#JeMin. Vans đen và Vans trắng. #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeno và Jaemin kết thúc buổi đi chơi ngoài biển bằng một bữa thịt nướng mini. Jaemin cầm xiên thịt thổi phù phù, mặt hồng lên trông đáng yêu vô cùng. Jeno đứng bên cạnh phì cười vì vẻ mặt của cậu.

- Ngon không?

Hắn hỏi, ánh mắt đầy trìu mến nhìn Jaemin. Cậu lập tức gật đầu, cắn một miếng thật to.

- Jen là nhất!

Jeno lại cười, cúi đầu xuống tiếp tục nướng thịt. Bỏ lỡ mất ánh mắt buồn bã của Jaemin nhìn mình.

.

Những ngày sau đó, bệnh của Jaemin đột ngột trở nặng. Jeno lo sốt vó tìm đủ mọi cách cứu chữa, chỉ mong cậu sống.

Đó là những ngày, Jeno không thể chạm vào Jaemin mà chỉ có thể nhìn cậu từ xa, nhìn cậu đang được ống thở kéo dài cho sự sống. Hắn đau thắt ruột gan. Nhưng mà, chưa bao giờ Jeno gục ngã.

Bởi vì nếu hắn gục ngã, thì Jaemin biết tựa vào ai?

.

- Em còn đau không?

Jeno hỏi, giọng run run, bàn tay cũng run run nắm lấy tay em.

- Jaem à, dậy nói chuyện với anh đi!

Mi mắt Jaemin khẽ động. Nhưng lại không phải dấu hiệu cho thấy cậu sẽ tỉnh dậy.

- Jaem à... Tỉnh dậy và cười với anh đi em...

Jeno run run nhìn em, nước mắt chảy dài xuống mặt hắn.

Em đi rồi. Đi tới nơi không có hắn. Đi tới nơi hắn không thể thấy em.

.

Sau tang lễ, Jeno dọn tất cả đồ đạc của hai người đem đi làm từ thiện. Những bức ảnh tự sướng trong máy điện thoại đều chuyển sang thẻ nhớ. Những khung ảnh treo trong phòng cũng được dọn lại gọn gàng, đặt vào một cái thùng bằng một cách trân trọng nhất. Jeno nhìn một vòng quanh nhà. Căn nhà chung mà hắn, em, Donghyuck cùng anh Minhyung ở  chung với nhau từ thời đại học, bây giờ chỉ còn có đồ đạc của Donghyuck và anh Minhyung. Jeno tương đối hài lòng, ngồi xuống sofa nắn nót viết từng chữ trong bức thư gửi cho Donghyuck và anh Minhyung.

Xong xuôi, chắc chắn đâu đã vào đấy, Jeno đi ra cửa, mang giày vào và cầm theo một đôi giày khác. Lên xe và đi đâu đó.

.

Biển buổi chiều với ánh nắng yếu ớt và tàn úa rọi vào gương mặt tĩnh lặng của Jeno. Hắn nhìn ra biển, hắn thấy em, em cười với hắn...

.

Khi Donghyuck về nhà, bất ngờ nhìn bức thư Jeno để lại rồi hốt hoảng đi tìm hắn. Minhyung hay tin cũng vội vàng đi tìm. Khi hai người tới được bãi biển nơi Jeno và Jaemin hay tới, người thì không thấy đâu, chỉ có hai đôi giày nằm im lìm giữa không gian tĩnh mịch.

Một vans đen và một vans trắng...

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro