thôi học tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng mười một thời tiết diễn biến thất thường. chẳng hạn như hôm nay, buổi sáng rõ là rất ấm áp, đến xế chiều trời đột nhiên trở lạnh khiến mọi người xoay sở không kịp

tào nhu lý ngồi ở lớp dùng tay ôm lấy thân mình, gục xuống bàn miệng không ngừng chửi rủa bạn học ngồi cạnh

- thỉ xuy nại tử, cái đồ đáng chết nhà cậu!

- cái gì?

- còn không mau kéo cửa sổ lại!

- ngồi gần cửa sổ là mình, mình làm gì thì mặc mình đi ╭(╯ε╰)╮ 

- đã thấp như thế rồi mà còn muốn thấp nữa hả?

- gì hả!? - đồng học nại tử bị đụng chạm đến nỗi đau liền trừng mắt

- nói cậu đó. người đã bé tí rồi còn muốn hưởng khí lạnh. nói không chừng khí lạnh sẽ làm đóng băng sự phát triển chiều cao của cậu đó..

thỉ xuy nại tử bắt đầu xanh mặt, vội vội vàng vàng với tay đóng chặt cửa sổ. tào nhu lý gục đầu xuống bàn nhịn cười, người gì đâu mà ngốc.

càng về chiều trời càng lạnh. tào nhu lý nghe tiếng chuông báo tan học liền uể oải xếp tập sách bỏ vào cặp. lê từng bước xuống cầu thang, gió từ cửa sổ luồng vào chạm vào da thịt bạn nhỏ. tào nhu lý run rẩy, cảm thấy bản thân sắp bị đóng băng

nhu lý ở hành lang ở tầng trệt chần chừ không biết có nên chạy một mạch về nhà hay không

câu trả lời là không.

lạnh như thế này thì thật sự không muốn về đâu ㅠㅠ..

nhìn thấy đồng học thiếu-thốn-chiều-cao thỉ xuy nại tử có đàn chị ân phi khóa trên khoác áo ấm, che ô cùng đi về tào nhu lý liền cảm thấy tủi thân

người của tôi đâu?

học tỷ của tôi đâu sao còn không mau đưa tôi về?

(╯​ಥ︹ಥ)╯彡┻━┻

tào nhu lý chán nản đi thành một vòng tròn sau đó lại đấu tranh tư tưởng, vò đầu bức tai xong rồi lại dậm mạnh chân xuống sàn, bực rồi đấy..

ngốc nghếch thế đấy, thu vào tầm mắt người ta đột nhiên trở nên đáng yêu vô cùng

người ta đứng ở cuối dãy hành lang si ngốc nhìn nhu lý. bao nhiêu việc ngốc nghếch mà tào nhu lý làm nãy giờ người ta đều nhìn thấy hết

người ta cười, đi nhanh về phía nhu lý. đứng ở phía sau khoác áo ấm lên người tào nhu lý sau đó vỗ lên đầu bạn nhỏ một cái

tào nhu lý giật mình, quay sang nhìn thấy người kia liền nhào vào lòng ôm ôm

- thôi học tỷ..

- ừ?

- chị nhìn thử xem em có phải đã đóng băng rồi không?

- ...ừ

tào nhu lý gục đầu lên vai thôi nghệ la, ủy khuất nói

- vậy đó, em đã chờ chị lâu đến mức người cũng đóng băng luôn đó..

thôi nghệ la mỉm cười. nàng đưa tay ra trước sau đó là đặt một túi sưởi ấm lên lòng bàn tay rồi cầm tay nhu lý đặt lên, cuối cùng là siết chặt lại.

thôi học tỷ ôn nhu cười, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh

- không biết băng của học muội đã tan chưa?

tào nhu lý ngẩng đầu cười khúc khích, siết nhẹ tay nghệ la

- băng chưa tan, nhưng tim thì sắp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro