Mamihlapinatapai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Mamihlapinatapai [Oneshot]
Pair: MiTzu (MinaxTzuyu)
Author: rou

J4f các cậu ạ :) có bận rộn xíu nhưng mà vẫn muốn giải khuây nên viết cái này :))) for fun nên có hơi ngộ nghĩnh hay không hay mọi ngừi bỏ qua ạ hihi
Enjoy

__________________________

"Mamihlapinatapai" xuất phát từ tiếng Yaghan của Tierra del Fuego, được Sách kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là "Từ cô đọng nhất" và được xem là một trong những "Từ khó chuyển ngữ nhất".

Nó có thể được hiểu là "Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hi vọng rằng người thứ hai sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng không ai trong họ muốn là người tiên phong bắt đầu. Hãy nói yêu thôi."

München, một sáng tháng tư.

Tzuyu bước xuống taxi, không quên tip tài xế một khoản rồi mới quay người đi.
Chou Tzuyu, một nhà văn tự do, nhưng có thiên hướng viết về lịch sử và văn hoá con người hơn là những chuyện tình cảm lãng mạn ướt át mà thanh thiếu niên tuổi mới lớn vẫn mê mệt.

Lớn lên trong một gia đình khá giả ven sông Đạm Thuỷ, Tzuyu vốn đã được nuôi dưỡng tài năng và sớm được kì vọng sẽ nối nghiệp gia đình hành nghề kinh doanh, nhưng cậu chọn con đường nghệ thuật bấp bênh lại khó sống-một nhà văn khiêm tốn bình thường. Lâu lâu Tzuyu cũng sẽ giúp gia đình mỗi thứ một chút, nhưng chẳng mặn mà gì, học hỏi rồi sưu tầm thông tinh là chính.

Tzuyu vốn có hứng thú với Hamburg từ lâu, đã sắp xếp kế hoạch chuẩn bị sang đây từ khi những nụ chi đỗ quyên đầu tiên chớm nở, ấy vậy mà bỗng dưng đâu ra lại xảy đến bao trục trặc, cuối cùng vẫn đến được Đức, nhưng đến München, đành thôi, thuận theo ý trời.

Sáng tháng tư ở đây nhẹ nhàng lắm, những tia ban mai len lỏi trên làn mây bạc, cả thành phố khoác lớp áo màu nắng dịu dàng, thanh bình đến lạ.

Tzuyu nhấp môi chút pumpkin spice latte, mạnh dạn quyết định sẽ thăm thú kì hết bảo tàng trong hôm nay. Nói là làm, Chou Tzuyu dõng dạc rảo bước, mỉm cười phấn khích.

Xế, Chou Tzuyu đang phân vân giữa đường, mắt dán lên trên chiếc điện thoại, tự hỏi liệu có nên đi ăn chút gì đó, dẫu sao sức khoẻ phải đặt lên trên chứ, huống hồ là sáng đến giờ bụng cậu chỉ có vị bí ngô trong ly latte.

Đồng hồ boong ba giờ chiều, Tzuyu ngước mắt, im lặng cảm thán trước những toà nhà gothic lấp lánh dưới nắng. Và chính xác cái khoảnh khắc ấy, ngay giây phút cậu không ngờ nhất, mắt cậu nhoè đi. Phải, Chou Tzuyu đã dính phải tiếng sét ngọt ngào vị tình ái.

Nàng bên kia đường, tà áo lam vương vấn, nắng muộn chảy tràn trên suối tóc hạt dẻ. Ánh mắt nàng đang nhìn tấm bản đồ trên tay, mơ hồ trong vắt như pha lê, vài tia bối rối hiện lên, có vẻ cũng không phải dân địa phương như Tzuyu.

Nhưng bây giờ, tất thảy cậu đều chẳng mảy may để ý nữa. Bên tai Chou Tzuyu chỉ nghe thấy bài thánh ca sớm Chủ nhật cao vút bên tai, và trước mắt là nàng thơ liễu yếu đào tơ đang đưa tay vén tóc đứng dưới St. Michael.

Vậy là chẳng chần chừ nổi nửa giây,  Chou Tzuyu bước thẳng đến trước mặt nàng thơ nọ, nhẹ giọng cất lời.

'Was ist los?'
'Ah..xin lỗi cậu, nhưng mình bị lạc, mình mới chuyển đến đây sống hôm qua nên..'
'Vậy à, cậu từ đâu đến ấy nhỉ?'
'Mình từ Đạm Thuỷ.'
'Ơ, mình cũng dân Đài Bắc đây, cơ mà tiếng Đức cậu giỏi nhỉ?'
'Mình là phiên dịch viên, công ty mình cho sang đây làm ba tháng, còn cậu? Vốn tiếng Đức cũng rành đấy chứ!'
'Mình là nhà văn, học tiếng Đức vì đam mê thôi.'
'Mình là Mina, họ Myoui quê ở Kobe nhưng định cư ở Đạm Thuỷ từ bé, mình sinh năm 97, hân hạnh làm quen.'
'Chou Tzuyu, dân Đài Bắc chính gốc, cơ mà em sinh năm 99, thất lễ rồi ạ, hân hạnh biết chị.'
'Thôi không sao đâu, mình gặp được nhau ở xứ người âu cũng là duyên, đi ăn nhé?'

Tình cờ và thậm chí có phần sáo rỗng, nhưng đó thật sự là cách mà hai tâm hồn xa lạ bắt đầu đồng điệu với nhau, mở đầu của chuỗi tháng ngày hạnh phúc nhất đời Chou Tzuyu từ bao nhiêu năm cõi lòng nguội lạnh.

Thế là từ một chuyến đi bất đắc dĩ, Chou Tzuyu bỗng chốc nán lại chỉ để được gần bên nàng thơ họ Myoui. Cả hai sẽ cùng dạo bước khắp Schwabing, sẽ cùng tâm sự với nhau mọi chủ đề trên trời dưới biển. Sớm thôi, Chou Tzuyu sẽ nhận ra mình đang dần thay đổi, từ một con người lười nhác, họ Chou bắt đầu hoạt bát hơn, chăm chỉ đi đây đi đó khám phá để rồi tan tầm sẽ đi đón họ Myoui về, cùng nhau nhâm nhi bia Bavarian và nghe họ Chou kể về một ngày hôm nay của mình.

Ba tháng cứ thế mà êm đềm trôi qua, nhanh như chớp mắt, cả hai lại phải nói lời từ biệt.

Myoui Mina hôm nay vận chiếc áo trễ vai xinh xắn, vẻ diễm lệ khuê các vẫn không hề nhạt phai, nàng tựa hồ như một nữ thần trong lòng cậu chứ nào còn là một nàng thơ nhỏ bé.

Tzuyu biết hôm nay là ngày gì chứ, biết, biết rất rõ là đằng khác. Tròn ba tháng rồi, nàng sẽ đi, rời xa vòng tay cậu, xa Munich thân quen ba tháng ròng.

Vệt nắng nhỏ giọt xuống tách trà, loang ra hoà vào hương nhài trong gió, ánh mắt nàng khẽ xao động.

'Hôm nay là ngày cuối chị ở đây. Bảy giờ sáng mai máy bay cất cánh, em tiễn chị được không?'
'Được. Chị có bay nửa đêm em cũng phải bắt xe theo! Nhưng, chị về đâu?'
'Chị chưa biết. Trước mắt chị sẽ về Kobe, nhưng sếp đang sắp xếp cho chị đi Texas, nên chưa chắc chắn được điều gì. Em thì sao, em vẫn ở đây chứ?'
'Nếu em ở đây, chị sẽ quay lại chứ?'
'Nếu em ở đây, chị sẽ quay lại.'

Đôi vai gầy khẽ run lên, môi nàng cong lên thành hình cung hoàn hảo, đưa tay nắm chặt tay em.

'Mình đi dạo lần cuối nhé?'
'Đi đâu cũng được, miễn là chị thích.'

Cứ như vậy, một ngày nữa không ngắn không dài lại sắp kết thúc.

Chín giờ tối, trước St. Michael, Mina nắm tay em, quay sang thì thầm.
'Nơi đầu chúng mình gặp nhau này, hoài niệm thật nhỉ?'
Tzuyu gật đầu, không đáp, cõi lòng như muốn vỡ toang ra, thầm cầu nguyện thời gian ngừng trôi một lúc, để đôi tay vẫn nắm chặt nhau không rời.

Họ Chou lặng thinh, nhìn họ Myoui, bây giờ đang vương lệ trên khoé mắt. Cả hai ôm chầm lấy nhau, nức nở.

Sớm mai, chưa được sáu giờ, Chou Tzuyu đã vội vã chạy tới sân bay, ôm nàng lần cuối.

Đôi ngươi nàng sóng sánh nét sầu buồn, im lặng vén tóc Tzuyu. Ấy rồi nàng mỉm cười chua xót, khẽ vươn người.

'Mamihlapinatapai.'

Nàng quay lưng đi thẳng, không quay đầu lại nữa. Có lẽ nàng tuyệt vọng, cũng có lẽ muốn quên đi cậu, dẫu sao cũng đứt đoạn mất rồi, có gì để đảm bảo cả hai sẽ lại về với nhau.

Nhưng Tzuyu thì khác. Cậu khóc, những giọt nước mắt ngậm ngùi chan chứa sự hối hận buổi chia ly. Cậu hối hận, vì lẽ ra mình nên đuổi theo nàng. Hối hận, vì lẽ ra trong ba tháng ấy, đã có thể nói lời yêu. Hối hận vì những hèn nhát không đáng có ấy đã khiến cậu đánh mất nàng.
Hôm ấy mưa. Vai Tzuyu nặng trĩu những giọt tí tách, nhưng cũng chả so được với những nỗi niềm sâu trong lòng.

                             ———

Tám giờ sáng, công viên Anh.

Chou Tzuyu nhấp latte bí ngô, tay nhẹ nhàng lướt trên những trang sách mới thơm hương gỗ. Hơi thở cậu vẫn chưa hài hoà sau khi vừa cuốc bộ từ St. Michael đến đây. Ừ, gần hai năm rồi, Tzuyu vẫn giữ thói quen ghé ngang nhà thò ấy mỗi sáng và mỗi chiều, như một cách ôn lại quá khứ và giữ những kỉ niệm về nàng được nguyên vẹn.

Ngẫm lại thì cũng tháng ba rồi nhỉ, lúc này hoa chi đỗ quyên nở rộ rồi, chỉ là tiếc quá, vẫn không có dịp về ngắm.

Chou Tzuyu thở dài.
Hôm nay mưa nhẹ lác đác trên đỉnh đầu, dáng dấp nàng lại lấp đầy tim cậu. Không được rồi, về nhà vậy.

Tzuyu gấp sách, đứng lên cúi người phủi bụi trên chiếc váy hoa ngày nào được nàng tặng.

'Mamihlapinatapai'

Chou Tzuyu giật mình, lập tức ngước mắt lên. Nhưng người vẫn chưa kịp thấy, môi đã bị nhấn chìm trong vị ngọt dâu tây.
'Ich liebe dich, Chou Tzuyu.'
'Chị về rồi đây.'

___________Fin____________

Stay safe you guys, luv all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro