[JeJae] [20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Bý, JeJae là chân ái Và, Na JaeMin là để ngược  Lee Jeno cũng là để ngược  Tóm lại, JeJae là chân ái và là để ngược 

---- * ----

#31. To Korea : JeJae's back!! (1)

Sáu giờ rưỡi sáng, Jeno lục đục thức dậy chuẩn bị đồ đạc. Sau hai tháng điều trị, cuối cùng thì hắn cũng được xuất viện. Jeno mừng muốn rớt nước mắt. Hắn có cảm tưởng chỉ cần ở trong bệnh viện này thêm một ngày nữa thôi thì người hắn nhất định sẽ mọc nấm cho coi. Hắn tin là như vậy!

Xếp cái áo cuối cùng vào trong balo, Jeno thở ra một hơi. Đi tới mở cửa sổ ra, không khí lập tức tràn vào phòng như lũ lụt, Jeno mỉm cười thật tươi. Hắn muốn về Hàn Quốc quá!

- Đang nghĩ gì vậy?

Bất chợt có vòng tay ôm hắn từ phía sau, mặt người đó dán vào lưng hắn. Jeno mỉm cười nắm lấy đôi tay đang ôm mình gỡ nhẹ ra, xoay người lại dùng hai tay ôm lấy mặt người kia.

- Nghĩ tới cậu!
- Xạo! - JaeMin bĩu môi nói.
- Sao? Thấy tớ đẹp trai không? - Jeno nghiêng nghiêng đầu, hai mắt cong cong.
- Không! - JaeMin lắc đầu, môi mím lại cố nín cười.
- Có thật là không đẹp không? - Jeno áp sát mặt mình vào mặt JaeMin, sát đến độ khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn được tính bằng milimét.
- Thật... Thật... - JaeMin gật đầu, cả người gồng lên cố nín cười.
- Tớ không tin! Nói xem, tớ có đẹp trai không?
- Không... - JaeMin lại lắc đầu.

Ngay lập tức, Jeno áp môi mình vào môi JaeMin, tặng cậu một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn điểm nước làm JaeMin hoàn toàn bất động.

- Nói lại xem, tớ đẹp trai không?
- Không... - JaeMin bướng bỉnh lắc đầu.

Jeno lại hôn vào môi cậu.

- Cậu nói "không" một lần, tớ sẽ hôn cậu một cái! - Hắn mỉm cười nhìn cậu.
- Xấu xa! - JaeMin chu môi đánh vào ngực hắn - Cậu chiếm tiện nghi của tớ!
- Gì chứ? Cậu chiếm tiện nghi của tớ mới đúng!
- Lúc nào chứ? - Môi nhỏ chu chu làm Jeno lại muốn hôn.
- Tớ phải hôn cậu mà! Tớ là người chịu thiệt mới đúng!
- Cậu... - JaeMin trợn mắt bặm môi nhìn Jeno - Không nói với cậu nữa! Đồ đáng ghét! - Nói rồi cậu dậm dậm chân bỏ đi.

Nhưng chưa đi được bao nhiêu lại bị Jeno kéo vào trong lòng.

- Bỏ ra! - Ngọ nguậy không ngừng.
- Tớ đùa thôi mà! Giận tớ sao? - Jeno cúi xuống thì thầm vào tai JaeMin.
- Không biết! Bỏ ra! - Lại tiếp tục cựa quậy.
- Giận tớ rồi đúng không? Tớ xin lỗi mà~
- Lỗi phải gì? Bỏ ra ngay! - JaeMin trừng mắt nhìn Jeno.
- Không bỏ! JaeMinie chưa hết giận tớ chưa bỏ! - Jeno dụi dụi đầu vào hõm cổ JaeMin, như một đứa bé làm nũng với mẹ nó.
- Rồi, rồi! Không giận nữa! Không giận nữa! - JaeMin bất lực nói, tay đẩy đầu hắn ra.

Nhột muốn chết ah~

- Hìhì... - Jeno nhe răng ra cười, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết.
- Jeno à. - JaeMin thâm tình nhìn hắn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Jeno.
- Ừ? - Hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy nuông chiều sủng ái.
- Cậu đẹp trai lắm! - JaeMin mỉm cười, hai mắt long lanh.

Jeno phụt cười ôm JaeMin vào lòng.

- Vui thật.
- Vui vì điều gì? - JaeMin trong lòng Jeno ngước mặt lên hỏi.
- Vì cuối cùng cậu cũng thấy được khuôn mặt của tớ rồi!

-*-*-

#32. To Korea : JeJae's back!! (2)

Ngày cuối cùng ở Paris, Jeno quyết lôi bằng được SeulGi noona ra khỏi nhà mặc cho SeulGi cằn nhằn rằng thời tiết âm độ thế này có điên mới ra đường. Nhưng nói là một chuyện, đến cuối cùng SeulGi cũng phải khăn mũ đầy đủ ra đường vì JooHyun doạ không đi sẽ ra sofa ngủ. Đấy, ai bảo làm "chồng" thì sướng nào? Ra đây cùng Kang SeulGi trò chuyện tí nào!

- Jeno à, cao quá!! - JaeMin hét lên khi cả hai đang chơi đu quay trong công viên giải trí Disneyland.
- Cậu sợ à? - Jeno mỉm cười hỏi khi thấy hai chân JaeMin co rút lại.

JaeMin không trả lời, lẳng lặng gật đầu. Hồi bị mù không thấy gì hết làm cậu tưởng cậu không sợ bất cứ nỗi sợ nào. Vì có thấy gì đâu mà sợ! Bây giờ thấy đường rồi mới biết, sợ độ cao cũng là một nỗi sợ ah~ Trời ơi~ JaeMin muốn xuống!! Muốn xuống!! Trời ơi~

- Vậy thì ôm chặt tớ này~ - Jeno thoả mãn ôm JaeMin vào lòng.

Lúc đầu rủ JaeMin đi đu quay quả là thượng sách ah~ Sao mà Lee Jeno hắn thông minh quá trời~ Hắn khâm phục chính mình quá đi mất~

- Ôi JaeMin! Em làm sao vậy? - JooHyun hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối của JaeMin, hỏi.
- JooHyun noona... Độ cao... Sợ quá... - JaeMin mếu máo chỉ chỉ tay về phía đu quay, như một đứa trẻ kể tội ai đã bắt nạt nó cho mẹ nó nghe.
- Cậu ấy sợ độ cao đó noona! - Jeno đi tới, xoa đầu JaeMin.
- Vậy sao? Thôi không chơi đu quay nữa! Chị em mình chơi cái khác đi! - JooHyun dắt tay JaeMin nói.

Trông JooHyun như là một bà mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ vậy.

- Mình chơi cái gì hả noona? - JaeMin hai mắt ướt nước nhìn JooHyun.
- Chị cũng không biết! - JooHyun lắc đầu.
- Hay chơi cái đó đi? - SeulGi chỉ tay về phía quầy hàng thú bông nói.
- Được đó! - Jeno hào hứng ra mặt.
- Vậy chơi cái đó đi! - JooHyun chốt lại một câu.

Thế là cả bốn người lũ lượt kéo nhau vào quầy hàng. Bắn phá mấy chục con thú bông, cuối cùng cũng thành công gom về hai con thỏ bông cho JooHyun và một con mèo bông, một con chó bông cho JaeMin.

- Mệt chưa? - Jeno kẹp nách con chó bông, hỏi.
- Ya!! Sao cậu lại ám sát chó bông của tớ?? - JaeMin chu môi giật lại con chó bông - Không cho cậu ôm nữa! Đồ bạo lực!

Ơ..... ?? Jeno nghệch mặt nhìn JaeMin. Ơ...?? Chỉ là con chó bông thôi mà, JaeMin có cần phản ứng đến vậy không? Jeno cảm thấy trong lòng vô cùng vô cùng vô cùng (nhân nờ lần) tổn thương kèm theo cảm giác vô cùng vô cùng vô cùng (nhân nờ lần) bất an. Hắn cảm thấy được vị trí của mình trong lòng JaeMin có thể rớt cái "bạch" bất cứ lúc nào...

- JaeMin, nói tớ nghe... - Jeno mở to mắt nhìn JaeMin, tay giật lấy con chó bông trên tay cậu - Tớ... - Chỉ vào mình - Và con chó xấu xí này... - Chỉ con chó bông - Cậu thấy ai đẹp hơn?

JaeMin trân mắt nhìn Jeno, lời gì cũng không thốt lên được. Rất lâu sau, cậu giật lấy con chó bông, bất lực buông ra hai chữ :

- Trẻ con!

Rồi bỏ đi một nước mặc cho Jeno phía sau í ới gọi theo. Hắn bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen tị với những thứ không đâu không vậy? Thật không thể chịu nổi mà!!

---- * ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro