[ Hân Dương ] MẶT TRỜI KHÔNG BAO GIỜ LẶN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 楠烟

https://tian715133.lofter.com/post/4cf6c837_2b54da5b0

“Trương đội!” Viên Nhất Kỳ ôm theo một tập tài liệu, hùng hùng hổ hổ chạy vào phòng làm việc của Trương Hân.

"Chuyện gì?"

“Trong đại đội của chúng ta có một vị cố vấn pháp lý mới, chị có muốn đi qua nhìn không?” Viên Nhất Kỳ tiện tay đặt tài liệu lên trên bàn của Trương Hân.

"Đi nào!"

"Dong dong dong"

"Mời vào."

Nghe thấy giọng nói này, Trương Hân cau mày nghiêng nghiêng đầu. Hử...giọng nói này...

“Hứa luật sư, đây là đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự của chúng tôi Trương Hân.” Viên Nhất Kỳ chỉ vào Trương Hân nói với Hứa Dương Ngọc Trác.

"Trương đội, đây là Hứa Dương Ngọc Trác."

Vào khoảnh khắc Trương Hân nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Dương Ngọc Trác, khóe miệng cậu chậm rãi gợi lên một nụ cười khó hiểu. Cậu nghe Viên Nhất Kỳ giới thiệu về Hứa Dương Ngọc Trác, đưa tay ra, "Hứa luật sư, tôi là Trương Hân, sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Nói xong, Trương Hân đưa mắt ra hiệu với Viên Nhất Kỳ, ra hiệu cho cậu ra ngoài trước.

Kỳ Kỳ đệ đệ hiểu ý, quay người đi ra, còn đóng cửa lại.

Hứa Dương Ngọc Trác ngây ngốc nhìn Trương Hân trước mặt mình.

Chết tiệt, đây là con mẹ nó vận khí quái quỷ gì vậy, đến cả đi làm cũng có thể gặp được bạn gái cũ.

Nhìn Trương Hân ở trước mặt *vân đạm phong khinh, Hứa Dương Ngọc Trác cắn chặt răng hàm sau.

*Vân đạm phong khinh: bình tĩnh, nhàn nhã

“Xin chào Trương đội, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.” Hứa Dương Ngọc Trác nở một nụ cười giả tạo duỗi tay ra.

“Đi thôi Hứa luật sư, tôi đưa cậu đi làm quen với đồn cảnh sát này.” Nói nói rồi ai cũng không nói gì nữa.

"Không cần đâu Trương đội. Tôi đã làm quen với nơi này rồi."

“Ừ.” Trương Hân đi tới bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác, nghiêng đầu nói bên tai cô: “Vậy từ nay phải làm phiền Hứa luật sư rồi."

"Hứa tiểu thư, đã lâu không gặp."

"Trương tiểu thư, đã lâu không gặp."
____________________________

Thật ra chuyện tình của Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân rất cũ.

Quen nhau ở trong khuôn viên trường đại học, kết thúc cũng ở trong khuôn viên trường đại học.

Khi đó, Trương Hân lạc quan cởi mở, Hứa Dương Ngọc Trác dịu dàng duyên dáng.

Các nàng là tình nhân kiểu mẫu trong lời nói của tất cả mọi người.

Nhưng những ngày ngọt ngào đã qua lâu rồi, những cuộc tranh cãi cũng theo đó mà tới.

Đó là năm cuối cấp của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác, cũng là năm mà các nàng bận nhất.

Hứa Dương Ngọc Trác bận rộn với kỳ thi tư pháp, Trương Hân bận rộn với kỳ sát hạch của lực lượng cảnh sát.

Giao tiếp ít dần đi, thời gian thân mật cũng ít đi, những khúc mắc vốn ẩn chứa trong những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của hai người ngày trước lại bùng phát một cách toàn diện.

Các nàng chia tay giống như là một điều thuận lý thành chương vậy.

Ngày đó, cảm xúc của Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân rất bình tĩnh, không có tranh luận ầm ĩ, cũng không khóc lóc ồn ào.

Các nàng chỉ bình thản cùng đối phương nói chuyện chia tay, sau đó bình thản thu dọn hành lý, rời khỏi căn nhà nhỏ mà các nàng đã ở suốt 4 năm.

Các nàng ở bên nhau là một điều hiển nhiên, các nàng chia tay cũng vẫn là một điều hiển nhiên.

Rốt cuộc thì các nàng

Một người bận rộn bảo vệ đất nước,

Một người bận rộn hùng biện.

Các nàng không phải là những đường thẳng song song, có lẽ cũng chỉ là một khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi mà thôi.
____________________________

"Trương Hân  ..." Hứa Dương Ngọc Trác sững người tại chỗ, nhớ lại xúc cảm và nhiệt độ trong lòng bàn tay mình.

Đôi bàn tay to lớn này, nàng đã chạm vào không biết bao nhiêu lần, cũng đã ôm lấy nàng trong vô số đêm.

Nói đến lại thấy nực cười, các nàng đã làm hết tất cả những chuyện giữa tình nhân và vợ chồng sẽ làm, nhưng cuối cùng lại bị hiện thực đánh bại.

Khi đó chia tay có phải thực sự là do mình không thích Trương Hân hay không? Hứa Dương Ngọc Trác biết rằng không phải vậy.

Nàng vẫn luôn thích Trương Hân. Dù cho đã mười năm trôi qua từ lúc mà các nàng tốt nghiệp, điều này vẫn không một chút thay đổi nào.

Chỉ là khi đó hai người các nàng đều bị cuộc sống đè ép quá mức, tình cảm giữa các nàng cũng trở thành lối thoát duy nhất để trút bỏ.

Trong mười năm này, Hứa Dương Ngọc Trác đã mơ thấy Trương Hân rất nhiều lần, cũng từng nghĩ tới nếu mình và Trương Hân gặp lại nhau sẽ như thế nào.

Nhưng đây vẫn luôn chỉ là mộng tưởng của một mình nàng mà thôi, không hề nghĩ tới sẽ có một ngày nó lại trở thành sự thật.

Trương Hân, cậu có từng nhớ tới mình không?

Nếu ông trời đã cho chúng ta gặp lại nhau rồi, vậy thì Trương Hân, lần này mình sẽ không để cậu rời đi nữa.

Cậu chỉ có thể là của mình.
_______________________________

“Trương đội, một thi thể được phát hiện ở hoa viên phía tây của thành phố.” Viên Nhất Kỳ thấp giọng báo cáo với Trương Hân, “Thi thể của người đã chết rất thê thảm, cánh tay và đùi đều bị uốn cong thành hình chữ S."

"Có manh mối gì không?"

"Trước mắt thì là không. Thi thể được người dọn dẹp hoa viên phát hiện ra, vào khoảng 5:40 sáng."

"Ừ. Bác sĩ pháp y nói thế nào?"

"Vẫn chưa có kết quả khám nghiệm tử thi, nhưng chắc rằng sẽ nhanh thôi."

"Được."
________________________________

“Trương đội, Hứa luật sư tìm ngài", một cảnh sát trẻ nói.

"Được, tôi qua đó ngay."

"Có chuyện gì vậy?"

"Trương Hân, vụ án sáng nay tôi đã được nghe nói đến rồi."

"Oh? Hứa luật sư có ý kiến gì sao?"

Hứa Dương Ngọc Trác cau mày, mở miệng nói: "Nếu thi thể của người đã chết thực sự bị uốn cong cánh tay và đùi thành hình chữ S, vậy thì mười năm trước đã xảy ra một vụ án tương tự rồi."

"Năm đó tôi vừa nhận chức ở một công ty luật, sư phụ của tôi đã nhận làm luật sư cho bị cáo."

"Trong vụ án đó thi thể cũng bị bẻ cong cánh tay và đùi thành hình chữ S như thế này. Sau đó sư phụ tôi bào chữa cho bên đó, nhưng cũng chính vụ đó bị cáo đã thua kiện. Anh ta cũng đã bị pháp luật tử hình rồi. Nhưng tại sao..."

Trương Hân hiểu Hứa Dương Ngọc Trác muốn nói tới điều gì "Ý của cậu là rõ ràng hung thủ đã qua đời, nhưng vẫn có người đang tái hiện lại y nguyên vụ án năm đó?"

“Đúng.” Mặc dù thời cơ rất không đúng lúc, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác vẫn phải cảm thán một chút trước sự ngầm hiểu giữa mình và Trương Hân.

Trương Hân cau mày, nhẹ nhàng nói: "Nếu những gì cậu nói là thật, thì vụ án này sẽ rất thú vị đấy."
______________________________

Trương Hân không mục đích đi lang thang trên phố lớn.

Đối với vụ án này cậu hiện tại một chút manh mối cũng chưa tìm thấy. Thủ pháp gây án của hung thủ quá tinh vi, không tìm thấy dấu vân tay, không tìm thấy hung khí gây án, chỉ có hình dạng kỳ lạ của thi thể.

"Trương Hân? Tại sao cậu lại ở đây?" Từ phía sau Trương Hân truyền tới giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Sao vậy? Con đường này chỉ có một mình Hứa luật sư đi thôi sao?" Cho dù đã trở thành đội trưởng của đội cảnh sát hình sự,  nhưng những tế bào xấu xa trong người Trương Hân vẫn không thay đổi chút nào.

“Cậu biết là mình không có ý đó mà.” Hứa Dương Ngọc Trác có hơi khó chịu. Nàng đã gia nhập đội cảnh sát hình sự được hai ba tháng rồi, nhưng Trương Hân trừ những lúc vô tình gặp nhau ở trên đường mới cùng nàng lên tiếng chào hỏi, hai người các nàng bình thường đến những giao lưu cơ bản nhất cũng chưa từng xảy ra.

Trương Hân nhìn thấy trong mắt nàng có chút ủy khuất, bất đắc dĩ còn có sự buồn bã của Hứa Dương Ngọc Trác, trái tim lại mềm đi không thể kiểm soát được.

"Vậy Hứa luật sư có ý gì?"

Lời nói vẫn không dễ nghe gì cả, nhưng giọng điệu đã dịu đi.

Trương Hân đột nhiên cảm thấy bản thân đang rơi vào trong một tình huống nguy hiểm.

Rõ ràng đã chia tay nhiều năm như vậy rồi, nhưng tại sao khi gặp lại Hứa Dương Ngọc Trác, bản thân vẫn sẽ mềm lòng vậy?

Chỉ là vì tình cũ sao?

Đúng, nhưng cũng không đúng.

“Cùng nhau đi ăn nhé.” Hứa Dương Ngọc Trác bỏ qua chủ đề vừa rồi.

"Đi."

Trương Hân nhìn thực đơn mà Hứa Dương Ngọc Trác đưa cho mình, mở miệng nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi, khẩu vị của Hứa luật sư vẫn không thay đổi chút nào."

“Làm phiền Trương đội vẫn luôn nhớ đến khẩu vị của tôi rồi.” Hứa Dương Ngọc Trác lúc này giống như một bé hồ ly nhỏ đã thực hiện được ý đồ của mình vậy.

Chết tiệt, Trương Hân có chút phiền muộn. Tại sao lại không cẩn thận rơi vào bẫy rồi?

__________________________________

"Trương đội, lại xảy ra chuyện rồi."

“Cái gì?” Bởi vì vụ án lần trước, Trương Tín đã thức trắng suốt ba đêm, lấy toàn bộ hồ sơ từ mười năm trước ra xem lại một lần.

Nhưng mười năm trước Internet vẫn còn quá kém phát triển, thậm chí đến một bức ảnh rõ nét còn không có.

Nhưng ngay cả trong những bức ảnh mơ hồ, nhưng có thể xác định rằng hình dạng thi thể của người chết năm đó giống hệt như hình dạng thi thể của người chết xảy ra trong vụ án cách đây không lâu.

"Lại có thêm một nạn nhân khác đã chết. Cùng một thủ pháp gây án, cùng một hình dạng thi thể. Khác nhau là ở vị trí. Lần này là xảy ra ở bờ biển phía tây thành phố."

“Đi, để tôi đi xem.” Trương Hân hiểu rằng, nếu như hai vụ án thực sự là do cùng một người gây án, vậy thì chứng tỏ rằng họ rất có khả năng liên quan đến trọng án sát nhân giết người hàng loạt.
_______________________________

"Hình chữ S..." Trương Hân vừa trở ra từ nhà xác, "s..."

"Đúng rồi, Hứa luật sư đâu?"

Nếu sư phụ của Hứa Dương Ngọc Trác thực sự đã tham dự vào vụ án giết người năm đó, vậy thì Hứa Dương Ngọc Trác rất có thể là điểm đột phá của vụ án này.

"Hôm nay Hứa luật sư không đến."

"không đến?"

"Ừ, nghe nói người chết hôm nay là sư phụ của cô ấy."

________________________________

Trương Hân xoay người xuống xe motor, gõ gõ cửa nhà Hứa Dương Ngọc Trác.

Từ khi biết được thân phận của người chết, lông mày của Trương Hân chưa hề thả lỏng.

Ân sư qua đời, Hứa Dương Ngọc Trác sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Trương Hân gõ cửa, giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác truyền đến, "Ai vậy?"

Dù cho là đã cách qua một cánh cửa, Trương Hân vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Mình, Trương Hân."

Bên trong không có âm thanh.

Trương Hân nhẹ giọng nói, "Dương Dương ngoan, mở cửa cho mình nhé."

Không lâu sau, cửa cuối cùng cũng mở.

Viền mắt đỏ hoe và ngấn lệ của Hứa Dương Ngọc Trác khiến trái tim Trương Hân nhói đau vô cùng.

"A Hân..."

"Ôm tớ với có được không."

“Được.” Tại sao lại không được? Làm sao có thể không được cơ chứ? Chỉ vừa nghe thấy câu này, trong lòng Trương Hân đã trở nên mềm nhũn.

Cậu ôm lấy Hứa Dương Ngọc Trác, dỗ dành nàng "Dương Dương ngoan, đừng khóc nữa, nhé?"

"A Hân..."

Chết tiệt, Trương Hân không thể chịu đựng được nữa. Cậu nhẹ nhàng bế Miên Dương đang mềm nhũn trong tay lên trên ghế sofa, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng.

Trương Hân ngẩn ngơ nhớ lại khoảng thời gian còn cùng Hứa Dương Ngọc Trác ở bên nhau.

Thôi được rồi, cậu thừa nhận, cho dù là đã qua nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn còn thích Hứa Dương Ngọc Trác.

Phần tình cảm này, vẫn giống như thời niên thiếu ấy.

__________________________________

“Trương đội, không ổn rồi!” Là Viên Nhất Kỳ, người lúc nào cũng cợt nhả không nghiêm túc lúc này lại mang vẻ hoảng sợ khó có thể thấy được.

"Chuyện gì?"

"Hứa luật sư, Hứa luật sư bị bắt đi rồi!"

Dong, là âm tiếng của chiếc ghế ngã xuống đất.
___________________________________

Hứa Dương Ngọc Trác bị nhốt trong một tầng hầm nhỏ hẹp tối tăm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.

"Anh muốn làm cái gì?"

“Không có gì đâu.” Người đàn ông để lộ nụ cười biến thái “Tôi chính là rất muốn nhìn thấy mấy tên cảnh sát đó lo lắng muôn phần như vậy, nhưng mà lại vô dụng đến một chút cũng không làm gì được.”

"Thật tuyệt, lẽ nào không phải sao?"

“Anh điên rồi.” Hứa Dương Ngọc không phải cảnh sát, cũng chưa từng trải qua huấn luyện đặc biệt. Cô nhìn người đàn ông điên loạn trước mặt, trong mắt cuối cùng cũng để lộ mấy phần sợ hãi.

“Đúng, chính là vẻ mặt này.” Người đàn ông nhẹ nhàng dùng lưỡi dao chọc vào mặt Hứa Dương Ngọc Trác.

"Lão đại, giấy báo tới rồi."

Người đàn ông cúi đầu nhìn đồng hồ, thần sắc dường như có hơi kinh ngạc “Sớm như vậy?” Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, “Xem ra, cô rất quan trọng đối với bọn họ nhỉ.”

"Vậy thì càng tốt, cuộc chiến này sẽ càng thú vị hơn."
__________________________________

Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài, còn thấp thoáng nghe thấy mấy tiếng súng vang lên, mắt nàng dần đỏ lên.

Bất kể là thế nào, Trương Hân, cậu nhất định không thể xảy ra chuyện.

Đột nhiên, cửa tầng hầm bị người dùng lực lớn đá bật ra, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy rồi, là Trương Hân.

Phần bụng của Trương Hân âm ỷ chảy máu, nhưng vẫn kiên định từng bước từng bước đi về phía Hứa Dương Ngọc Trác.

Hứa Dương Ngọc Trác qua đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy, khuôn mặt của thiếu niên năm đó đã trở nên góc cạnh rõ ràng, nhưng khuôn mặt của cậu vẫn mang cảm giác thiếu niên như cũ. Nàng nhìn thấy thiếu niên của nàng run rẩy vươn tay ôm lấy nàng, dỗ dành nàng như năm đó đã làm, "Đừng sợ, mình đưa cậu về nhà."
______________________________

Sau đó vì vết thương của Trương Hân, mà ngẩn ngơ bị Hứa Dương Ngọc Trác giam giữ trong bệnh viện hai tháng mới được thả ra.

Trong khoảng thời gian này, thẳng nam của chúng ta cũng hiếm có được mà thông suốt.

Cậu nói:

"Hứa Dương Ngọc Trác, mỗi một ngày trái đất quay quanh mặt trời,
Trái tim của mình cũng quay quanh cậu.
Cũng có thể nói là,
Trong một năm 365 ngày,
Mình đều đang nhớ cậu."

"Cho nên, cậu có nguyện ý làm bạn gái của mình không?"

"Mình nguyện ý."
_______________________________

Và sau đó của sau đó, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác cùng ngắm hoàng hôn trên bệ cửa sổ.

Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Trương Hân, nói gì đó bên tai cậu.

Trương Hân nghe xong, nghiêng đầu hôn Hứa Dương Ngọc Trác, mơ hồ không rõ nói: "Mình cũng vậy."

"Mặt trời đã lặn, nhưng tình yêu của mình dành cho cậu sẽ không bao giờ lụi tàn."

                        [END]

________________________

Chúc mừng sinh nhật Dương tỷ 💚❤️

Mọi người ngủ ngon ❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro