[JeJae] [32]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#49. ...

Trời tháng Năm oi ả, Jeno lười biếng nằm dài trên bàn học, hai mắt lim dim muốn ngủ. Jaemin bên cạnh vẫn đang bận giải quyết mớ bài tập Toán, miệng lẩm bẩm công thức tay bấm bấm máy tính liên hồi.

Đã sắp xong một học kì rồi...

- Các em! - Thầy chủ nhiệm có tâm nhất vũ trụ Park JungSoo đập mạnh xấp giấy lên bàn, nói - Sau tuần này chúng ta bắt đầu ôn tập cho kì thi cuối kỳ! - Thầy nói, tay lật lật mớ giấy trên bàn - Jeno, học kỳ trước em xếp cuối lớp môn Văn đó! Học hành cho đàng hoàng vào để còn thi, nghe chưa? - Thầy nghiêm mặt nhìn Jeno.

Hắn cúi mặt trả lời một chữ : “ Vâng ! ”

Nếu em thể học hành đàng hoàng môn Văn thì em sẽ không vào "blacklist" của thầy JongHoon đâu thầy ơi~ *khóc triệu dòng sông* - Trích tiếng lòng của Jeno.

.

Về đến nhà, Jeno chán nản nằm dài ra sofa. Cả người rệu rã chẳng còn chút sức sống nào nữa. Jaemin đi tới nhìn hắn, đưa tay lên sờ má hắn. Jeno ôm lấy bàn tay Jaemin, cọ cọ vào.

- Cậu không thích học Văn sao?

Jeno nhăn mày, lắc đầu.

- Văn đâu có khó đến vậy!

Jeno mở mắt nhìn Jaemin, ánh mắt mơ hồ làm cậu không xác định được cảm xúc trong lòng của hắn.

- Tớ không thích học Văn đâu! - Jeno siết nhẹ tay Jaemin, lầm bầm - Tớ chỉ muốn học Tự nhiên thôi.
- Tại sao? - Jaemin nhăn mày hỏi lại.

Với thành tích học tập của Jeno, chỉ cần hắn chăm chỉ học cho tốt môn Văn, thì chắc chắn thứ hạng trong trường sẽ không thua bất cứ ai.

- Tớ muốn làm bác sĩ! - Jeno thì thầm - Để khi cậu có bề gì thì đã có tớ cứu cậu!

Jaemin chớp mắt nhìn Jeno.

- Tớ không muốn nếm lại cảm giác khi chỉ biết nhìn cậu mà không thể biết nên làm gì.

Jaemin lại chớp mắt. Trong lòng dâng lên cảm giác thật lạ.

- Tớ không muốn phải đi gọi mẹ lần nữa.

Giọng Jeno nhỏ dần, nhỏ dần, rồi hơi thở nhè nhẹ len vào tai Jaemin. Cậu cúi xuống, đặt môi gần vầng trán cao của Jeno, thì thầm :

- Cảm ơn cậu, Jeno!

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro