mà em sợ ta à? - Lý Kiệt Nặc lao tới, ép chặt Tại Dân vào tường, hỏi.
- Hôi quá... - Tại Dân nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu từ người Kiệt Nặc - Ngươi uống rượu...

Kiệt Nặc bật cười lớn, rồi ngả xuống trên chân Tại Dân.

- La Tại Dân, ngươi thật đẹp.

Tại Dân không trả lời, như đang tiếp tục muốn nghe Kiệt Nặc nói.

- Phải chi... - Kiệt Nặc trở người, mặt dụi vào bụng Tại Dân - Ấm quá... Áo lông thú cũng không ấm bằng hơi người...

Tại Dân chớp mắt, sao lúc này, cậu có cảm tưởng như Lý Kiệt Nặc rất nhỏ bé vậy?

- Có muốn nghe chuyện về ta không?

Tại Dân đáng lẽ ra nên khảng khái trả lời rằng không, chuyện của một kẻ bắt cóc thì có gì đáng để nghe. Nhưng cậu lại chầm chậm gật đầu, trong lời nói của Lý Kiệt Nặc, thoang thoảng đâu đó một mùi rất chua xót...

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro