[RiSei] Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seojung ngồi trên giường, chóng cằm nhìn chằm chằm vào tấm lưng của đứa em gái nhỏ vẫn đang chăm chú tập trung vào đống bài tập nghỉ đông chán ngắt trên chiếc bàn mà Suyeon đã cố ý mua về để phục vụ cho, trước đây là cả 6 đứa nhóc, và hiện tại thì chỉ còn 2

"Ngày mai là sinh nhật chị!"

"Đó là lý do chúng ta tổ chức buổi Vlive lúc nãy!" Soeun lúc lắc đầu, tỏ ý rằng mình đã nghe thấy, nhưng ánh mắt thì vẫn chỉ chú tâm vào những con số chi chít trên trang giấy mà không quay lại nhìn Seojung

"Chị không nói về chuyện đó! Điều chị muốn nói, là về ngày mai!" Seojung khẽ nheo mắt, đưa tay quàng lấy cổ Soeun, kéo ghì nó cho một cái ôm đầy dễ thương như một cô bạn gái đang chuẩn bị làm nũng

"Soeunie sẽ làm gì cho chị nhỉ?"

"Nấu canh rong biển!" Soeun trả lời, hai tay gỡ lấy đôi tay đang ôm cổ mình ra rồi nắm lấy, mân mê nó một lúc trước khi xoay người lại và dùng ánh mắt dịu dàng của mình để nhìn Seojung

"Ngày mai phải tham gia ISAC, em không thể dẫn chị đi chơi được rồi"

"Ai mà thèm đi chơi" Seojung lè lưỡi, đưa bàn tay vẫn còn tự do của mình chỉ chỉ vào trán Soeun

"Chỉ có cô mới là trẻ con nhé, còn tôi thì đã là người trưởng thành rồi"

"Ừ hử" Soeun gật gật đầu, tay trái vẫn nắm lấy tay phải của Seojung, lướt nhẹ đầu ngón cái trên làn da mịn màng của cô chị lớn

"Vậy đến khi em trưởng thành rồi thì chị gã cho em đi"

Seojung đơ người, hai mắt trừng to nhìn vào khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào của Soeun, liền tự cho rằng là mình nghe nhầm, nhưng lại không thể khống chế bản thân bị thiêu đến cháy rụi hoàn toàn bởi nhiệt độ nóng bừng của cả cơ thể.

Nhưng Soeun thì lại chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng bận tâm Seojung có muốn trả lời lời "cầu hôn" của mình hay không, lại tiếp tục quay trở lại với đống bài tập trên bàn, tay cũng đã buông khỏi tay Seojung từ lúc nào.

Ai bảo Kang Soeun trời sinh đã có năng khiếu làm mặt đơ như thế

Seojung vẫn ngồi đó ngơ ra nhìn Soeun quay đi, trên khuôn mặt vẫn là một tầng đỏ bừng nóng hổi. Cô nên ra khỏi đây, Seojung nghĩ thế, rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy sang phòng của Haerim và cô bạn cùng tuổi Yoojung, 2 người mà cô đã tin tưởng để trao cho họ một bí mật nho nhỏ.

Rằng là cô thích Kang Soeun, rất nhiều.

"Ối giời ơi xem kìa, lão già nhà tôi còn chẳng ngọt ngào được như tiểu công nhà cô" Haerim cố gắng nín cười, bắt đầu giả giọng của những bà thím để cùng Yoojung chọc ghẹo cô gái được xem là bất hạnh chỉ sao mỗi Noh Hyojung

"Còn ông nhà tôi thì tối ngày chỉ biết đùa giỡn, làm sao mà nghiêm túc được như tiểu công của nhà chị này" Yoojung cũng nhanh chóng hùa theo Haerim rồi cả hai cùng lăn ra giường ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc cho khuôn mặt của Seojung, lúc này đã chẳng còn màu đỏ, đang chuyển dần sang màu đen.

"Tôi không thèm nói chuyện với hai người nữa!" Seojung hậm hực, quyết định sẽ rời khỏi cái nơi đáng ghét này trước khi tiếp tục bị chọc ghẹo thêm một lần nữa

"Nào nào, bình tĩnh đi nhóc con của chị!" Haerim bật dậy, nhanh chóng kéo lấy tay Seojung trở lại lên giường, đưa tay đập một phát vào bụng con người vẫn còn cười khùng khục Choi Yoojung để yêu cầu cô dừng lại.

"Bây giờ sẽ nói chuyện nghiêm túc này! Ý em là Soeun chẳng giống như đang đùa?"

"Em ấy có bao giờ nhìn giống như đang đùa đâu, thậm chí cả khi em ấy đang đùa thật thì khuôn mặt đó cũng làm cho người ta tưởng rằng em ấy đang nghiêm túc" Seojung bĩu môi, hậm hực giơ tay đánh thêm hai cái vào bụng Yoojung để hả giận

"Này đau đấy nhé! Mà nè Lee Seojung, theo tớ thấy thì có lẽ nhóc con Soeun cũng thích cậu" Yoojung vừa nói vừa xoa xoa tay vào cái bụng đáng thương vừa bị cho ăn ba cái vỗ, đau lòng thay cho đám thức ăn mới được Doyeon mua cho phải chịu một cú sốc lớn như vậy

"Điều đó hiện rõ như mặt trời giữa trưa vậy!" Haerim gật gù, bung ngón cái ra với Yoojung

"Chị chắc là em cũng biết điều này phải không Seojungie?"

"Thì là thế! Nhưng mà Soeun lúc nào cũng trông như một con lắc đồng hồ vậy, cứ dao động liên tục, lúc gần lúc xa, làm cho em có cảm giác rằng bản thân chẳng thể nào nắm bắt được em ấy" Seojung ỉu xìu cụp xuống đôi mắt thỏ đáng yêu của mình khi nghĩ đến tình cảm con người họ Kang kia. Yêu một người đã rất khổ rồi, đằng này lại còn yêu phải một người lúc nào cũng im lặng và trầm tính như Soeun, Seojung thật sự là khổ càng thêm khổ.

"Tình huống này nghe có vẻ quen" Yoojung đưa tay gãi gãi cằm, đánh ánh mắt nhìn sang bà chị tóc tím đang ngồi cười khổ bên cạnh.

Chẳng phải là y như Ji Suyeon hay sao?

"Bà chị yêu dấu của em, đừng có ngồi đó cười nữa, nói gì với cậu ấy đi chứ" Yoojung huých nhẹ vào vai Haerim, thành công lôi kéo Haerim thoát ra khỏi mớ suy nghĩ về vị leader đáng kính nào đó để tập trung về vấn đề quan trọng cần được giải quyết ngay bây giờ

Haerim hơi chau mày, nghĩ ngợi gì đó trong đầu rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang trở nên lo lắng của Seojung, mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Những người như Soeun hay Suyeon unnie, chúng ta nhất định phải là người bắt đầu trước, nếu không họ sẽ mãi mãi chẳng chịu nói ra gì đâu"

.

Seojung thở dài vòng tay ôm lấy hai đầu gối, chui tọt vào một góc nhỏ nào đó để tránh xa khỏi sự ồn ào náo nhiệt của ISAC lúc này rồi bắt đầu nghĩ ngợi miên man về những chuyện vặt vãnh để giết thời gian sau khi đã chơi đùa với mọi người đến phát chán.

Seojung ngồi đó nghĩ về các loại trà, nghĩ về các thực phẩm bổ dưỡng vừa xem được trên ti vi ngày hôm trước, rồi về chú chó nhỏ cứ liên tục sủa vào Doyeon nhưng lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của Yoojung, và rồi cuối cùng tâm trí cũng lại trở về với con người mang tên Kang Soeun hiện tại chẳng biết đang ở phương trời nào.

"Chúng ta nhất định phải là người bắt đầu trước, nếu không họ sẽ mãi mãi chẳng chịu nói ra gì đâu"

Seojung lơ đảng nhớ lại câu nói cuối cùng của Haerim trước khi bị chị đuổi trở về phòng và chốt hạ lại một câu rằng chị và Yoojung sẽ chẳng thể giúp gì được cho Seojung vì vấn đề này quá dễ dàng để giải quyết một mình.

Quá dễ dàng để giải quyết một mình!

"Cuối cùng cũng tìm được chị"

Seojung giật mình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Soeun đã đứng trước mặt khoanh tay nhìn mình từ lúc nào.

"Em đã phải chạy mấy vòng sân, rồi phải đi hỏi từng người mà em quen chỉ để tìm chị đấy đồ ngốc! Tự nhiên lại chui vào đây làm gì hả?" Soeun cau mày tiến lại gần Seojung rồi đột ngột ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhìn chằm chằm vào Seojung

"Lúc nãy té có đau lắm không? Nếu biết chị hậu đậu như vậy thì em đã đi thi cho rồi! Ơ này, sao tự nhiên lại khóc?" Soeun hốt hoảng nhìn những giọt nước mắt không hiểu tại sao lại lăn dài trên khuôn mặt của Seojung, chỉ biết giơ tay lau lấy chúng một cách vụng về nhưng càng lau thì chúng lại càng đua nhau chảy ra càng nhiều.

"Đau lắm đúng không? Là em không tốt, đáng lẽ em phải đi thi, nếu em đi thi thì chị sẽ không..."

"Soeunie" Seojung lắc đầu, lên tiếng cắt ngang lời nói của Soeun rồi chui tọt vào lòng em như một con cún nhỏ phải chịu ủy khuất vừa tìm được chủ

"Soeunie, nếu như em có thích chị thì mau nói ra đi, còn nếu không thì đừng quan tâm chị như thế, chị sẽ thích em đến chết mất"

"Đừng có nói với em rằng vì vậy mà chị khóc đấy nhé" Soeun đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, đẩy nhẹ cô chị vẫn luôn tự nhận mình là người trưởng thành nhưng lại hành xử y như con nít ra khỏi lòng mình để quan sát cho kĩ đôi mắt vẫn còn long lanh vì nước mắt của cô

"Tại vì em cứ lúc nóng lúc lạnh như thế" Seojung bĩu môi, đưa tay quệt đi những giọt nước còn đọng lại trên má, nhìn thế nào cũng giống như đứa con nít vừa khóc xong một trận to và được dỗ dành

"Hỏi sao em cứ bảo chị là đồ ngốc!" Soeun cười khổ lắc đầu, đưa tay xoa lấy mái tóc của người lớn hơn, ánh mắt tràn ngập yêu thương nắm lấy rồi đan cả 10 ngón tay vào nhau với bàn tay nhỏ bé của người còn lại

"Chính xác là còn 8 tháng 20 ngày nữa em sẽ là người trưởng thành, đến lúc đó chị gã cho em đi!"

End


:))))))) đừng có gọi hồn tui nữa, tui trồi lên rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro