37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sáu tuổi, cạnh nhà Jungkook có một gia đình chuyển đến. Hai vợ chồng nhà nọ có một đứa con tên Kim Taehyung.

Như một lẽ hiển nhiên, Jungkook thường hay nhìn lén anh, cậu thật sự muốn chơi cùng anh. Vậy mà không ngờ đến một ngày Taehyung cứ như vậy đứng trước mặt cậu mà nói rằng.

"Jeon Jungkook, từ bây giờ em có thể thật tự nhiên qua nhà để chơi cùng anh, không cần phải ngại ngùng"

"Anh Taehyung, anh thật tốt"

Năm mười bốn tuổi, hai đứa trẻ hiện tại đã lớn hơn một chút, cùng nhau học chung một trường. Jungkook thường xuyên cùng Taehyung đến phòng ăn. Hôm nọ Jungkook quên mang theo hộp cơm, cứ nghĩ rằng trưa nay sẽ phải mang một bụng đói nhưng Taehyung lại hướng cậu nói.

"Jeon Jungkook, từ bây giờ nếu quên mang theo hộp cơm. Em có thể ăn cùng anh, không cần phải ngại ngùng"

"Anh Taehyung, anh thật sự tốt bụng"

Năm nhất đại học, hai thiếu niên giờ đây đã trở thành hai cậu trai trưởng thành. Một lần nọ cùng nhau đi chơi, Jungkook sơ ý bị vấp ngã, cổ chân đau đến không thể đứng lên. Taehyung đặt cậu ngồi lên ghế đá, còn mình thì xoay lưng lại ngồi thấp xuống trước mặt cậu, nói.

"Jeon Jungkook, từ bây giờ nếu có bị thương, cứ việc để anh giúp em, không cần phải ngại ngùng"

"Anh Taehyung, anh là tốt nhất"

Năm hai mươi  tuổi, Taehyung đi họp lớp bị đám bạn chuốc say, nửa đêm hại Jungkook nghiêng ngả đưa mình trở về nhà. Cậu vừa đặt Taehyung lên giường toan xoay người lấy giúp anh bộ quần áo mới liền bị đối phương kéo giật tay lại khiến cậu ngã xuống đệm, đồng thời bị Taehyung ép chặt.

Trong căn phòng mờ ảo, tông giọng trầm thấp của Taehyung vang lên thật rõ ràng bên tai cậu.

"Jeon Jungkook, em xinh đẹp như vậy, từ bây giờ hãy để mình anh thưởng thức thôi, đừng ngại ngùng."

"Kim Taehyung, anh là đồ lưu manh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro