12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, nhờ cậu đưa bức thư này đến anh ấy giúp mình nhé"

Jungkook lười biếng gật đầu với nữ sinh trước mặt rồi cầm lấy bức thư màu hồng chói mắt kia cất vào một ngăn cặp lúc này đây đã dày cộm bởi những mảnh giấy tương tự kia. Nhìn cậu giống thiên sứ tình yêu lắm sao? Lúc nào cũng phải chuyển thư cho tên tóc cam ấy.

Các người thích thì tự đi mà đưa lấy!

Gào thét trong lòng một hồi cuối cùng vẫn là mang một khuôn mặt nặng như ngàn tấn đến khu lớp của khối trên, thời gian cậu lui tới đến đây cũng đủ để cho mọi người quen thuộc.

"Jungkook? Em muốn gặp Taehyung sao? Cậu ta vừa rồi rời khỏi lớp rồi"

"Em cảm ơn anh"

Hay thật, thế là lại phải đi tìm hắn ta nữa sao. Jungkook tức giận vò rối mái tóc của mình tiến về phía sân sau của khuôn viên trường nơi chắc chắn có một tên phiền phức nào đó.

Đúng như dự đoán, trông thấy thân ảnh thon dài nọ nằm dài dưới gốc cây càng khiến sự tức giận trong lòng cậu dâng lên gấp bội. Cầm lấy tập thư dày từ trong cặp không một chút nể tình ném thẳng vào đối phương đang vội choàng tỉnh từ giấc ngủ.

"Jungkook, em lại nháo gì nữa?"

"Anh đi mà hỏi mấy cô gái đó. Tôi đây không phải là bồ câu đưa thư cho mấy người đâu"

Bỏ lại một câu giận dỗi, cậu toan quay người rời khỏi lại bị một tên lớn xác nào đó giữ chặt lại, hương thơm nam tính xông đến khiến cậu phần nào ngượng ngùng.

"Anh đừng có làm loạn..."

"Ngoan, đừng giận nữa. Anh đã nói trước đó rồi mà. Mấy lá thư đó anh không quan tâm, em muốn xé muốn đốt gì tùy ý. Anh yêu em nhiều thế nào em còn không biết sao? Chiều nay mẹ anh bảo muốn em đến dùng cơm cùng gia đình, em sẽ không vì chút chuyện cỏn con này mà từ chối lời mời của mẹ chồng tương lai chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro