18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, em muốn đi làm"

Jungkook vùng vằng khiến Taehyung cảm thấy vô cùng chật vật, anh xoa lấy mái tóc mềm của đứa nhỏ trong lòng rồi tiếp tục dời tầm mắt đến tập hồ sơ trên bàn. Nhận thấy đối phương không hề quan tâm đến mình, Jungkook tiếp tục cầm lấy vạt áo anh giật giật lôi kéo sự chú ý về phía mình.

"Taehyung, em thật sự muốn đi làm đó"

"Jungkook à, đừng nháo"

"Em muốn đi làm thật mà, cả ngày ở nhà thật phát chán đi được"

"Em đảm bảo?"

Taehyung hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cậu khóe miệng khẽ cong lên như đang suy tính điều gì đó.

"Em sẽ làm được mà"

Jungkook dáng vẻ kiên quyết, ánh mắt sáng lên như mang theo bao nhiêu quyết tâm, bộ dạng đáng yêu khiến Taehyung không khỏi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

"Vậy thì...em sẽ phải nhận lấy rất nhiều công việc đó, toàn là những dự án nhàm chán thôi"

"Em sẽ làm được"

Chịu đựng một chút cũng không sao

"Em sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều người"

"Em không sợ"

Nhiều người sao?

"Có hôm em còn phải ngủ lại công ty nữa"

"Em...làm được"

Có điều... cậu muốn Taehyung ôm ngủ cơ.

"Em còn phải thường xuyên nghe lời than phiền thậm chí trách móc của người khác nếu làm việc không tốt"

"Em..."

Thực đáng sợ.

"Em còn phải dậy sớm"

"..."

"Còn phải đi công tác xa nữa, có khi phải mất tận một tháng"

"..."

"Thậm chí...ở đó có rất nhiều chị gái"

"Em không làm nữa!"

Jungkook la lên thật to rồi úp mặt vào lồng ngực anh, chỉ có anh mới biết cậu vốn sợ nữ nhân như thế nào. Vì cái gì mỗi khi bọn họ nhìn thấy cậu đều ra sức khi dễ chứ, lúc nào cũng "nắm má" người ta phát đau lên đi được, cái gì là "thỏ con" cùng "đáng yêu". Jeon Jungkook cậu phải là đẹp trai mới đúng.

So với việc chịu đựng những điều đó, cậu thà ở nhà với Taehyung còn hơn, ít ra chỉ cần những lúc này hảo hảo nằm trong lòng anh vẫn rất tốt.

"Vậy em còn muốn đi làm nữa không?"

"Em không muốn đâu"

"Nhưng mà...anh nghĩ em vẫn là nên làm một số chuyện"

"Làm chuyện gì?"

"Chuyện vô cùng..."quan trọng" "

"Kim Taehyung!"

Kim Cloud: thỉnh bạn đọc đừng nghĩ quá xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro