[JeJae] [21]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nhìn DongHyuckie đáng yêu và JiJi so cun ngầu =)) Đừng nhìn hai đứa đằng sau =))

---- * ----

#33. Sleep Together.

Sân bay Incheon hôm nay đông nghịt người. Như mọi khi. HeeChul đứng ngồi không yên, chốc chốc lại nhìn vào xem hai đứa em đã ra chưa. Dù đã được JooHyun thông báo chuyến bay sẽ hạ cánh lúc chín giờ, nhưng thân là anh cả, lại là người bảo hộ cho hai đứa em, thương như anh em ruột thịt, khó trách sao HeeChul lại lo lắng. Dù gì thì, tính anh có hơi quái thiệt, nhưng vô cùng có trách nhiệm.

Mà có ai thấy sai sai chỗ "hơi quái" không?

- Chullie à! Đừng đi nữa! Chóng mặt quá! - HanGeng nhìn người yêu cứ đi đi lại lại suốt, khổ sở nói.
- Nhưng giờ này rồi mà tụi nó còn chưa ra nữa... - HeeChul nhìn đồng hồ, lo lắng nói.

HanGeng cũng nhìn đồng hồ. Chín giờ năm phút.

- Em à, tụi nhỏ còn phải chất hành lí nữa mà em! Sẽ ra ngay ấy mà! - HanGeng đứng lên kéo HeeChul về lại chỗ ngồi, đưa cho chai nước - Nào, uống chút nước rồi bình tĩnh chờ tụi nhỏ ra! Sẽ không sao đâu! - HanGeng cười hiền.

HeeChul nhìn HanGeng, rồi ngoan ngoãn nhận lấy chai nước uống một ngụm. Lòng lại bớt lo lắng đi tí chút.

.

Từ xa, có hai bóng người quen thuộc đập vào mắt Jeno. Hắn vui mừng nắm tay JaeMin kéo hành lí lại chỗ hai người đó.

- HeeChul đại nhân! - Jeno reo lên, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
- Ôi! Ơn giời hai đứa đây rồi! - HeeChul cảm thán nói - Sao rồi? Phẫu thuật thành công rồi đúng không? - HeeChul bóp mặt JaeMin hỏi.
- Nae~ - JaeMin nở nụ cười dù có chút méo mó.
- Sao? - Anh nắm cổ Jeno kéo lại gần mình - Thấy gen đẹp nhà anh thế nào?
- Số một! - JaeMin giơ ngón cái ra, cười tít mắt.
- Điều đó là đương nhiên! - HeeChul vuốt tóc, Jeno cũng ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Được người thương khen, cũng có chút ngại ngùng dù mặt mình có dày đến cỡ nào ah~

- Thôi! Đi về! Hai đứa ăn gì không mình đi ăn luôn? - HeeChul để HanGeng đẩy hành lí, còn mình thì hai tay bâu cổ hai đứa nhỏ hưng trí bừng bừng hỏi.
- Hôm khác đi huynh! - Jeno cười nói - Em thấy hơi mệt...
- Ừ, ừ! Về nhớ ngủ một giấc cho lại sức nghe không? - Anh sờ trán hắn, căn dặn.
- Nae~ - Hắn trả lời, đôi mắt thoáng qua chút mệt mỏi.

*

*

Mất một tiếng đồng hồ từ sân bay về đến nhà. Jeno tuỳ tiện quăng hành lí trong phòng, hắn nằm phịch xuống, thở ra một hơi.

- Mệt lắm sao? - JaeMin leo lên giường, sờ khuôn mặt xanh xao của Jeno, lo lắng hỏi.
- Ừ... - Hắn trả lời, bắt lấy tay cậu miết nhẹ. - Buồn ngủ quá...

Jeno nhắm mắt, kéo JaeMin vào lòng rồi ôm chặt cứng. Không cho cậu vùng vẫy hay thoát ra.

- Ngủ chung với tớ đi! Thiếu hơi cậu ngủ không được. - Jeno lầm bầm.
- Chỗ này còn đau không? - JaeMin sờ lên ngực Jeno, nơi vết sẹo dài ngự trị sau khi hắn bị tai nạn.
- Đừng chạm vào... - Hắn nhăn mặt, nắm lấy tay cậu ủ trong tay mình - Đang đau lắm...

JaeMin mím môi không động nữa, khẽ nhích người vào gần hắn, nhắm mắt lại.

Cậu cũng mệt như hắn.
Cậu muốn ngủ cùng hắn.

---- * ----

#34. Valentine.

Hôm nay là 14/02. Là ngày lễ Tình yêu. Cũng là sinh nhật của anh trai Jeno, JaeHyun. Nhưng bây giờ JaeHyun đang không ở Hàn Quốc mà đang mài mông ở giảng đường Đại học ở títtt tận Tokyo, Nhật Bản. Nên Jeno bỗng thấy đời như nở rất nhiều đoá hoa tươi thắm khi không cần tốn tiền mua quà sinh nhật cho JaeHyun. Và thế là Jeno tập trung hết sức để dành tiền dẫn JaeMin đi chơi. Hắn lên kế hoạch đầy đủ lắm, nào là dẫn cậu đi ăn cái gì, đi uống cái gì, còn có chơi cái gì... Hắn tính trọn hết cả rồi. Vậy mà đến ngày, JaeMin lại nói với hắn muốn ở nhà làm chocolate, không muốn ra đường. Cậu còn nói muốn học thêm chữ vì tuần sau là bắt đầu đi học rồi...

Ok, Jeno fine! Rất fine!

- JaeMin ah~, ra ngoài một chút thôi~ - Jeno ôm lấy JaeMin nũng nịu nói.
- Không ra đâu! - JaeMin nhăn mặt đẩy đầu hắn ra - Tớ muốn làm cho xong chỗ chocolate này! Cậu ra ngoài đi! -Cậu đẩy hắn ra khỏi bếp, đóng sầm cửa lại trước đôi mắt long lanh cún con của Jeno.

Hắn trề môi dài cả thướt, lết xác lại sofa, mở facebook chat nhảm với đám bạn trong lớp.

DongHyuckie~ : Ê nay Valentine mà mày không đi chơi à?
Jeno Lee : Người yêu không muốn đi 😭 Tao chán quá mày à!
Moominssi : Sao lại không muốn đi?

/Moominssi đã gửi một ảnh/

Jeno tò mò bấm vào xem.

Jeno Lee : Mày biến về hành tinh của mày ngay RenJun!! 😑
Moominssi : Tao có làm gì đâu? ⊙▽⊙
DongHyuckie~ : Mày biết Jeno không đi chơi được với “ ghệ ” của nó mà mày còn gửi hình hú hí của mày với người yêu cho nó xem à? 😒
Moominssi : Tao chỉ gửi hình thôi mà! ⊙▽⊙  Ai bảo nó bấm vào xem làm gì? =))
Jeno Lee : Mày......
DongHyuckie~ : Mày sống có tâm hơn tao tưởng đó RenJun! =))
Moominssi: Giờ mày biết thì đã muộn rồi nhé =))

/ DongHyuckie đã gửi một ảnh /

Jeno lại tò mò bấm vào xem.

Jeno Lee : ....
Moominssi : Hôhô :)) Mày sống không có trái tim à DongHyuck? =))
DongHyuckie~ : Vớ vẩn! 😑 Sống không có trái tim thì sống làm thế nào ? =))

/ Jeno Lee đã rời khỏi nhóm /

Hắn thở dài quăng điện thoại lên bàn. Khẽ liếc mắt sang phòng bếp. Cánh cửa phòng bếp vẫn im lìm, chỉ có bên trong phòng bếp là vang lên những tiếng động đều đều. Jeno mím môi, ngồi dậy chạy lên phòng gom chút tiền rồi ra khỏi nhà.

Hắn muốn dành cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.
Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà!

*

Loay hoay với mớ chocolate trong bếp, hơn hai tiếng sau JaeMin mới có một mẻ chocolate hoàn thiện nhất. Cắn thử một cục, cậu gật gù hài lòng.

Vì Jeno không thích đồ ngọt, nên cậu đã cho ít đường đi. Cậu còn làm cả bánh cupcake, trang trí thế nào thì vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng cậu nghĩ Valentine năm nay, bao nhiêu đây đã trọn vẹn rồi.

Bởi vì, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương, thì ngày nào đối với JaeMin cũng là ngày lễ tình yêu.

Đặt nhẹ chocolate lên cupcake, cậu cẩn thận bóp kem bao quanh cục chocolate.

- Xong! - JaeMin khẽ reo lên.

Bánh cupcake bên trên có chocolate được bao phủ bằng kem đã hoàn thành! Hình dạng trông bắt mắt ghê~ Muốn ăn quá~ Nhưng chưa ăn được! Vì bánh này cậu làm tặng Jeno. Mà bánh làm tặng cho người thương nên có giới hạn, chỉ mỗi ba cái. Mà cái nào cũng bắt mắt nhìn muốn ăn quá ah~

- Jeno à! Jeno! - JaeMin cẩn thận bưng hộp quà chứa ba cái cupcake đặc biệt trên tay, gọi lớn.

Không có tiếng trả lời.
Hắn đi đâu rồi chăng?

JaeMin mở cửa phòng bếp ra. Một không gian vắng lặng chào đón cậu.

" Rr... Rr... "

Bỗng nhận ra đùi mình rung lên, JaeMin vội cúi xuống lục lọi trong túi quần. Điện thoại báo có tin nhắn từ Jeno.

“ From : Jeno.
Tớ ở ngoài vườn này! ”

JaeMin thở phào trong lòng. Làm cậu lo quá! Đặt nhẹ hộp bánh lên bàn, cậu cởi tạp dề ra rồi chạy ra vườn. Tất nhiên là không quên đem theo hộp bánh.

Chạy ra tới cửa, JaeMin giật mình vì có tờ giấy note dán ở cửa.

“ Hôm nay là 14/02 nè JaeMin ^^ Cũng là ngày đầu tiên tớ gặp cậu đó ^^ ”

JaeMin bật cười nhìn dòng chữ. Vào ngày này của mười hai năm trước, cậu lần đầu tiên được gặp Jeno. Jeno ngày trước ốm nhom, da lại đen thui, hắn nói hắn đi chơi nhiều nên lúc bé da mới đen, JaeMin cũng tin. Lúc đó, Jeno là người đã bắt chuyện với JaeMin trước. Và lúc đó thì JaeMin vẫn chưa bị mù.

Trên đường ra ngoài vườn, JaeMin thấy rất nhiều giấy note. Trên tường, trên cây, trên bậu cửa sổ, có cả trên hàng rào kẽm, tất cả đều là do Jeno dán lên, JaeMin chắc chắn như vậy. Nội dung trên giấy note, đều là nhắc lại những kỉ niệm của hai người.

Ra tới vườn, JaeMin thấy Jeno ngồi trên xích đu, trên người là áo thun đen in tên cậu, bên cạnh có một hộp quà nhỏ.

- Ừm... - Jeno ngượng ngùng nhìn JaeMin, đi tới chỗ cậu, giấu hộp quà sau lưng, sờ sờ mũi nói - JaeMinie, Valentine vui vẻ!
- Ừ! - JaeMin bật cười, giơ hộp bánh ra - Jeno, Valentine vui vẻ!

Jeno nhận lấy hộp bánh từ JaeMin, rồi trao cho cậu món quà của mình.

- Tớ mở ra bây giờ được không?
- Ừm... Ừ... - Jeno ngượng ngùng gật đầu.

JaeMin vừa cười vừa mở quà ra. Quà của Jeno là áo thun, giống hắn, màu trắng, chữ in trên đó là tên hắn. Nhìn sơ qua cũng biết, đây là áo đôi.

- Ừm... - Jeno gãi đầu, mắt nhìn láo liêng như để sắp xếp từ ngữ - Tớ không thể nói cho cả thế giới này biết cậu là của tớ! Nên tớ dùng cách này để người ta khỏi “ đập chậu cướp hoa ”...

JaeMin bật cười lớn nhìn Jeno làm hắn lại càng ngượng. Hình như từ hồi bị tai nạn xe cho tới giờ thì da mặt của Jeno mỏng đi chút ít thì phải, cứ thấy JaeMin cười là lại ngượng.

- Tớ biết rồi! - Cậu tiến tới ôm lấy hắn, xem như quà khuyến mãi.

Jeno mỉm cười nhìn JaeMin, mở hộp bánh ra ăn một cái.

- Ngon không?
- Ừm! Ngon lắm! - Jeno gật đầu.
- Tớ bỏ thuốc độc vào rồi đó!
- ...

Jeno trợn mắt nhìn JaeMin. Cục chocolate nghẹn ngay cuống họng.

- Thuốc độc sẽ phát huy tác dụng nếu cậu phản bội tớ đó nhe~ Vậy nên... - JaeMin nghiêm túc đưa ngón út ra - Cậu phải hứa cậu là của tớ, tớ không cho ai cướp cậu khỏi tớ! Cậu cũng không được bỏ tớ đi!

Trải qua lần Jeno bị tai nạn, JaeMin mới thấm thía được cái cảm giác không có hắn là như thế nào. Cái cuộc sống buồn tẻ và cô đơn đó, JaeMin không muốn nếm qua thêm lần nào nữa.

- Tớ hứa! Sau này tớ sẽ nuôi cậu, và con của chúng ta nữa!

Hắn cười, hai mắt cong thành hình trăng khuyết. JaeMin đỏ mặt nhìn hắn.

Nắng chiều vàng đổ dài bóng hắn, và thơm lên tóc cậu những vệt long lanh cuối ngày...

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro