17. Hết FA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



17. Hẹn hò (1).


Yoona vừa đến công ty liền lộ ra tươi cười hướng đến toàn bộ nhân viên của mình, gặp ai cô cũng mở miệng trước chào xã giao một câu chứ không hề lạnh lùng bước đi thẳng giống như ngày thường, ai chào cô thì cô cũng chỉ gật đầu một cái theo phép lịch sự. Thậm chí, cô còn đem một túi đồ to đưa cho quầy tiếp tân rồi vui vẻ nói:

"Đây là bánh mì và cà phê tôi vừa mua, vẫn nóng. Cô đem chia cho mọi người nói là do tôi mời vì mọi người đã luôn làm việc chăm chỉ."

Dứt lời liền thong thả bước về phòng làm việc, trên khóe môi vẫn vương nụ cười niềm nở làm toàn bộ nhân viên trong công ty hoàn toàn chấn động đến đứng hình quên cả cám ơn hay chào lại vị cấp trên mà mình vẫn luôn kính sợ.

Bọn họ cảm thấy hôm nay nhất định là mình đã bước nhầm chân khi ra cửa rồi.

Bằng không thì hôm nay chính là ngày tận thế.

Hoặc là cái người vừa rồi nhất định không phải là Im tổng mà bọn họ biết.

Từ khi bọn họ bước chân vào công ty này thì số lần thấy Im tổng của bọn họ cười chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay chưa nói đến việc Im tổng đi chủ động chào hỏi nhân viên thân thiện như kia lại còn mua đồ ăn với đồ uống cho bọn họ.

Bình thường Im tổng luôn bày ra vẻ mặt lạnh băng, cả người tản ra sự u ám như bị cả thế giới bỏ rơi làm cho không ai dám tiếp cận hay nhìn trực diện cho dù cô ấy cực kỳ xinh đẹp. Nói chuyện thôi cũng cảm thấy khó khăn, ở cùng một chỗ liền không dám thở cảm giác cứ như đang ở cạnh một vị thần chết vậy, không cẩn thận liền bị gạch tên cho cái án tử hình. Thế nên, hôm nay lại thấy Im tổng mang theo tươi cười rực rỡ, cả người khoan khoái như vừa được hồi xuân đối lập hoàn toàn với Im tổng thường ngày làm bọn không lạnh cũng run. 

Quá đáng sợ. Thật sự đáng sợ vô cùng.

Là Im tổng uống lộn thuốc hay là mắt bọn họ có vấn đề?

Nữ nhân viên quầy tiếp tâm cầm cái túi đựng bánh mì và cà phê Yoona vừa đưa mà muốn gãy tay. Rõ ràng chẳng nặng lắm nhưng hai tay đang xách đồ cứ run run. Trước đây, chỉ cần được Im tổng mỉm cười nhẹ với cô thôi cũng đủ khiến cô hạnh phúc muốn phát điên nhưng giờ đây mặc dù lần đầu được nhận nụ cười mở rộng cùng câu chào thân thiện. Không những vậy còn được chạm tay lướt qua với Im tổng vài giây nhưng cô lại hạnh phúc không nổi. Trong lòng tràn ngập lo âu sợ là hôm nay là tận thế, ngày cuối cùng cô thấy được ánh mặt trời. Tuy là cô cực kỳ sùng bái Im tổng của bọn cô nhưng mà cô vẫn yêu cái mạng nhỏ của mình hơn. Tiền tài khoản ngân hàng cô tích góp mấy năm cũng được kha khá đang tính toán mua một căn hộ ở Seoul và một chú cún con xinh xinh. Thế mà chưa kịp tiêu đã phải từ giã cuộc đời thì thật không cam lòng chút nào. Nước mắt cô cứ thế mà rơi như mưa, xung quanh cũng có vài nhân viên bắt đầu xầm xì lẩm bẩm túm tụm cầu an với nhau vì sự bất bình thường Im tổng.  

"Mọi người hôm nay sao vậy? Sao ai cũng mang vẻ mặt u ám như nhà có tang thế? Nếu như khách hàng đến mà bắt gặp thì cũng bị mấy người dọa cho chạy mất đó. Tươi tỉnh lại cho tôi đi." Jessica và Sooyoung vừa bước chân vào công ty liền thấy toàn bộ nhân viên không ai là không mang vẻ mặt sụp đổ như sắp tận thế khiến cô không khỏi nhíu mày nhắc nhở. Công ty bọn họ khá có tiếng nên luôn có khách hàng đến đặt đơn mỗi ngày. Nếu để họ thấy nhân viên công ty cô có bộ dạng thế kia thì còn ai muốn hợp tác chứ.

"Ô ô Phó tổng Jung, giám đốc Choi. Hai người cuối cùng cũng đến rồi. Im tổng hôm nay quá đáng sợ. Cô ấy vừa vào công ty liền tươi cười niềm mở chào tất cả mọi người. Không những thế còn mua cà phê và bánh mì cho bọn em nữa. Có phải, hôm nay tận thế không?" Toàn bộ nhân viên thấy Jessica thì như tìm được phao cứu sinh vội vàng chạy lại khóc than.

"Hả? Im Yoona tươi cười chào mọi người còn mua cà phê với bánh mì nữa á? Mấy người có nhầm không thế?" Sooyoung có kinh ngạc vẻ mặt khó tin hỏi. 

Cô còn không hiểu bạn cô sao? Từ ngày Yuri bỏ đi Nhật thì gương mặt lúc nào cũng như thù hận cả thế giới, tính cách u ám đến mức khiến cô còn tưởng Yoona bị đả kích đến mức tổn thương tâm lý. Chủ động cười chào hỏi mọi người đã khó tin huống hồ còn mua đồ ăn cho nhân viên. Đúng là chuyện lạ à nha. Không lẽ tối qua lúc Yoona đưa Yuri về đã xảy ra chuyện gì sao?

Đụng xe đến hỏng đầu?

Không đúng, như vậy thì Yoona phải đang nằm trong bệnh viện mới đúng.

Ăn được Yuri không còn mẩu xương nào?

Chuyện này càng vô lý.

Im Yoona, đồ đầu gỗ kia làm gì có cái lá gan đó, chưa nói đến chuyện kia, cô dám đem mạng mình ra thề rằng tầm hiểu biết của bạn cô hoàn toàn bằng 0. Ngay cả hôn môi còn chưa hôn qua với ai thì làm sao biết ăn con gái nhà người ta chứ? 

Vậy vì cái quỷ gì chỉ trong 1 đêm, tính tình Yoona lại có biến động lớn đến vậy? Cái này chắc chỉ đi tìm cậu ấy hỏi mới biết thôi. Có điều, Sooyoung tin chắc rằng chuyện này có liên quan đến Yuri. Trên đời này, chỉ có duy nhất Kwon Yuri mới có thể tác động đến mọi cảm xúc, tâm tình của Im Yoona mà thôi.

"Được rồi. Chỉ là mùa xuân vừa đến với Im tổng của mấy người thôi nên tính cách mới khác thường như vậy. Đào đâu ra tận thế mà khóc lóc ỉ ôi. Thật mất mặt. Chuẩn bị nghênh đón Im tổng phu nhân đi. Nếu như Im tổng mấy người rước được người về rinh hay đem người bắt tới công ty ta thì các người còn thấy Im tổng cười đến ngoác mồm ra đấy. Thậm chí tăng lương hoặc có tiền thưởng cũng chẳng ngạc nhiên đâu."

Liếc thấy vẻ mặt há hốc mồm rồi ánh mắt lấp lánh hi vọng của mọi người, Jessica liền bỏ cho quả bom trước khi vào phòng làm việc của mình: "Ngược lại, nếu như Im tổng các người có chuyện gì với vị kia thì các người cứ chuẩn bị tinh thần tăng ca và lãnh đủ soi mói khiển trách đi. Hiện tại, tâm tình Im tổng đều phụ thuộc vào vị kia hết nên mấy người, một là cuộc đời nở hoa, hai là bế tắc."

Jessica đi rồi Sooyoung liền lon ton chạy theo sau. Vẫn là bà xã cô thông minh nhất, luôn bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện khiến cô cực kỳ tự hào. Hyoyeon và Yoona cứ mở miệng liền chê cô tham ăn không tiền đồ đi. Nhìn coi, cuối cùng cô lại là người rước được người mình yêu về nhà đầu tiên còn bọn họ thì sao? Tài giỏi là thế, xinh đẹp là thế nhưng vẫn FA đó thôi. Haha. Đến cuối cùng cô vẫn là người giỏi nhất. Có được vợ đẹp lại tài giỏi hơn người. Càng nghĩ Sooyoung càng thấy vui vẻ đến mức cười ngoác mồm làm nhân viên được thêm một trận sợ hãi cho rằng giám đốc Choi có vấn đề về thần kinh.

Bụp...

Một sấp hồ sơ đập thẳng vào mặt Sooyoung.

"Choi Sooyoung, còn không ngưng cái điệu cười khủng bố của mình lại đi." Jessica cảm thấy mất mặt vô cùng, thật sự một chút cũng không muốn nhận mình có liên quan gì đến cái người họ Choi cười đến chảy nước miếng trước mặt cô chút nào này. 

Nhiều khi cô phải nghiêm túc nhìn lại không biết ngày xưa giữa cả đống người hoàn hảo theo đuổi cô nhưng sao cô lại nhìn trúng cái kẻ ham ăn đầy tật xấu Choi Sooyoung này.

Hẳn là vì cô ấy nấu ăn ngon lại nuông chiều kiên nhẫn bên cô đi.

Lý do nữa là cô ấy là bạn thanh mai từ nhỏ lớn lên bên cô, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn làm cho cô ấy biến thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Cô hay than thở cô ấy toàn làm ra hành động khó hiểu nhưng cô lại yêu chính cái bản tính này của cô áy.

Tóm lại cho dù vì lý do gì thì cô cũng không hối hận vì đã lựa chọn Sooyoung.

Hình như ngày càng đi xa vấn đề trọng tâm ban đầu rồi. Lúc này, không phải là thời điểm ôn lại chuyện yêu đương của cô và Sooyoung mà là quan tâm cái kẻ mà cô luôn lo lắng sẽ sống cô độc cả đời Im Yoona kia. Vừa sáng đến công ty vui vẻ tới vậy chắc chắn liên quan đến Kwon Yuri rồi. Lẽ nào tỏ tình thành công rồi sao? Nếu vậy thì tốt rồi, mùa xuân của Im Yoona cuối cùng cũng tới. Tuy hơi buồn cho Seohyun nhưng có lẽ đây là kết quả tốt. Hiện tại, Seohyun cũng đang dần tiếp nhận tình cảm của Hyoyeon nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Ui ui. Bà xã, em thật không chút thương xót nào cho lão công của mình cả." Sooyoung ôm sấp hồ sơ vẻ mặt ủy khuất hướng Jessica nói.

"Im và đi tới phòng Yoona. Đừng để em mất mặt với nhân viên nữa." Jessica túm cổ áo Sooyoung lôi đi thẳng hướng tới phòng Yoona.

"Chậm chút Soo mới theo kịp." Vì cao hơn Jessica nên khi bị túm cổ, Sooyoung phải khom cả lưng xuống mới theo kịp bước chân của Jessica, cả người đi siêu vẹo có chút khó khăn. Cô không ngừng la oai oái suốt đường đi. Đáng tiếc, Jessica lại không thèm để lời nói của cô vào tai mà càng lôi cô đi bạo lực hơn khiến cô chỉ muốn khóc. 

Vợ giỏi vợ xinh thực đáng tự hào nhưng vợ hay ghen lại có thói bạo lực cũng là một nỗi khổ không dám nói ra. Sooyoung chỉ hi vọng về sau, Yoona và Hyoyeon cũng phải chịu mấy cái nỗi khổ như này giống cô. Thế nhưng, xem ra không khả quan lắm. Seohyun dịu dàng là vậy chắc chắn sẽ không ghen tuông vô cớ đâu còn Yuri thì luôn kiên nhẫn là người biết lắng nghe chắc không có chuyện bạo lực đâu. Lẽ nào, chỉ có cô bị thảm như vậy sao? 

Đánh chết, Sooyoung cũng không ngờ rằng sau này Hyoyeon và Yoona so với cô còn thảm thương hơn rất nhiều. Thậm chí, tại hai cô vợ của họ mà bà xã của cô quản lý cô càng thêm chặt làm cô hối hận muốn chết khi trước đi khen Seohyun và Yuri. Cơ mà đó là chuyện của sau này còn hiện tại trong mắt Sooyoung, cả Seohyun và Yuri đều là hai cô gái tính cách nhẫn nại và ra dáng một hiền thê mẫu mực.


_________


Ngồi trong phòng làm việc, Yoona không thể ngừng mỉm cười được. Nếu không phải đến công ty thì cô thật không muốn xa Yuri chút nào cả. Mới xa chút đã nhớ muốn chết rồi. Cho đến bây giờ bản thân Yoona vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy, tình cảm tưởng như vô vọng của cô cuối cùng cũng được đáp ứng. Hóa ra bao lâu nay không chỉ cô đơn phương một phía, nghĩ đến việc Yuri cũng yêu mình liền khiến Yoona ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Giá như cô can đảm tỏ tình sớm một chút thì bọn cô đã chẳng phải dằn vặt làm khổ nhau lâu như vậy. 

Càng nghĩ càng thấy khó tin, vì vậy Yoona không nhịn được mà nhắn tin cho Yuri hỏi lại cho thật chắc chắn.

"Yuri, chúng ta thực sự đang hẹn hò đúng không?"

Mới gửi đi chưa đầy một phút nhưng Yoona lại cảm thấy vô cùng lâu như đã đợi suốt cả tiếng đồng hồ rồi làm cô vô cùng sốt ruột khi không thấy điện thoại báo có tin nhắn của Yuri gửi tới.

Không nhịn được Yoona lại tiếp tục nhắn tin.

"Yuri, sao không trả lời mình?"

1 phút trôi qua vẫn không thấy tin trả lời, Yoona vò đầu, lại cắm mặt vào điện thoại nhắn thêm tin nữa.

"Yuri ah! Cậu trả lời đi. Chúng ta đang hẹn hò và cậu đã là bạn gái của mình rồi đúng không?"

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, Yoona hồi hộp đợi chờ. Mắt chăm chăm nhìn vào màn hình di động. Nếu chưa nhận được tin nhắn xác thực của Yuri thì cô vẫn không dám tin mọi thứ là thực. 

"Yuri! Yuri! Yuri! Yuriiiiiiiiiiiii"

Yoona như một đứa trẻ to xác không nhận được sự chú ý từ người mình thích liền phụng phịu lẩm bẩm tên người ta một mình sau đó lại bấm tin nhắn toàn tên Yuri gửi đi.

Bản thân Yoona không phát hiện ra rằng chỉ mới chưa đầy 2 phút mà cô gửi liên tiếp 4 tin nhắn vào máy Yuri. Vì chưa có tin nhắn phản hồi nên Yoona hoàn toàn đem công việc, thứ mà trước đây cô luôn xem là quan trọng nhất vứt sang một bên. Đặt điện thoại xuống bàn, ngón tay Yoona cứ chốc lại gõ nhịp lên mặt bàn. Cô cảm thấy cảm giác sợ mất Yuri hiện tại còn mãnh liệt hơn cả trước khi cô tỏ tình với cô ấy. Phải chăng đây chính là triệu chứng bất an khi yêu?

Beep...

Điện thoại vang lên âm thanh báo tin nhắn. Yoona vội vàng vồ lấy như một kẻ đói lâu ngày được người ta quăng cho nắm cơm nhưng mắt không dám mở ra xem, rõ ràng là mong chờ tin nhắn tới vậy nhưng tin nhắn đến rồi thì huyết áp lại tăng vụt, tim muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cầm điện thoại trong tay đem bàn tay che hết cả màn hình, Yoona nhắm mắt cầu nguyện mong rằng Yuri nhắn đúng như mong muốn của cô. Như vậy, cô mới yên tâm là bọn họ đang thực sự hẹn hò.

"1... 2... 3."

Yoona lẩm bẩm đếm rồi mới hé mắt, chậm rãi rời từng ngón tay ra khỏi màn hình điện thoại để xem tin nhắn vừa gửi đến. Ngay khi nhìn thấy tên người gửi cơ mặt Yoona đều co rúm lại, hai mắt muốn phun ra lửa, răng nghiến vào nhau. Ngay lúc này, cô thật muốn chửi bậy một câu. 

Không phải tin nhắn của Yuri mà là tin nhắn từ tổng đài điện thoại cô đang dùng, tin nhắn quảng bá giới thiệu mấy cái gói cước cuộc gọi cùng gói cước tin nhắn làm cô muốn bùng nổ. Cái tổng đài này mỗi ngày đều gửi đến máy cô vài tin nhắn chăm sóc khách hàng đến mức đầy cả hộp tin nhắn. Ngày thường cô cũng chẳng đếm xỉa tới nhưng hôm nay lại ngay lúc cô chờ tin nhắn từ Yuri thì gửi đến hại cô mừng hụt. Được rồi, Yoona bắt đầu cân nhắc có nên thay đổi chuyển sang dùng tổng đài mạng khác hay không? Chứ cứ như thế này thì cô sớm muộn cũng bị làm cho tức đến hộc máu.

Đang buồn bực thì điện thoại rung lên báo người gọi tới, Yoona đang định mắng đứa nào không biết điều lại gọi cô tại thời điểm này thì gương mặt lập tức thay đổi tươi đến mức không cần tưới nước, tay lóng ngóng đến mức suýt nữa thì đánh trượt điện thoại khi thấy màn hình hiện thị tên người gọi "Bà xã". Tên này là cô mới đổi khi đang trên đường đến công ty. Yêu thầm kín bao lâu nên giờ được công khai chút thì phải thể hiện rõ ra cho thiên hạ thấy cô đây cũng có người yêu không còn độc thân nữa. Quan trọng là phải cho tất thảy mọi người biết rõ Yuri là của cô chớ ai léng phéng lại gần. 

"Yuri, sao cậu không trả lời tin nhắn của mình. Cậu có biết mình chờ lâu đến thế nào không hả?" 

Vừa nhấc máy, Yoona đã nói phủ đầu trước không để Yuri kịp nói câu nào. Nói xong liền nghe thấy tiếng hít sâu của Yuri từ đầu bên kia làm cô bắt đầu thấp thỏm sợ mình đã chọc giận Yuri.

"Im Yoona, cậu mới gửi tin nhắn đi chưa đầy 3 phút. Mình chưa cả kịp nhắn lại cậu tin đầu tiên thì cậu gửi liền 3 tin nữa làm mình đang cứ viết rồi lại xóa. Cuối cùng cảm thấy gọi trực tiếp cho cậu như này vẫn tốt hơn vì tốc độ nhắn tin của mình không theo kịp cậu." 

Tiếng Yuri vang lên đầy bất đắc dĩ khiến Yoona không khỏi xấu hổ. Chưa đầy 3 phút nhưng sao cô cứ cảm thấy như 3 năm vậy?

"Tại mình nhớ cậu. Tại mình muốn xác thực lại xem tất cả là mơ hay thực." Yoona rầu rĩ nói.

"Đồ ngốc. Cậu hôn mình đến rách cả lưỡi với môi, tỏ tình cũng tỏ tình rồi còn muốn xác thực cái gì? Im Yoona, chúng ta chính là đang hẹn hò đấy. Bây giờ cậu yên tâm được chưa?"

Nghe được giọng nói mang ý cười lại có chút buồn bực của Yuri làm lo lắng của Yoona lập tức tiêu tán, cô cười đến rạng ngời vội vàng đáp:

"Nghe được lời này của cậu, mình liền yên tâm rồi. Chúng ta chính là đang hẹn hò. Cuối cùng mình cũng có thể cùng cậu hẹn hò rồi. Là thật không phải mơ. Kwon Yuri cậu là người yêu của mình rồi nên mình không cho phép cậu nghĩ tới ai ngoài mình đâu đấy."  Yoona bá đạo tuyên bố.

"Cậu tốt nhất cũng nên như vậy đấy. Không được phép tơ tưởng tới ai ngoài mình. Giờ thì mau làm việc đi, mình phải đi họp rồi nên không thể tiếp tục cùng cậu nói chuyện. Tan sở gặp lại."

"Khoan đã. Tan sở để mình tới đón cậu." Thấy Yuri sắp cúp máy, Yoona vội nói.

"Mình có xe riêng rồi mà. Cậu không cần tới đón đâu."

"Mình bắt taxi tới đón cậu rồi bọn mình cùng lái xe cậu về." Yoona không chịu từ bỏ nói.

"Vậy xe cậu vứt đi đâu?"

"Có Sooyoung lái về giúp mình rồi. Thế nên, cậu để mình tới công ty cậu đón cậu được không?" Yoona nắm chặt điện thoại thấp thỏm mong chờ Yuri đáp ứng.

"Chỉ sợ cậu mệt thôi. Về nhà là gặp nhau mà đâu cần phải mất công chạy lại đón mình như thế?"

"Không mệt. Một chút cũng không mệt. Đúng là về nhà sẽ gặp nhau nhưng không ý nghĩa bằng việc mình đi đón cậu. Người ta chỉ muốn được đi đón người yêu thôi mà." Ngón tay Yoona không ngừng vẽ vòng tròn trên mặt bàn ngập ngừng nói. 

Cô rất muốn được đi đón Yuri, giống như ngày trước vậy, cô luôn thích đứng đợi Yuri trước cửa lớp hay cổng trường. Cảm giác thấy được cô ấy đi ra cùng một đoàn người nhưng trong mắt cô chỉ có duy nhất cô ấy. Đặc biệt là khi Yuri thấy cô liền cho cô một nụ cười rồi chậm rãi tiến về phía cô. Lúc đó trong lòng cô ngập tràn cảm giác ngọt ngào dù khi ấy quan hệ của bọn cô chi là bạn bè. Hiện tại đã là người yêu nên cảm giác chắc chắn hạnh phúc hơn nhiều. Có điều, nếu Yuri không muốn hoặc e ngại ánh mắt người khác về quan hệ của bọn cô thì cô sẽ không cố chấp đòi tới đón cô ấy nữa. Đối với cô, cảm xúc của Yuri luôn luôn quan trọng hơn mong muốn của cô. 

"Vậy mình đợi cậu. Đi đường cẩn thận đấy."

Nghe thấy giọng Yuri không hề mang theo chút gì gọi là miễn cưỡng đồng ý, tâm trạng Yoona mới thả lỏng, khóe môi gợn lên nụ cười hạnh phúc, mừng rỡ nói:

"Mình sẽ không để cậu phải đợi lâu. Mau đi họp đi. Nhớ cậu. Yêu cậu. Chụt." Cắn môi một chút Yoona mặt dày làm ra tiếng hôn vào điện thoại. 

Không thấy Yuri đáp lời khiến Yoona lo lắng không thôi cho rằng hành động của mình có phải hơi quá. Chính bản thân cô cũng không ngờ được mình lại dễ dàng nói ra mấy câu sến súa cùng hành động như đám trẻ tuổi teen bây giờ như vậy.

Đang muốn tìm cách giải thích để khỏi dọa Yuri sợ thì nghe tiếng cười nhỏ của Yuri truyền tới cùng cái hắng giọng:

"Mình cũng rất nhớ cậu. Có điều, muốn mình yêu cậu hơn hiện tại thì cậu phải học lại cách hôn đi nhé. Còn nữa, dám tìm ai ngoài mình để thực hành thì mình cắt lưỡi cậu luôn đấy. Giờ thì mình cúp máy thật đây. Yêu cậu."

Tít... Tít... Tít...

Đầu bên kia đã cúp máy nhưng Yoona vẫn cầm điện thoại áp bên tai cười đến ngốc nghếch. Nếu nhân viên nào của cô đi qua nhìn thấy nhất định bị dọa đến rớt mắt.

Yoona vừa mừng vừa hạnh phúc vì Yuri cũng nói nhớ và yêu cô. Thế nhưng, bị Yuri nhắc lại cái sự tích hôn tệ của mình làm cô xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất, hai má đều nóng rực lan tới cả hai tai. Trước mọi người, cô luôn là một Im Yoona tự tin lạnh lùng không kiêng kỵ nể nang ai nhưng chỉ cần trước Yuri cô liền bối rối lúng túng không thôi. Bị chính người mình yêu chê mình hôn tệ quả thực mất mặt vô cùng làm Yoona quyết tâm phải học được bí kíp hôn lão luyện mới được. 

Ban đầu, cô tính kiếm Sooyoung học hỏi nhưng nghĩ lại cũng khả quan cho lắm. Thêm nữa, đây là chuyện mất mặt không hề vẻ vang gì nên nói ra khác nào tìm chuyện cho đám bạn của cô cười cô thối mặt. Vậy nên, cách tốt nhất là giữ kín thôi. Vì thế, Yoona quyết định vào mạng tìm cao nhân chỉ điểm. Nhớ lại trước kia Sooyoung có lập cho cô một nick trong cái diễn đàn tâm sự kín của những người đồng giới nhưng cô chưa từng vào đó hỏi gì chỉ thỉnh thoảng vào lướt qua đọc vài mẩu tin thôi. Giờ xem ra có chút hữu dụng rồi.

Nghĩ là làm, Yoona liền mở máy tính đăng nhập vào trang diễn đàn kia rồi vào mục tâm sự bắt đầu đánh một trang chữ. Đọc đi đọc lại thấy không vấn đề gì, Yoona mới yên tâm gửi đi. Gửi xong liền thoát khỏi diễn đàn để đi giải quyết các công việc rồi sẽ vào xem sau vì cô nghĩ đến lúc đó vào sẽ có nhiều người trả lời nên cô có thể chọn lọc ra những câu trả lời tốt mà học hỏi. 

Yoona tưởng rằng chuyện cô vào mạng hỏi bí quyết hôn ngoài cô thì không ai biết nhưng đáng tiếc Sooyoung là kẻ luôn núp lùm trong diễn đàn đặc biệt mỗi ngày đều thích đi dạo trong mục tâm sự. Nick của Yoona là do Sooyoung lập giúp dù Yoona đã thay mật khẩu và đổi lại tên khác nhưng cô lại quên mất việc bọn họ đã kết bạn với nhau trên diễn đàn. Chuyện Yoona càng không ngờ tới là bài đăng của cô tạo được rất nhiều sự chú ý bao gồm cả Sooyoung. 


End 17.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro