Không có chữ nào là yêu, nhưng tất cả đều là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Vào ngày Kim Minjeong hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, chỉ trước đó một chút, Yu Jimin vô tình tìm thấy đoạn ghi âm Minjeong để lại trong điện thoại của mình vào đêm trước khi rời đi.

///

1 2 3, đồng chí Yu Jimin nghe rõ trả lời nhé!

Là em đây, không phải giới thiệu chị cũng biết em là ai rồi nhỉ haha.

Có lẽ khi chị tìm đến đoạn ghi âm này, em đã lên đường cùng đồng đội của mình rồi. Em xin lỗi nhiều lắm, vì để chị là người cuối cùng biết tin rằng em phải thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng, còn rất nguy hiểm.

Em chẳng muốn cất lời bi thương, nhưng em nghĩ chị cần biết, rất nhiều tiền bối đi trước em đều đã chôn vùi tuổi xuân của mình ở chính nơi mà em sẽ đặt chân đến trong vài tiếng nữa, trong đó bao gồm cả cha và anh trai của em.

Nhiệm vụ này không chỉ là công việc em phải hoàn thành, em luôn xem đó là sứ mệnh mà cha và anh trai trao cho em, họ đã không thể thực hiện nhiệm vụ này một cách trọn vẹn, thế nên dù có hiểm nguy cách mấy em vẫn muốn hoàn thành.

Dẫu cho em không thể trở về với vòng tay của chị nữa, Jimin à.

Em biết Jimin sẽ giận em lắm phải không? Vì em đã liều lĩnh, và cả vì em đã rời đi mà không để chị nói lời tạm biệt cuối cùng. Jimin giận em, em cũng buồn lắm, chẳng ai lại muốn làm tri kỉ của mình phiền lòng nhiều đến thế. Nhưng em sẽ không hối hận vì đã nhận trách nhiệm này, vì trong tim em ngoài Jimin ra còn có quê hương này nữa.

Nếu nhiệm vụ này hoàn thành, người dân ở nơi đây có thể bình yên rồi, băng đảng tội phạm này đã lộng hành quá lâu, nếu bây giờ không dùng biện pháp này, an nguy của mọi người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Jimin hay buồn bã vì nghề nghiệp mà em chọn lúc nào cũng bảo vệ cho mọi người mà chẳng có thứ gì đảm bảo bản thân em sẽ lành lặn.

Nhưng Jimin này, trong hai chữ "mọi người" đó bao gồm cả Jimin nữa, em bảo vệ quê hương tổ quốc, cũng là bảo vệ cuộc sống yên bình của chị.

Xin Jimin hiểu cho em.

Jimin biết không? Cuộc sống của em trước đây hoàn toàn đi theo quỹ đạo một đường thẳng, em đặt ra mục tiêu, mong ước gì, em đều đạt được nó, chỉ có việc yêu chị là em chẳng ngờ tới thôi. Chị bất ngờ xuất hiện, bất ngờ trở thành một phần trong cuộc sống của em. Ngay từ nhỏ, em chẳng thể hiểu nổi chữ "nhà" có gì mà người ta yêu thích đến thế, mẹ sinh em ra rồi bỏ rơi em vì cha quá bận rộn công việc, khi em lớn hơn một xíu, cha cũng bỏ em đi, anh trai em sau khi đội lên đầu chiếc nón và mặc quân phục này, cũng chẳng còn thời gian để bên cạnh em.

Em được nuôi nấng ở nhà của họ hàng bằng số tiền của cha để lại, họ không yêu thích gì em, coi em như gánh nặng, em lớn lên trong sự lạnh nhạt, xa cách của họ. Em cứ ngỡ như thế cũng tốt, đã chọn đi theo con đường của anh và cha, em không nên quá nặng lòng với ai, vì sự thiếu thốn và trống trải mà họ để lại cho em là quá lớn.

Em không nỡ để một người nào đó rồi cũng phải chịu nỗi cô đơn này chỉ vì em cũng sẽ rời đi.

Thế mà, Jimin đến, nói rằng muốn làm bạn gái em, muốn trở thành người thân của em, muốn làm tri kỉ của em. Jimin cho em động lực muốn trở thành một người tốt hơn để xứng đáng với chị, Jimin cho em nỗi nhớ luôn muốn quay trở về nhà mỗi khi đi xa, Jimin cho em khao khát muốn trở về trong bình an để bên cạnh Jimin thật lâu.

Nhiều lúc Jimin khóc rồi bảo rằng chẳng lẽ trong tim em không có chỗ cho chị sao, mà em cứ lao đầu vào chỗ nguy hiểm như vậy. Trong tim em không có chỗ cho Jimin thật đấy, vì toàn bộ trái tim này đều thuộc về Jimin hết.

Nói cái này chắc chị buồn cười lắm, nhưng vào chính thời khắc nhận được nhiệm vụ này, trong thoáng chốc, lòng ích kỉ của em đã trỗi dậy, em đã muốn thay đổi lựa chọn để ở bên chị, đã muốn từ bỏ ước mơ em mang trong mình từ thuở bé để có thể bình đạm sống bên Jimin thêm một quãng đường nữa.

Thậm chí có điều còn buồn cười hơn, trước giò chị cứ hay chê trách em rằng em ngủ say như chết và mỗi lần nằm xuống gối là say giấc ngay, vậy mà trong đêm cuối này, em chẳng thể chợp mắt nổi, mắt em cứ mở thao láo và cay xè, giấc ngủ với em không quan trọng bằng chị đâu, em sẵn sàng đánh đổi nó để ngắm chị thêm chốc lát.

Em không hay cầu nguyện với trời đất hay thần linh lắm, nhưng từ lúc biết chị là một người theo đạo, em lại dần học cách cầu nguyện với Chúa, vì chị bảo Chúa sẽ nghe thôi, chị đã chuyển lời đến Ngài rằng hãy lắng nghe tiếng em mà. Em đã cầu nguyện với Ngài rằng để thời gian hãy ngừng lại, để em có thể ôm chị lâu hơn, để em có thể hôn lên tóc chị, nhưng em biết rằng đó chỉ là điều viển vông, thế nên em đã sửa lại mong ước của mình, em mong Ngài sẽ bảo vệ chị, sẽ để quãng đường sau này dẫu cho chẳng có em ở cạnh bảo vệ cũng sẽ bình yên mà chẳng có trở ngại, thử thách.

Em ích kỉ lắm đấy, em biết Jimin sẽ mắng em như thế, không chỉ có thế đâu, em còn là người rất tự tiện, muốn mọi chuyện sẽ theo ý mình nữa. Là em đã tự để căn nhà em mua mang tên chị, là em tự tiện để tất cả tài sản mình có cho chị, xe cũng vậy, tài khoản ngân hàng cũng có mật khẩu về chị. Chưa hết đâu, em còn giới thiệu chị là tri kỉ của em với tất cả đồng nghiệp, anh em rồi, chưa kể em còn đến nói chuyện với cha và anh, nói rằng cả đời này chỉ có một mình Jimin là con dâu và em dâu của họ thôi.

Em làm thế cốt chỉ để trả một nửa khoản nợ của mình với Jimin đấy, phải rồi, cả đời này em nợ Jimin một đám cưới nhỉ? Chúng ta chỉ thiếu lời tuyên thệ trong lễ đường, tiếc nuối làm sao, vì đó cũng là nguyện vọng duy nhất của em trước khi rời đi.

Thôi thì dù chẳng có cha xứ và lễ đường, em sẽ lập lời thề nguyện trước nhé! Con là Kim Minjeong, nhận Yu Jimin làm vợ, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chị, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chị suốt mọi ngày trong cuộc đời của em.

Em nguyện ý gả cho chị rồi Jimin à, còn đám cưới em vẫn nợ chị, em sẽ mang khoản nợ này đợi ở nơi có cha và anh, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau và em sẽ trả nợ cho chị.

Đến giờ rồi, em nên thu dọn đồ đạc và đi thôi. Tạm biệt chị nhé, em sẽ nhớ Jimin lắm.

///

Nước mắt rơi ướt đẫm hai má, nàng còn chẳng buồn lau đi, nàng cảm giác rằng nước mắt chảy ra từ trong tim nàng chứ chẳng phải từ đôi mắt này nữa, đau đớn đến nghẹt thở. Đoạn ghi âm kết thúc là lúc nàng phải ôm lấy ngực mình, thở gấp, tưởng chừng như quên cả cách hô hấp.

Đúng lúc ấy có tiếng chuông điện thoại báo hiệu một liên hệ quen thuộc gọi đến, là đồng đội của Minjeong.

"Y-Yu Jimin xin nghe-"

"Kim Minjeong đã hy sinh rồi chị ơi... Chị ấy thật sự đi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro