Món nợ ma (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nhóc quá manh động” 

“Hắn là kẻ chủ mưu, là kẻ khiến chị Seulgi ra nông nỗi ấy” 

Kirin thở dài ngồi xuống cạnh Tzuyu, họ đang ở trong phòng của của em. Vụ việc hồi trưa đã khiến em bị công ty cấm túc để tự kiểm điểm. 

“Ta phải nói với nhóc bao nhiêu lần nữa nhỉ? Cái ấn mà nhóc thấy trên cánh tay của Chansung và mấy ác linh kia không phải là một, được chứ? Cái thứ nhóc gọi là ấn trên tay gã đó chỉ là một hình xăm thôi. Giải quyết mọi chuyện bằng lý trí đi nào cô gái”

“Khi những ác linh đó chết hình dáng của ấn trên tay chúng cũng thay đổi, tôi đã thấy rõ ràng”

“Haizzzz, thôi nào, chỉ nhìn lướt qua lại còn trong bóng tối mà sao chắc chắn thế? Nhóc có chắc nhóc không cố tình nhắm vào anh chàng Chansung đó chứ, ừm, vì cô gái cùng nhóm của nhóc ấy”

“DỪNG!!!!”. Tzuyu gắt lên, ánh mắt không thể tin mà nhìn Kirin.”Ông không tin tôi thì thôi, nhưng tôi không thay đổi ý mình đâu”

“Nhưng ta không thể để cô muốn làm gì thì làm”. Kirin đứng lên, sửa sang lại cái áo khoác cũ rích. “Chansung là người sống, hắn không có khả năng làm vậy, nhóc không thể chấp nhận sự thật được sao? Dù muốn hay không”

--------------

“Sana à, em mới đến sao?” 

Chansung nhỏm dậy từ trên giường bệnh, Sana không hiểu một cô gái chân yếu tay mềm như Tzuyu sao có thể chỉ đánh hai cái mà khiến chàng trai kia nằm viên suốt hai ngày như vậy. Nàng ngồi xuống bên cạnh chàng trai kia, ánh mắt tự trách nhìn anh. Sau khi hỏi thăm đôi câu, nàng hít sâu một hơi. 

"Một lần nữa em muốn xin lỗi anh về chuyện của Tzuyu, dạo gần đây tâm lý em ấy đang không ổn định, mong anh hãy tha thứ cho em ấy" 

Chansung mỉm cười. "Em nói gì vậy, anh đã bảo là không trách gì Tzuyu rồi mà, có lẽ em ấy đã hiểu nhầm anh điều gì đó. Anh chỉ mong em ấy đừng nghĩ anh có ý xấu thôi" 

Sana cũng cười theo, nàng cảm thấy chàng trai kia thực sự là người tốt. 

"À chiều nay là anh ra viện rồi, không biết anh có diễm phúc được đi ăn cùng tiểu thư đây một bữa không?" 


Vừa hay chiều hôm ấy Sana không có lịch trình nên nàng quyết định sẽ đi đón chàng trai kia ra viện, dù sao thì Tzuyu cũng là người khiến anh ta như vậy. Nàng quyết định đây sẽ là lần cuối họ gặp nhau vì Sana không thực sự có ý định tiến xa với Chansung, phần vì chưa phải lúc, phần vì lòng nàng đang có điều do dự, mà do dự vì điều gì nàng cũng không rõ. Nó đã nhen nhóm từ rất lâu, như thứ cỏ dại cắm rễ sâu vào lòng nàng, Sana chỉ có thể âm thầm thừa nhận những mối quan hệ mập mờ bấy lâu nàng tạo ra chỉ để che đậy cho thứ cỏ dại đã bắt đầu nhú mầm ấy mà thôi. 

Có điều đang trên đường thì Sana nhận được tin nhắn từ Chansung nói hãy đón anh ta ở công viên gần bệnh viện, nói rằng anh ta không muốn nàng đợi nên làm thủ tục xuất viện sớm và ra công viên chờ trước. Nàng không nghĩ nhiều mà bảo tài xế vòng qua đó, đến nơi thì Sana lại chẳng thấy Chansung đâu, nắng chiều đã nhạt, công viên có vẻ vắng lặng và âm u đi nhiều, điện thoại Chansung lại không liên lạc được. Sana cảm thấy nỗi bất an dâng lên trong tim, nàng cẩn trọng bước trên con đường lát đá và gọi tên chàng trai kia. 

"Chansung! Anh ở đâu?" 

"Rầm!!!" 

Tiếng động lớn làm Sana giật mình, nàng bước vội về phía đó và bàng hoàng trước những gì đang thấy. Chansung đau đớn ôm lấy mũi tên đang ghim lên vai anh ta và phía bên kia, Tzuyu, Tzuyu, với đôi mắt lạnh lẽo không hề lưỡng lự giương cung vào đầu anh ta. Nhưng rồi em hoàn toàn bất ngờ khi thấy Sana lao về phía Chansung và nhìn em bằng cặp mắt không thể tin nổi. 

"Em làm gì vậy Tzuyu!!! Em tính giết người sao?" 

Tzuyu cắn môi, em gằn giọng. "Chị không hiểu đâu, hãy tránh ra đi, hắn ta rất nguy hiểm" 

"Em không nhận ra ai mới là kẻ nguy hiểm ở đây sao Tzuyu. Sao em cứ nhắm vào Chansung vậy, anh ấy đã làm gì em chứ??". Sana hét lên, vô cùng thất vọng về Tzuyu. 

"Hắn ta không còn là người nữa Sana, hắn ta chết rồi và không được phép ở đây, em chỉ cố gắng bảo vệ mọi người thôi!" 

Bây giờ thì Sana lại càng thấy khó hiểu, đầu óc nàng không thể theo kịp những sự việc đang diễn ra nữa, cái gì mà không còn là người, cái gì mà đã chết chứ. Nàng quay qua nhìn Chansung và sợ hãi nhận ra nước da anh ta trắng bệch dọa người, dòng máu chảy ra từ vết thương trở nên đen ngòm tanh tưởi. Sana lập tức bật ra xa khỏi kẻ kia. 

"Em nghe anh nói đã Sana, anh chưa chết, anh không hại ai cả, anh đã bị bệnh rất nặng nhưng anh yêu em và anh chỉ muốn được ở bên cạnh em nên anh đã chấp nhận đau đớn để kéo dài sự sống". Chansung hướng đôi mắt khẩn thiết về phía Sana. "Nhưng Tzuyu thì khác, cô ta đã chết thật rồi, dù bọn chúng đã xóa trí nhớ của em nhưng em vẫn nhớ chứ Sana, tai nạn máy bay ở Thái Lan, Tzuyu đã chết, sau đó cô ta lập giao kèo với thần chết tiêu diệt những người như anh để đổi lấy mạng sống, cô ta đã giết rất nhiều người rồi!" 

Sana chết sững khi nghe Chansung nói, những hình ảnh trong giấc mơ về một Tzuyu toàn thân đầy máu cuồn cuộn đổ về trong tâm trí nàng. Nàng thở dốc, lồng ngực như bị bóp nghẹn, và nàng quay sang Tzuyu. Em ấy cũng như nàng, bàn tay vẫn đang cầm cung run rẩy trong bất lực. 

"Em thật sự… Em thật sự đã… sao???" 

Tzuyu khó khăn bật ra thành tiếng. "Đúng vậy…" 

Đến đây thì nước mắt Sana rơi rồi, nàng không thể tưởng tượng nổi một việc như thế này. Mớ cảm xúc hỗn độn của đau đớn, của thất vọng, của ngỡ ngàng khiến nàng không biết phải làm sao. 

Tzuyu đã chết rồi ư? Em ấy đang giao kèo với thần chết để hại người khác ư? 

"Sana em có thể giải thích, chị đừng nghe anh ta nói" 

"Có gì để giải thích đây Tzuyu, cô có thể làm thế này với chúng tôi chỉ vì ham sống sợ chết sao? Tôi cũng chỉ muốn sống thôi mà, cô sẽ ích kỉ dùng mạng sống của chúng tôi để đổi lấy mạng sống của mình sao? Cô đã chết rồi thì xin hãy an nghỉ có được không? "

Tzuyu giận dữ căng cung về phía Chansung, tuy nhiên ngay lập tức Sana đã đứng chắn phía trước, nàng nói trong nước mắt. 

" Đừng mà Tzuyu, làm ơn đi… Làm ơn đừng làm thế… "

Tzuyu gần như chết sững, em đứng như trời trồng, muôn vàn suy nghĩ lướt qua tâm trí em trong chốc lát, cuối cùng chỉ để lại nỗi đau đớn khôn nguôi. Tzuyu rũ mắt. 

"Chị không tin em, chị không tin em sao… Sana?" 

----------------

Tzuyu xin rút khỏi nhóm rồi, em không hề nói một lời với chị em cùng nhóm, với Sana. Em cứ thế mà đi, giữa lúc mà scandal em đánh nhân viên nhà đài đang lan rộng, những cái miệng đời chưa kịp chửi, hô hào em rời nhóm đã không còn ai để chửi nữa. Họ tặc lưỡi để lại vài dòng “đáng đời”, chỉ có Sana và hội chị em trong nhóm hoàn toàn ngỡ ngàng, nhất là Sana, nàng còn chưa kịp hỏi cho ra lẽ mọi chuyện với Tzuyu nữa, chuyện thần chết, chuyện Chansung và chuyện em ấy đã chết rồi. Đêm đến nàng không thể ngủ, làm gì cũng như người trên mây, giữa lúc mà cả Twice và công ty đều rối như tơ vò thế này thì biểu hiện của nàng như vậy lại là bình thường, Dahyun và các thành viên chỉ lặng lẽ động viên nàng, đồng thời tự an ủi nhau rằng mọi chuyện sẽ chóng qua. 

Một tuần sau đó, cuối cùng Sana cũng có cơ hội gặp riêng Chansung để hỏi về mọi chuyện. Vẫn là vẻ đáng thương và vô hại như lần trước nhưng nàng lại thấy giả tạo làm sao. 

Chansung có vẻ rất gấp gáp để giải thích bằng những lời lẽ thuyết phục mà anh ta đã chuẩn bị trước. Một thế giới mới như mở ra với Sana. Một thế giới nàng chưa từng biết đến, thế giới của người chết, những con quỷ, những thần chết và cả những người như Chansung. Anh ta nói anh ta chưa chết, sự sống là quá quý giá và rằng anh ta cũng không hiểu sao mình lại thành như thế này. Cuối cùng Chansung quỳ xuống xin tha thứ và mong nàng hãy chấp nhận con người anh ta bây giờ. 

"Vậy cuối cùng là ai đúng ai sai?". Sana nhẹ nhàng hỏi. 

Chansung cứng người, không dám nhìn vào mắt nàng. 

"Tôi hiểu rồi". Sana nói rồi quay bước đi. 

"Em hiểu gì?" 

Khuôn mặt Sana lạnh lẽo mà nhìn Chansung. 

"Hiểu rằng anh chỉ đang ngụy biện cho bản thân mà thôi. Tôi đáng ra không nên tin anh mới phải" 

Ánh mắt Chansung tức thì thay đổi, những tơ máu hằn lên trong mắt và ngọn lửa của giận dữ cháy rừng rực. 

"Khi anh còn nhẹ nhàng em tốt hơn nên nghe lời anh mới phải" 

Sana nhận ra có điều không ổn nhưng đã quá muộn, Chansung đã vụt đến trước mặt khiến nàng giật mình. 

"An.. Anh định làm gì???" 

Chansung không nói gì nữa, ngắm nhìn nàng như nhìn một con mồi, hắn liếm môi, bàn tay lạnh nhắt vuốt nhẹ lên má nàng. 

"Em tỉnh táo hơn anh nghĩ, nhưng đã ở đây rồi thì đừng mong thoát khỏi anh. Bởi vì em là lí do để anh từ bỏ hết phần người của mình để ở lại đây mà, em phải ở bên cạnh anh mãi mãi" 

Sana không thể nhúc nhích được nữa, thậm chí quên cả thở, nàng như thể bị thôi miên và để mặc bàn tay kẻ kia vòng tay qua eo mình nhấc lên. Trống ngực Sana đập hoảng loạn, nàng chỉ có thể tự mắng bản thân ngu ngốc thôi. 

Đáng ra nàng không nên tin Chansung

Đáng ra nàng không nên nghi ngờ Tzuyu mới phải

Nàng không biết Tzuyu sai hay đúng, nhưng Tzuyu sẽ không bao giờ hại nàng

… Sẽ không bao giờ… 

Vút!!

Một mũi tên xé gió mà đến nhưng Chansung đã tránh kịp, hắn ta thậm chí chẳng cần nhìn cũng biết là ai làm. May là hắn đã có chuẩn bị. 

"Thả cô ấy ra" 

"Không thì sao?" 

Đôi mắt Tzuyu vô cảm mà nhìn Chansung, hoàn toàn không biểu hiện bất cứ một cảm xúc nào. 

"Thế nên ta mới ghét đám thần chết, không có kí ức cũng chẳng có tình cảm và để ta đoán nhé. Ngươi đã hoàn toàn trở thành một thần chết nhỉ Tzuyu?" 

Tzuyu đứng thẳng tựa tượng đá, giọng em đều đều. 

"Tôi không biết Tzuyu là ai. Quan trọng hơn anh nên thả cô gái kia ra và đầu hàng đi, chúng tôi cần áp giải anh về tòa án địa ngục, nếu chống cự chúng tôi có quyền tước đoạt linh hồn anh ngay lập tức" 

Sana chưa kịp vui vì sự xuất hiện của Tzuyu thì bây giờ điều nàng cảm thấy lại là bối rối. Cái quái gì vậy Tzuyu, em đang nói gì mà khó hiểu thế? 

"Nói nhiều với gã này làm gì, em cứng nhắc quá đó, hắn đang bắt giữ người trái phép kìa, xử luôn hắn đi cho nhanh" 

Kang Seulgi!!! 

Sana không thể cử động thậm chí không thể nói được nên chỉ có thể kinh ngạc trong lòng. Không phải chị ta vẫn đang hôn mê trong viện chưa tỉnh sao? 

"Cô gái kia có vẻ hoảng sợ quá, chắc bị trúng thuật thôi miên của gã kia rồi, em nhanh cứu người ta đi" 

Tzuyu không nói gì, cô mất kiên nhẫn với bà chị này rồi. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì từ trong bóng tối những bóng đen bước ra, Seulgi ngạc nhiên còn Tzuyu nhíu mày. 

"Đừng hòng bắt tao, tao đã có chuẩn bị trước rồi, các người cứ ở đó chịu chết đi". Chansung cười nửa miệng, hắn luôn rất cẩn thận, là một ác linh níu kéo sự sống bằng cách ăn cắp thân xác người khác thì hắn hiểu rằng, ngày nào những thần chết còn tồn tại thì ngày đó hắn vẫn chưa được yên ổn. May mắn là những thần chết không hề biết đến sự tồn tại của một kẻ như hắn, chúng không hề biết có kẻ có thể đánh cắp thân xác người khác để tồn tại và nếu cứ như vậy hắn có thể tiếp tục sống trên đời một cách chui lủi. Nhưng từ khi gặp Sana, hắn không còn muốn sống thế nữa, hắn muốn đường hoàng ở bên nàng, được cùng nàng bước vào lễ đường, cộng thêm việc Tzuyu, phải, là Tzuyu, mới chỉ là một thần chết tạm thời mấy tháng mà đã có thể nhận ra bản thể thật của hắn đã khiến Chansung buộc phải có sự chuẩn bị, chuẩn bị để phản kháng. Hắn chỉ không ngờ câu chuyện đáng thương hắn vẽ ra đã không thể cầu được chút thương cảm nào từ Sana. 

Vậy nên hắn buộc phải dùng vũ lực với nàng. 

Từ bốn phía hư không, theo chỉ thị của Chansung những ác linh bắt đầu hiện ra, số lượng và sức mạnh của chúng khiến Tzuyu và Seulgi có phần ngạc nhiên và do dự. Còn Chansung thì bật cười khanh khách. 

"Chúc may mắn nhé thần chết". Nói rồi hắn ôm theo Sana chạy đi. 

"Em đuổi theo hắn đi, mọi việc ở đây để chị" 

"Chị đùa gì vậy? Chị làm sao có thể chống lại tất cả chỗ này" 

Seulgi mỉm cười hiền lành, cô vỗ nhè nhẹ lên tóc Tzuyu. 

"Chị lo được, nếu em lo cho cô gái kia thì em nên đi ngay trước khi quá muộn" 

"Không, không phải, em không…" 

"Không cần nói nữa, hãy đi đi". Seulgi nói dứt khoát, là thần chết thì không có cảm xúc, nhưng tâm linh tương thông khiến cô nhận ra Tzuyu không hề bình tĩnh khi nhìn thấy cô gái kia. Trí nhớ của hai người trống rỗng nhưng cảm xúc thì không thể là giả được. 

Tzuyu nhíu mày nhìn Seulgi đã bắt đầu vào thế chiến đấu, rồi cuối cùng cũng cắn răng quay đầu chạy theo Chansung. 


~~~~~~~~~~~


Chansung nghĩ hắn đã an toàn, hai kẻ kia chắc chắn không thể đuổi kịp hắn. Sana yêu quý của hắn vẫn nằm gọn trong lòng hắn, nàng đang nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn, mái tóc nâu của nàng rối tung trên bờ vai, thật kỳ lạ làm sao khi chật vật như thế mà nàng vẫn đẹp. Hắn thật sự đã say mê nàng quá rồi. 

Phập!!

Chansung giật mình né sang một bên, hắn kinh ngạc nhìn Tzuyu đang giương cung hướng về mình một lần nữa. Chỉ khác là cô ta đã mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều lần so với lần đó. Cảm giác áp bách từ đôi mắt đen thẳm kia làm hắn khó chịu và giận dữ. Chansung gầm lên, thả Sana ra, đồng thời bắt đầu hiện nguyên hình. Và nhanh như chớp đã lao đến chém bay vũ khí của Tzuyu. 

Tzuyu lập tức lùi lại nhưng máu đã đổ, cây cung của cô bị cắt làm đôi. 

Sana vẫn không thể cử động, nàng trơ mắt nhìn Tzuyu dần dần bị Chansung đẩy vào thế bị động bằng sức mạnh và tốc độ của hắn. Đây là rõ ràng là một trận đấu không cân sức, trái tim Sana đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở như ngừng lại. 

Phập! 

"KHÔNGGG!". Sana hét lên, máu tuôn ra từ lồng ngực của Tzuyu, Chansung vừa lợi dụng sơ hở để đâm một nhát ngay ngực trái của Tzuyu. Khuôn mặt cô hằn lên sự đau đớn tột cùng, thân thể dần khuỵu xuống. 

"TZUYU! KHÔNG! LÀM ƠN MÀ!". Sana tiếp tục hét lên trong vô vọng, nước mắt nàng rơi như mưa, nhưng người con gái kia đã không còn nghe được nữa rồi. 

"Em vẫn còn hét được sao? Thuật thôi miên của anh có vẻ hơi nhẹ nhàng với em nhỉ Sana?". Chansung quay trở lại chỗ Sana, đôi tay vẫn còn vương đầy máu của Tzuyu, nở nụ cười méo mó với nàng. 

"Em đừng khóc nữa, bây giờ không một ai có thể ngăn cản hai ta đến với nhau nữa rồi" 

"Em…" 

Sự căm phẫn cùng đau thương tràn ra từ đôi mắt của Sana, nhưng Chansung không để ý, hắn đưa tay ra toan chạm vào nàng. Chỉ là chưa kịp chạm đến thì trước sự kinh ngạc của Sana, Chansung đổ ập xuống, cơ thể dần tan vào không khí. Cả bọn quái vật bên Seulgi cũng tan biến theo Chansung. 

"Tzuyu…" 

Phía sau đúng là Tzuyu, cô hoàn toàn khỏe mạnh, bàn tay đang phát sáng dần tắt. Cô nghiêng đầu nhìn Sana, tiến đến phía nàng. 

"Cô có sao không?"

"Em k…không sao? Em vẫn còn sống?". Đôi mắt màu trà của Sana đong đầy nước mắt, lần này là nước mắt hạnh phúc. 

Dù Tzuyu đã không còn chút kí ức nào nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người con gái phía đối diện cô lại thấy đau lòng quá đỗi. Vô thức cô vươn tay ôm nàng vào lòng, cánh môi bật ra cái tên cô không hề nhớ mình có biết. 

"Sana, tôi không sao rồi, đừng khóc nữa, tôi không sao rồi" 

"Em làm chị sợ lắm biết không? Em..em…". Những lời nói của Sana dần chuyển thành tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nàng ôm chặt lấy Tzuyu như sợ cô sẽ đi mất. Họ cứ ôm nhau như vậy đến tận khi Sana ngừng khóc. Tzuyu là người buông ra trước, sau khi đánh giá Sana một lượt xem nàng có bị thương không, cô mở lời. 

"Để tôi đưa cô về nhà" 


~~~~~~~~


"Tôi đi đây, cô sẽ không còn nhớ gì về chuyện này nữa nên hãy yên tâm nhé" 

"Em không ở lại sao Tzuyu, đây là nhà em mà" 

Tzuyu khựng lại, sự khẩn thiết trong mắt Sana làm cô do dự, tại sao người con gái này lại ảnh hưởng đến cô như vậy. Thần chết không phải đều không có cảm xúc sao? 

"Tôi không phải tên Tzuyu…" 

Câu nói ấy làm Sana sửng sốt. 

"Em…" 

Rồi nàng ngã nhào vào vòng tay Tzuyu, cô không muốn làm thế này nhưng còn ở lại chắc chắn những cảm xúc trong tim sẽ khiến cô không thể nhẫn tâm rời xa nơi này nữa. Cô cần xóa kí ức của Sana và để nàng trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt. 

"Kì lạ thật đấy Sana, tôi không nhớ được tên của chính mình, nhưng tôi lại nhớ tên cô" 

Tzuyu ôm lấy ngực trái của mình, trái tim tưởng như đã chết đang đập đầy đau đớn khi cô nhìn thấy người con gái đang nằm im ắng trên chiếc sô pha lần cuối cùng. 

"Tạm biệt Sana…" 


~~~~~~~~


"Anh! Anh đứng lại cho tôi" 

Kirin quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp có phần tiều tụy đang gọi với theo. Hắn nheo mắt, không phải Minatozaki Sana thì là ai.

“Nói đi, Tzuyu đâu rồi, anh là ai?”

Kirin nhìn Sana một cách sâu xa, cuối cùng hắn thở dài.

“Đi theo tôi, ở đây không nói chuyện được”

Hắn đưa nàng đến một quán cà phê nơi góc phố nhỏ, nơi này yên tĩnh và có phần u ám, nhưng Sana thì không thể nghĩ nhiều hơn nữa rồi, nàng sốt sắng hỏi.

“Anh có thể trả lời tôi được rồi chứ?”

“Cô nhớ ra rồi?”. Kirin nhướng mày. “Tôi không biết vì sao cô vẫn còn nhớ, nhưng về nguyên tắc tôi cần ngay lập tức xóa kí ức của cô”

“Phải, lúc ấy, chỗ máy bay rơi, tôi đã thấy anh đưa Tzuyu đi. Làm ơn đừng xóa kí ức của tôi nữa, tôi phải gặp Tzuyu, tôi phải nói lời xin lỗi với em ấy”

Nghe vậy Kirin lại thở dài, dòng kí ức đưa hai người trở về thời điểm ấy, trên chuyến bay từ concert MAMA ở Thái Lan trở về, máy bay đã rơi, có người đã chết, nhưng không phải là Tzuyu như lời gã Chansung nói.

“Không phải em ấy chết…”. Cổ họng Sana nghẹn đắng “...mà là bọn tôi chết đúng không?”

“Đúng vậy”. Kirin chậm rãi gật đầu “Lần ấy, chỉ có duy nhất Tzuyu và Seulgi là còn sống, và để đổi lấy mạng sống cho tất cả mọi người trên chuyến bay ấy, hai người họ đã chấp nhận trở thành thần chết, không phải thần chết tạm thời, là từ bỏ luân hồi, kí ức và cảm xúc của bản thân để trở thành một thần chết thực sự”

Dù đó là câu trả lời mà Sana đã có thể đoán được từ trước nhưng sự khẳng định từ người kia vẫn khiến nàng đau đớn tận cùng, nỗi hối hận muộn màng cào cấu lấy trái tim rỉ máu. Sana nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống.

“Thực lòng tôi đã rất lâu rồi chưa gặp được người như hai cô gái đó. Tốt bụng và cao cả, trả giá cuộc sống của mình cho người khác. Cô nhớ lúc ở công viên gần bệnh viện không, Chansung đã vu khống cho Tzuyu, nhưng vì cô, cô gái đó đã không dám nói thật. Bị người mình yêu hiểu lầm lại không thể giải thích, thật tệ hại làm sao…”

“X...xin hãy cho tôi gặp em ấy được không??”

Sana gập người xuống cầu xin Kirin, dù biết rằng rất khó khăn, nhưng nàng không thể sống như thế này được. Cuộc sống mà Tzuyu tặng cho nàng, nàng không thể nhận được, nàng không muốn sống một cuộc sống không có em ấy.

“Không được”

“Làm ơn, xin anh làm ơn…”

“Này cô gái, năn nỉ vô ích thôi, tôi vốn không có lòng thương hại mà”

Kirin đứng dậy, hắn vươn tay ra hướng về phía cô gái vẫn đang cúi gập người trước mặt hắn. Hắn cần xóa kí ức của nàng theo nguyên tắc, đôi vai run rẩy và những giọt nước cứ rơi lách tách xuống mặt sàn không thể làm hắn đổi ý được.


~~~~~~~~~


Trái Đất vẫn quay và cuộc sống vẫn vận động như nó vốn vậy. Twice cùng Red Velvet tiếp tục hoạt động và gặt hái được rất nhiều thành công. Không biết từ lúc nào hững kí ức về Tzuyu và Seulgi cứ dần tan biến không còn sót lại chút nào. Không ai còn nhắc đến họ, không ai còn nhớ đến họ, kể cả gia đình. 

Đó là cái giá phải trả để trở thành thần chết

Tzuyu ngồi lặng yên ở bờ biển ngắm hoàng hôn. Kirin nói vì không còn kí ức nên thần chết có thể lấy bất kì tên nào họ thích, và không hiểu sao cô lại lấy cái tên mà người con gái kia dùng để gọi cô. Nàng có đôi mắt màu trà cùng sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng mỗi lúc căng thẳng sẽ mím lại, mùi hoa nhài thoang thoảng cùng mái tóc bồng bềnh trong mỗi giấc mơ của cô. Đã bao nhiêu lâu rồi? Tại sao cô vẫn không quên được nàng dù hai người chỉ một lần gặp gỡ? 

Cô nhớ nàng, nhưng lại chẳng thể gặp nàng. Đó là nguyên tắc khi ngoại trừ tổng quản thần chết, còn lại những thần chết đều bị cấm tiếp xúc với con người trừ khi phải làm nhiệm vụ, bởi lẽ về cơ bản là bọn cô đều đã chết, với con người là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Họ nói thần chết thì không có cảm xúc, vậy thứ tình cảm này là gì? 

"Yoo, ngắm cảnh mà không gọi nhau à?". Seulgi bước đến và ngồi xuống bên cạnh Tzuyu, vứt cho cô một lon cà phê nóng. Tzuyu lập tức mỉm cười. 

"Chị bảo đi làm nhiệm vụ mà, sao về sớm thế?" 

"Có lính mới, một cô bé, tính cách hơi hiếu động nhưng cũng có ích lắm, suốt buổi cứ thích chạy theo gọi chị là Seulgi mà không có kính ngữ" 

"Nghe có vẻ thú vị, vậy cô bé tên là gì?" 

"Yeri, cô bé nói đó là tên khi còn là người của em ấy luôn" 

"Không phải chị cũng vậy sao? Em nghe Kirin kể trước khi trở thành thần chết chị viết tên mình vào lòng bàn tay để nhớ được. Lách luật ghê thật" 

"Đó đâu phải lách luật". Seulgi cười cười. "Thôi chị đi báo cáo với Kirin đây. Mà em cũng sắp phải huấn luyện lính mới đấy, chuẩn bị tinh thần đi". Seulgi vỗ vỗ vai cô gái kia. 

Tzuyu gật đầu, thực lòng không quan tâm lắm. Ánh mắt cô lại hướng về phía xa chân trời, nơi ánh sáng đang dần lụi tàn. Tâm hồn cô chơi vơi, trống rỗng như kí ức của cô vậy. 

"Tzuyu…" 

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, rót vào tâm trí Tzuyu những cảm xúc xa lạ mà quen thuộc. Cô từ từ quay đầu lại, ngay lập tức cảm nhận được một vòng tay ôm lấy cổ mình, mùi hoa nhài thoang thoảng nơi cánh mũi cùng mái tóc bồng bềnh trong mỗi giấc mơ của cô. 

"Tzuyu, cuối cùng chị cũng được gặp lại em rồi…" 

"Chị xin lỗi, cảm ơn và…" 


"Chị yêu em" 


~~~~~~~~~


Kirin giơ tay lên rồi lại đặt xuống, hắn ngắm nghía Sana hồi lâu rồi buông lời. 

"Nếu cô muốn gặp lại Tzuyu, chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi" 

"Là gì?" 

"Trở thành một thần chết" 


~~~~~~~

Viết xong mình mới phát hiện bản thân đã chôm một câu trong Vùng đất linh hồn =))))))

Đã end được cái này, sao viết được đến end nó khó khăn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro