Talk&Listen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Người ta nghĩ hướng ngoại thì thường nói nhiều, nhưng không phải hướng ngoại nào cũng thế. Tương tự với trường hợp còn lại, người ta đoán rằng chắc hướng nội không thích sự ồn ào, nhưng không phải hướng nội nào cũng thấy vậy đâu.

///

Ngày ấy, trong giới thực tập sinh của SM Entertainment, thật khó để không biết đến thực tập sinh Kim Minjeong với vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn từ khi vừa đến công ty đã làm náo loạn vì tài năng thiên bẩm của mình cơ chứ. Giọng hát trong vắt, học vũ đạo lại còn nhanh nhất nhì lớp, sử dụng lực vào mỗi động tác đều đúng chỗ đúng lúc, ai nhìn vào cũng chỉ cảm thán rằng kiểu gì cô gái này cũng sẽ được ra mắt thật sớm.

Có 2 kiểu người tiêu biểu tồn tại trong giới thực tập mà suất ra mắt dù sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về họ: 1 là kiểu người có tài năng xuất chúng, 2 là kiểu người có ngoại hình xuất chúng, hoặc là có sức hút được mọi người đặc biệt ưa chuộng.

Kim Minjeong giống như giao thoa ở 2 kiểu này, khả năng của em không hoàn hảo ở tất cả mọi mặt, nhưng lại đặc biệt nổi trội về hát, ngoại hình của em cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy sẽ sốc ngất vì tỉ lệ quá hoàn hảo, nhưng chỉ cần nhìn đến lần thứ 2 sẽ ngay lập tức có cảm giác muốn che chở, muốn yêu thương em.

Một thực tập sinh tưởng chừng như được gắn mác "hoàn hảo", thật ra lại mang quá nhiều áp lực, đêm nào ở kí túc em cũng khóc, khóc vì căng thẳng, vì lo lắng. Chuyện này có vài người cùng phòng biết, nhưng vì cảm thông, họ chọn cách không muốn nói ra vì sợ em khó xử. Em biết ơn họ, dù sao cũng chỉ là bạn bè, không thể bắt họ quan tâm, săn sóc như người thân được.

Thế nhưng vào thời gian em chẳng mong cầu điều kì diệu gì sẽ đến, thì lại có một phép màu xuất hiện.

Đó là Yu Jimin.

"Minddong ơi, chị chỉ muốn nói với em rằng em vẫn luôn làm tốt lắm, hôm qua cũng tốt, hôm nay cũng tốt và cả ngày mai còn sẽ tốt hơn nữa, vì em luôn nỗ lực hết mình mà nhỉ? Tin chị đi, các giáo viên gây sức ép không phải vì họ ghét em, cũng không phải em đang thụt lùi, là do em đang làm tốt, họ chỉ muốn em sẽ làm tốt hơn nữa mà thôi."

"Có lẽ em đang cảm thấy có nhiều gánh nặng lắm, nhưng những gánh nặng ấy sẽ giúp em có được thành quả tuyệt vời trong tương lai."

"Chị vẫn bên cạnh em, chị luôn ủng hộ thực tập sinh Kim Minjeong, có gì thì hãy cứ đến với chị này, chị yêu em nhiều lắm <3"

Những dòng tin nhắn dài ngoằng hiển thị được gửi đến trong Kakaotalk vào đêm muộn khi Minjeong kết thúc buổi tập thanh nhạc của mình, do gần đây tâm trạng của em không được tốt gây ra tình trạng mệt mỏi, mất tập trung, hôm nay bị giáo viên nhắc thẳng mặt. Minjeong rệu rã lăn lên giường, chỉ muốn ngủ một giấc dài mấy ngày trời để hồi phục lại tình trạng đã quá tệ của mình, nhưng số trời dã an bài rồi.

Yu Jimin gửi đến mấy dòng chữ làm mắt Minjeong ươn ướt như thấy chưa đủ, còn đến tận giường của em, tay cầm theo mấy cái bánh ngọt nữa.

"Chị thật sự ở bên cạnh em nè em thấy không?"

Đã thế còn bonus cái điệu cười hì hì ngốc nghếch đặc trưng không thể tả, Kim Minjeong đầu hàng, bĩu môi, òa khóc như con nít mới bị cha mẹ quýnh vào mông vậy.

"Không sao cả mà khóc để giải tỏa cũng tốt lắm, em ngoan cứ khóc đi nè, chị sẽ không có đi đâu hết á."

"Mặt mũi tèm nhèm hết cả rồi này."

Thực tập sinh họ Yu rút vội khăn giấy cũng là mình tự mang theo chấm chấm nước mắt còn đọng trên hai má bầu bĩnh, đặt ra biệt danh Mindoong Mendoong vốn dĩ cũng là vì thấy em ấy trắng bóc còn mềm mềm như bánh gạo, bây giờ bánh gạo bị ướt mất tiêu rồi, nhưng nhìn càng đáng yêu hơn nữa.

Jimin vẫn không có liêm sỉ gì, lau nước mắt cho người ta xong còn thuận tay nựng nựng hai má phúng phính, dễ cưng chết mất, nhìn còn muốn cắn hơn cơ.

"Hức, chị đừng có nựng má em nữa~"

Bị bắt quả tang mất rồi, mà lêu lêu, không sợ, còn nựng thêm mấy cái nữa.

"Mindoong khóc xong chưa?"

Thấy em nhỏ gật gù Jimin mới yên tâm, khóc xong chắc chắn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, vén mấy sợi tóc lòa xòa của em ra sau tai gọn gàng.

"Chị thấy em đã giữ tình trạng mệt mỏi bơ phờ đến phòng tập cả tuần liền rồi nên rất lo lắng, hôm nay mới thử đến đây, không ngờ em đã chịu áp lực như vậy, nhưng chị hiểu tâm trạng của em bây giờ mà, chỉ cần chị có thể giúp em thấy tốt hơn một chút là chị đã mừng rồi!"

"C-Chị có từng giống em chưa...?"

"Hmm tất nhiên là rồi."

Thời gian Minjeong và Jimin vào công ty không cách nhau quá nhiều, chỉ là sau đó vài tháng mới thân thiết với nhau hơn, thời gian trước đó Jimin hay chủ động tiếp xúc với em mà Minjeong lại hướng nội không quá hoạt ngôn, chỉ xã giao đáp lại thôi. Huống hồ, ấn tượng đầu tiên của Minjeong đối với người chị lớn hơn mình 1 tuổi là rất cao, rất đẹp, rất ngầu, chân dài như người mẫu vậy, chỉ cần Jimin không cười thì sẽ dễ tạo cảm giác rất xa cách.

Yu Jimin cũng giống như Minjeong, từng bị thầy cô phê bình vì làm chưa đủ tốt, không phải nàng làm không tốt, mà là chừng đó nỗ lực vẫn chưa đủ so với kì vọng của thầy cô. Những ngày sau đó cũng tự trách, cũng kiệt quệ, rồi nàng tìm đến xin lời khuyên của chị gái, sau khi nghe xong thì tâm trạng cũng tốt hơn. 

Cả hai không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau, có hôm Minjeong tập một lớp Jimin lại ở lớp khác, nên em hoàn toàn không biết nàng cũng từng bị mắng. Nghe Jimin kể mà mắt em tròn xoe, há miệng, rất bất ngờ, Jimin trong ấn tượng của em không giống một người sẽ mắc lỗi để bị phê bình trước lớp, nàng cẩn thận, tỉ mỉ lắm.

"Tóm lại là chị từng như em bây giờ vậy, nhưng chị không muốn em phải chịu những cảm xúc tiêu cực ấy một mình. Sau này có gì thì có thể nói với chị, được chứ?"

"Dạ."

"Bây giờ cũng khuya rồi, em muốn chị ở đây cùng em không hay để chị đi về?"

Jimin ngồi dậy vuốt lại tóc tai, chưa kịp làm gì đã bị em níu tay lại.

"Đừng đi mà..."

Giọng em bình thường đã ngọt rồi mà bây giờ còn kéo dài như làm nũng vậy, ngọt lịm, làm tim Jimin đập như trống luôn, làm sao mà đi đâu nổi nữa, sáng sớm hôm sau bạn cùng phòng của Minjeong bắt quả tang một con mèo đầu tóc bù xù với gương mặt ngái ngủ đang lén đi ra ngoài lúc 4h sáng, Yu Jimin phải khao người bạn này một chầu mới có thể năn nỉ cô ấy không loan tin này cho ai biết. 

Gì chứ trong giới thực tập này tin đồn có tốc độ loan truyền nhanh như tốc độ ánh sáng, chưa kể đến chuyện công ty đã lên kế hoạch sẽ cho debut một nhóm nhạc nữ mới rồi, Yu Jimin có thể không tin bản thân mình sẽ chắc suất được debut nhưng nàng một lòng tin Minjeong sẽ debut, chắc như đinh đóng cột vậy nên không mong những tin đồn như thế này sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ gì đến cơ hội debut của em. 

Truyền thông luôn luôn chầu chực những mẩu chuyện ngắn củn, không dài dòng nhưng chỉ cần ghi thêm vài câu chữ mờ ám là sẽ thổi phồng, giật tít lên thành tiêu đề trên các bài báo như kiểu "nghi vấn thực tập sinh nữ sắp debut trong nhóm nhạc mới của SM Entertainment bị bàn tán ra vào vì chuyện tình cảm" không phải sao?

Sau đêm ấy, cả hai dính lấy nhau như hình với bóng, bạn bè đi ngang qua chỉ toàn ghẹo hai người lại đi chung nữa sao? Mà chuyện thú vị hơn là tuy bám lấy nhau như vậy nhưng khi ngồi cùng Jimin nói nhiều lắm, đôi khi át phần Minjeong luôn, em chỉ đôi khi dạ, hoặc biểu thị cảm xúc bằng biểu cảm trên gương mặt thôi, còn lại đều chăm chú ngồi nghe chị nói.

Ning Yizhuo là người hay xuất hiện nhiều nhất cùng cặp bài trùng nổi tiếng này, em nhỏ cũng thấy kì lạ khi họ có thể gặp được nhau, đã vừa tài năng, xinh đẹp giống nhau (nhìn lần đầu thì không giống mà càng ngày càng khó phân biệt hơn cơ) mà tính cách còn hợp cạ nhau nữa chứ. Cả hai như hai cực âm và dương, trái dấu nhưng hút nhau vô cùng. Nhất là ở điểm chị Minjeong hướng nội, hơi kiệm lời còn chị Jimin lại hướng ngoại hoạt bát năng nổ với nguồn năng lượng lúc nào cũng ở mức dương vô cực.

"Chị Minjeong này, em thấy chị thích nghe chị Jimin nói lắm í, có khi em thấy cả buổi chị chỉ im lặng ngồi nghe chị ấy nói thôi. Chị thích chị Jimin tới cỡ đó luôn hả!"

Cái giọng chọc ghẹo nghe rất cà khịa của Yizhuo làm Minjeong đỏ mặt, cảm giác chỉ muốn mặc áo choàng tàng hình vào rồi biến mất thôi vì Yizhuo nói đúng mà còn nói to nữa.

"Kệ chị đi!"

"Ầy ngại gì nữa chị ơi ai mà chả thấy cảnh hai chị tâm đầu ý hợp chị nói em nghe mỗi ngày rồi đâu, nhưng mà em chỉ thắc mắc có khi nào chị thấy chị Jimin...phiền phức không? Em không có ý nói xấu chị ấy nhưng có bao giờ chị thấy chị ấy nói hơi nhiều không?"

"Không! Tất nhiên là không bao giờ chị thấy vậy! Với lại em đừng nói thế, chị ấy nghe được sẽ buồn lắm đó!"

Kim Minjeong la lớn làm Yizhuo giật cả mình, ngay cả chính Minjeong cũng bất ngờ với chính hành động của mình nữa. Chỉ là một câu hỏi nhỏ mà lại làm em kích động quá chừng, có khi nghe bản thân bị chê bai cũng chưa từng làm em thấy tức giận tới mức muốn hét lên như thế, Jimin thật sự quan trọng với em như thế đấy!

///

"Đừng đi mà..."

Jimin mềm lòng vì bé cún vừa mới khóc xong, giọng nghẹt mũi khản đặc còn năn nỉ, nũng nịu kiểu đó thì đỡ thế nào được. Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn lờ mờ ánh trăng mờ mịt bên khung cửa sổ chiếu vào, cả phòng tối hù mà Jimin vẫn thấy ánh mắt của Minjeong chỉ một mực nhìn về phía mình, còn long la long lanh nước mắt vì mới khóc xong.

"Chị sợ rằng mình sẽ làm ồn em, khiến em không ngủ được."

"Chị không có ồn mà..."

"Hửm? Chị nghe không rõ?"

Jimin đang ngồi ở mép giường nên tất nhiên chẳng nghe em đang lầm bầm cái gì trong chăn, nàng cúi người tiến sát gần em chờ đợi em sẽ nói lại một lần nữa. Minjeong ngập ngừng, hai tay nắm chặt rồi thả ra, mon men tìm đến níu chặt lấy tay áo của người chị mà em luôn hết mực ngưỡng mộ, bây giờ em không chỉ khâm phục chị ấy mà còn trót rung động với chị ấy rồi. 

"Em bảo rằng em thích nghe chị nói lắm, chị ở lại đây nhé?"

Vỗ vỗ vào hai quả măng cụt be bé xinh xinh trắng hồng đang dính chặt ở tay áo mình ý nói rằng em cứ yên tâm, chị hiểu rồi, Jimin nằm xuống cạnh em và đối mặt với em.

"Thật sao? Chị thấy chị nói không ít đâu."

"Em nói thật đấy, chị nói gì em cũng thích nghe hết."

///

Jimin đứng ở bên ngoài đã nghe hết tất cả, vì câu hỏi đó là chính nàng nhờ Yizhuo hỏi dùm nàng mà, nghe Minjeong phủ định rồi liên tục đưa ra những phân tích dựa trên nhận định của em rằng nàng chẳng ồn ào làm nàng cảm thấy vui sướng khôn nguôi, miệng cười không khép lại được. Nàng biết bản thân đã rung động với em từ lần đầu tiên nàng nghe em cất lên giọng hát trong trẻo như tuyết đầu mùa và ngọt ngào như một ly trà bưởi mật ong mà nàng thích uống vào mùa đông, ngọt ngào nhưng không hề gắt cổ.

Vì thích em, nên mới luôn để mắt đến em, dù có lúc sẽ không ở cùng lớp với em nhưng luôn đi hỏi thăm tình hình của em với bạn chung lớp hoặc bạn cùng phòng. Vì thích em nên mới lo cho em khi nghe rằng lúc ấy tình hình của em đang rất tệ, đêm hôm ấy nàng chỉ là đánh liều, nàng trải qua rồi nên không muốn em phải chịu cảm giác tự trách bản thân chưa làm tốt trong bất lực, lại còn cô đơn một mình, chưa kể Seoul với em còn là nơi đất khách quê người, từng ấy nỗi buồn có đổi bằng bao nhiêu giọt nước mắt cũng chẳng đủ, có người bên cạnh vỗ về sẽ thấy đỡ hơn biết bao nhiêu.

Thế mà em ôm mặt khóc òa lên với nàng, còn không muốn nàng đi, bảo rằng em thích nghe nàng nói. Nàng đã hoang mang cả đêm hôm ấy vì chẳng biết em thật sự cũng có tình cảm với nàng hay chẳng qua là do tâm trạng nhạy cảm khi mới khóc xong nên mới lỡ miệng nói thế, nàng cố tình nói thật nhiều để xem xem em có chịu đựng nổi không, ai mà ngờ em cứ im lặng ngồi nghe hết thậm chí có lúc nàng chỉ luyên thuyên về loài khủng long nàng thích, chưa kể còn gật gù đồng tình hoặc phản ứng thêm nữa.

Hết cách, nàng mới tìm đến Yizhuo nhờ em ấy "thử lòng" em cún ngơ này, lúc nãy khi Yizhuo nói như thế làm nàng cũng sốt ruột chết đi được, tay xoắn lấy nhau còn tim thì đập như trống, bây giờ thì tốt rồi, nàng chỉ cần biết em sẵn sàng phản bác bất cứ lời nói tiêu cực nào, thế là quá đủ với nàng.

Dù Minjeong có không thích nàng hay không rung động với nàng đi chăng nữa, chỉ cần em coi trọng nàng đến mức như vậy là đủ, phần còn lại nàng sẽ tự lo, nhất định, nàng sẽ là người có thể ôm lấy em và ở bên em bất cứ lúc nào, không phải chỉ vào lúc em khóc nữa.

Minjeong giậm chân đùng đùng lao nhanh ra khỏi phòng vì Yizhuo đã bật mí chuyện Jimin nhờ mình thử lòng em, hai chị em họ Yu và họ Ning làm em quê chết đi được, bặm môi muốn làm lơ luôn đồ con mèo láu cá đã nghe hết chuyện ở ngoài này, lại còn cười hì hì nữa chứ, trông ghét gì đâu á!

"Này này em gái xinh đẹp ơi!! Đứng lại nào cho chị hỏi cái này với!"

"Chị là ai? Chị đi ra đi tui không có quen chị."

"Cho chị hỏi em có muốn nghe chuyện này không? Chuyện này hay lắm luôn!"

"Chuyện gì, ngắn hay dài? Nói lẹ đi cho tui giận chị tiếp!"

Thấy Minjeong đứng lại khoanh tay không để mình chạy theo em nữa là nàng biết em đã nguôi giận rồi, nàng đứng sang phía đối diện em, hắng giọng cho ra vẻ nghiêm túc rồi trịnh trọng nói như phát biểu gì đó rất quan trọng vậy.

"Vì chuyện này là chị kể nên em thích ngắn hay dài đều được, ngắn thì bốn chữ (*), dài thì một đời."

///

(*): 사랑해요.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro