you are enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yena sốt cao, phải xin nghỉ làm

hồi trước ở một mình, mỗi lần sốt là phải tự thân vận động, tự ra ngoài mua thuốc này, tự nấu cháo này, tự pha sữa này, tự thay khăn này... bởi thế nên choi yena ghét bị bệnh lắm

nhưng mà bây giờ thì không nhé, thích bị bệnh chết đi được, ước gì bị bệnh hoài hoài hoài luôn. bởi vì có jo yuri ở đây rồi này

ở nhà hết thuốc hạ sốt, yena định đi mua rồi ấy mà lúc đứng dậy đầu óc choáng váng, cảm thấy cả căn phòng cứ nghiêng nghiêng ngã ngã làm chị choi đứng không vững ngã cái bịch xuống giường

jo yuri hoảng quá mới bảo là thôi để em đi mua cho. choi yena không chịu, bảo là em đi ra đường hai cái tai thỏ tính sao rồi lỡ người ta bắt em đi mất thì sao

trong lúc choi yena còn bận cằn nhằn cằn nhằn thì jo yuri đã lôi cái áo khoác dài của nàng mặc vào người, kéo cái mũ ở sau áo khoác lên, không còn thấy tai thỏ cũng không còn thấy đuôi nữa

- chị yena sốt nằm ở nhà đi lỡ chị đi ra đường chị xỉu yuri lo lắm, để yuri đi cho nha?

tsk, choi yena sốt nóng ran cả người chắc cũng vì thế mà tim cũng tan ra luôn

.

chiều đó choi yena cũng bớt sốt, đứng dậy không còn thấy chóng mặt nữa, chắc là do jo yuri chăm sóc tốt quá. hi, ước gì ngày nào cũng bệnh

choi yena ngồi ở so pha nghịch điện thoại, jo yuri gối đầu lên đùi nàng nằm coi thế giới động vật. hôm nay người ta nói về con thỏ, về jo yuri nè. thích lắm hehe

- chị ơi

- ừ chị đây?

- yuri sống với chị được bao lâu rồi ạ?

- um... gần hai năm rồi đó, kể từ lúc em còn là thỏ con cho đến bây giờ luôn

jo yuri gật gật, hai tai tự nhiên cụp xuống

- sao thế?

- người ta bảo thỏ chỉ sống được từ một đến hai năm thôi, vậy là yuri sắp phải xa chị rồi hả?

choi yena tắt điện thoại, mỉm cười cốc vào đầu người kia

- ngốc. em khác, hiểu chưa?

- vì sao lại khác ạ?

- em có thể biến thành người nè thấy không?

jo yuri gật gật rồi lại 'oh' lên một tiếng phải ha, em là thỏ nhưng mà có thể hóa người nè, vậy là em đặc biệt, em có thể sống lâu hơn những con thỏ khác rồi

nghĩ vậy rồi lại cười khúc khích, hai cái tai thỏ cũng vểnh lên. choi yena nhìn em cười cũng tự động cười theo, với tay lấy remote tắt tv sau đó vươn vai nói

- chị mệt rồi, mình đi ngủ nha?

jo yuri nhanh chóng đứng dậy, đưa tay dìu choi yena đi vào phòng

- chị vào phòng ngồi ngoan nha, yuri lấy nước vào cho chị uống thuốc rồi mới được ngủ

- biết rồi, sếp nhỏ.

.

- yuri này

- vâng? - jo yuri nằm trong lòng nàng, lí nhí lên tiếng

- từ khi chị đặt tên cho em là yuri ấy, sao em cứ xưng là yuri với chị mãi thế. xưng bằng em cũng được mà?

- chị nói chị thích tên yuri mà, nên yuri xưng yuri để cho mọi người biết tên yuri là yuri nè. vậy là ai cũng biết chị thích yuri hết ( ◡‿◡ *)

choi yena nghe câu trả lời hài lòng cười tươi thiệt tười. ừ thôi, tạm chấp nhận

jo thỏ con hình như là buồn ngủ rồi, cứ ngáp lên ngáp xuống, hai mắt thì lim dim. nhưng mà trước khi ngủ còn ngẩng mặt lên nhìn người kia nghiêm túc dặn dò

- chị cần gì thì nhớ gọi yuri nha. chị bệnh, không có được rời khỏi giường mà không có yuri đâu đó!

hay nhỉ, trốn được sếp lớn ở công ty thì về nhà gặp sếp nhỏ. mà sếp nhỏ dễ thương quá, vậy là gật gật đầu nghe lời

jo yuri thấy người ta gật đầu mới mỉm cười hài lòng

- nhớ đó...chị cần gì thì phải...gọi yuri

gật gù gật gù mãi vậy mà phải nói hết câu mới an tâm đi ngủ, jo yuri ngốc

ừ mà thôi, em có nói người ta cũng đâu có thèm kêu em dậy. bởi vì người ta có em là đủ, đâu có cần gì nữa đâu.

.

choi yena dám thừa nhận, nàng thích con thỏ này, không phải thích như kiểu chủ-thú lúc trước, là thích theo kiểu khác. kiểu như lúc nào cũng muốn giữ con thỏ nhỏ này bên mình để chiều chuộng và yêu thương như là ờm.. người yêu ấy

choi yena thích à không, choi yena yêu em thật đấy, nhưng mà nàng chẳng nói ra

lỡ như một ngày xấu trời nào đó khi đi làm về, sẽ lại thấy một con thỏ nhỏ bé bằng lòng bàn tay đứng trước nhà thì sao?

lỡ như tất cả đều là mơ thì sao?

hoặc xấu hơn nữa là em cũng giống như những con thỏ khác, chỉ sống được đến hai năm?

rồi choi yena chẳng dám nghĩ tới nữa, nàng xoay người sang ôm chặt lấy yuri khiến em khẽ 'ưm' một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng chui rúc vào lòng nàng ngủ ngon lành

bên ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nhỏ bám vào cửa sổ rồi chầm chậm trượt xuống. giống như chúng muốn ngắm nhìn hình ảnh trong căn phòng này, giống như đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy

đồng hồ điểm mười hai giờ, màn hình điện thoại choi yena hiện lên thông báo

mừng kỉ niệm hai năm với thỏ con

.

sáng hôm sau choi yena hạ sốt, có thể đi làm được

vẫn là jo yuri nấu bữa sáng

vẫn là jo yuri dặn dò choi yena ở công ty nhớ uống thuốc đúng giờ

vẫn là jo yuri tiễn choi yena ra cửa

vẫn là jo yuri chủ động hôn má choi yena lúc nàng sắp đi

một buổi sáng như mọi buổi sáng khác, vẫn có jo yuri ở nhà

chỉ là lúc choi yena trở về nhà không còn nghe tiếng lạch cạch dưới bếp, không còn ai hớn hở chạy ra mừng nàng. không còn ai, không còn ai hết

bước vào căn phòng ngủ, nàng nhìn thấy thỏ con bé bằng lòng bàn tay nằm ở trên giường, hai mắt nó nhắm nghiền. và nó không còn thở

chị cần gì thì nhớ gọi em nha

em có nói người ta cũng đâu có thèm kêu em dậy. bởi vì người ta có em là đủ, đâu có cần gì nữa đâu.

giờ người ta gọi em khan cả cổ em vẫn không dậy

em thất hứa

em ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro