be mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa đêm, tất cả học sinh trường Nevermore đều phải xuống sân trình diện. Hiệu trưởng hiện đang đứng trên bục mang theo gương mặt u ám nhìn chăm chăm đám nhóc bên dưới như muốn tìm ra điểm bất thường của hung thủ.

"Vết thương trên cổ Xavier Thorpe là bị cào ta đã kiểm tra qua các lồng sắt, không có dấu hiệu hư hại. Nhưng đêm nay ai là bạn cùng phòng của hội Lông lá và biết người đó không vào lồng hoặc trốn đi thì phải báo ngay cho ta. Nếu bao che, hình phạt sẽ không nhẹ đâu."

Wednesday quét qua một lượt khắp sân rồi dừng ngay con sói hồng bên cạnh, cậu ấy dường như trông rất bình thản nhưng đáy mắt lại nhìn đến các anh của mình lo lắng.

"Tớ chỉ vừa gặp cậu ấy ban nãy, sao lại thành ra thế này rồi."

"Ban nãy?!"

"Lúc cậu vừa rời phòng thì Xavier có đến tìm cậu, nhưng tớ nói cậu đã đi rồi và Xavier rời đi. Hình như là đi gặp cậu."

Lại tiếp tục rơi vào trầm ngâm, bất giác Wednesday chụp lấy tay người bên cạnh kéo đi sau khi vị hiệu trưởng kia kết bài đe doạ.

"Này đi đâu thế?!"

"Về phòng."

"Cậu đã biết ai là hung thủ rồi sao?!" - Enid chăm chỉ dọn dẹp đống bừa bộn hậu sinh nhật trên giường của Wednesday.

"Chỉ là nghi ngờ, ngày mai tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng lại..." - bắt gặp ánh mắt nài nỉ, Wednesday lại một lần nữa từ chối. - "Tôi đi cùng Tyler, việc này nguy hiểm."

"Cậu lúc nào cũng bám dính lấy Tyler còn gã thì lại không mảy may gì về sinh nhật của cậu."

"Nếu cậu có thể tự bảo vệ được mình thì tôi sẽ đem..."

Wednesday ngừng nói khi người bên chiếc giường hồng đã quay lưng về phía mình còn trực tiếp kéo chăn qua đầu như thể chẳng muốn nghe lời nào của người ở đằng sau nữa.

Sáng hôm sau, từ bao giờ Enid đã dậy còn sớm hơn cả cô và rời khỏi phòng để lên lớp. Wednesday nhìn hộp quà được cất trên tủ, bóc lớp vỏ màu đen được gói cẩn thận và dường như người tặng rất quan tâm đến sở thích của cô.

"Tối nay tôi về trễ, chỉ là nếu cậu ta có hỏi thì cứ nói như thế." - xếp gọn khăn choàng cổ đen vào cặp, Wednesday lưng thẳng tắp rời khỏi phòng. Nhưng cô không đến lớp mà lại rẽ sang khu y tế nơi Xavier đang được điều trị.

"Woah, thật quý hoá quá khi được Wednesday Addams đến thăm." - Xavier với đống dây nhợ trên người vẫn còn sức đùa giỡn.

"Cậu biết thứ gì đã tấn công không?!"

"Không biết, lúc tớ vừa đến chỗ của cậu thì đã bị sinh vật đó hất văng và kéo đi." - hơi chau mày vì đau, Xavier lắc đầu trả lời.

"Cho tôi xem vết thương của cậu." - chỉ hỏi có lệ, Wednesday đi đến trực tiếp vạch áo cậu ta ra đánh giá vết cào.

Không cần đợi đến đêm, Wednesday ngay lập tức đến cánh rừng nơi cậu trai kia bị tấn công, vì theo vết thương Wednesday chắc chắn đó không phải của sói. Nó rất sâu và mạnh, rõ ràng chỉ dành cho những sinh vật mạnh mẽ hơn, như Hyde.

Và cô Weems lại cố lấp liếm che giấu rồi dồn mọi nghi ngờ cho hội người sói.

"Em có chuyện cần nói."

"Không phải lúc tám giờ tối Wednesday."

Vị hiệu trưởng dường như đang rất bận rộn và việc bà vừa cúp máy của thị trưởng để hẹn lịch gặp trực tiếp ngài ấy là một ví dụ.

"Kẻ tấn công Xavier không phải là người sói."

"Bảo vệ bạn bè là đức tính đáng quý, em tiến bộ hơn rồi nhưng nó không nằm trong quyền hạn điều tra của em."

Wednesday kiên nhẫn đi theo cô Weems ra đến tận bãi đỗ xe nhằm củng cố hơn với lý tưởng mà mình vừa tìm ra.

"Cô giấu chuyện Hyde với mọi người và mặc cho nó tung hoành sao?! Nó là sinh vật cổ đại đấy cô Weems."

"Chắc chắn không thể là Hyde được."

"Tại sao lại không khi nó chính là sinh vật có đầy đủ cơ sở nhất để tấn công người ở Nevermore?!"

"Vì nó chết rồi, bị xé xác lúc sáu giờ chiều. Tyler Galpin con của cảnh sát trưởng thị trấn Jericho là Hyde. Thị trưởng đang cố dìm mọi thứ xuống, nên em hãy quay về phòng và đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa." - rít từng chữ như thể chẳng muốn ai nghe thấy, chiếc xe xanh lam chở theo hiệu trưởng liền mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

Wednesday vẫn quẩn quanh với lượng thông tin vừa được hiệu trưởng tọng vào đầu, đến khi đôi mắt bất chợt nhìn lên ban công phòng mình. Enid Sinclair đã đứng đấy, nhìn xuống mỉm cười như thể là đáp án cho toàn bộ câu hỏi, và đêm nay người đấy sẽ lại biến cô thành con mồi của mình chăng?!. Ý nghĩ đấy càng được thực hiện hoá khi Wednesday đã bắt đầu chạy trốn vào cánh rừng cạnh trường.

"Gruuuuuu...."

Tiếng tru rợn người đằng sau khiến Wednesday như sực tỉnh, cứ ngỡ những điều ghen tuông mà người kia dành cho mình chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần, nhưng hiện tại Wednesday biết đó gọi là gì.

Một dạng chiếm hữu độc tài.

"Cậu nghĩ có thể trốn khỏi tớ sao?! Xem nào, mùi hương của cậu Chúa ơi dù có cách xa thể nào tớ cũng đánh hơi được."

Tiếng bước chân chạm lên những mảng lá cây khô cùng lời nói văng vẳng va đập vào từng thân cây như thể Enid đang ở kế cạnh, cố điều chỉnh lại nhịp thở để nấp sau phiến đá vì bây giờ Enid Sinclair dường như không còn là người bạn cùng phòng luôn tăng động bên cạnh cô nữa.

Biến thái, chết chóc, chiếm hữu.

"Lúc phanh thây gã bạn trai của cậu thì tớ đã đứng mặc niệm những hai phút đấy, nhưng khi biết nó là Hyde thì có Chúa mới hiểu rằng tớ mong được cậu khen thưởng đến mức nào."

Âm thanh ngày càng gần, Wednesday cố hết sức để không bỏ chạy vì mức độ tàn bạo ẩn sau vẻ ngoài đáng yêu kia làm cô thấy sợ hãi.

"Còn Xavier, tớ chỉ muốn trừng phạt vì muốn cậu ta biết rằng không ai được quát tớ ngoài cậu."

Xung quanh bỗng dưng tĩnh lặng khi Enid dứt câu, nuốt ngụm khí lạnh nhìn xung quanh và Wednesday đương nhiên không phải sói nhưng người kia thì có.

"Cậu đây rồi."

Nhào ra từ trong bóng tối, Enid vui vẻ siết lấy eo đối phương ép chặt vào phiến đá khi người kia định lần nữa trốn chạy. Em thổi một hơi vào bên tai Wednesday rồi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai đã bắt đầu đỏ ửng.

"Đừng khước từ, xin cậu. Vì tính thú bên trong rất đói khát và mãnh liệt, cậu không thể thoát được đâu tớ thề đấy."

Cơ thể người trước mặt thoáng run rẩy vì lời đe doạ, làm em không nhịn được giữ lấy cằm rồi nhẹ nhàng đặt lên đấy một cái hôn trấn an. 

Wednesday không thể kháng cự, lần này lại mất đi năng lực ngoại cảm khi bọn họ động chạm thân mật. Không thể thấy được những thứ tiêu cực sẽ xảy ra tại tương lai với Enid, cô cũng dần để cơ thể thả lỏng tuỳ ý để đối phương làm càn.

"Cảm ơn vì đã trân trọng mọi thứ từ tớ."

Cảm xúc, suy nghĩ, sự an toàn hoặc đã đem theo món quà Enid Sinclair tặng.

"Đừng nói nữa, nhanh làm cho xong đi."

Tiếng rên rỉ của Wednesday chỉ mỗi em mới có thể được nghe, tất nhiên là không có ngoại lệ.

Sau đêm đó, Enid Sinclair vẫn là cái đuôi nhỏ của Wednesday Addams nhưng lần này là đuôi sói, còn là con sói mạnh nhất trong bầy.

__________
End.
Quà cho mấy cậu, love you guys 🫶✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro