Tập 6:CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Tập này có nội dung nhạy cảm, không dành cho những bạn có tâm hồn quá ngây thơ, trong sáng. Ngoài ra, sự việc trong tập này hoàn toàn là hư cấu, không phải sự thật, đặc biệt là quan hệ của hai nhân vật chính.

~~~~

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Bà Tưng 16- đang nằm trên giường mặc mỗi cái áo dây mỏng tanh và cái quần lót lăn qua lăn lại. Ngày nào Bà Tưng 16- cũng mặc thế này, hỏi sao mà "núi đồi" nó không "trôi nổi"?

Đêm qua Bảo Quỳnh thức tới nửa đêm để coi Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ trên mạng, hôm nay nó mệt quá ngủ say sưa, miệng còn lẩm nhẩm mấy câu "Bổn cung", "Bổn cung"...

Cũng ngay chính hôm nay, thằng Khoa đến nhà con Bảo Quỳnh chơi, nó ở dưới uống trà với bố con Bảo Quỳnh để hỏi cưới ... ý lộn hỏi thăm tình trạng sức khỏe gia đình...

Trên lầu, nơi Bà Tưng 16- đang ngủ, một con gián bò vào, nó nhảy tỏng tỏng lên mắt cá chân con Quỳnh, rồi từ từ bò qua đùi Quỳnh, lướt trên từng đường cong trên cơ thể Quỳnh. Con Quỳnh bất ngờ thức giấc, thấy con gián đã bò tới trước mặt mình thì khóc thét lên, nó nhảy dựng lên, bỗng cái áo mỏng manh văng lên trời. Ngay lúc đó, thằng Khoa chạy lên và thấy ngay hai vòng trên của Bà Tưng 16- không mảnh vải che thân, và thế là thằng Khoa không biết trời trăng gì, mặt đơ như trái bơ, máu mũi phụt ra. Con Quỳnh chỉ biết lấy hai tay ôm vai, la toáng lên:

-KHỐN NẠN, MÀY PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM!

...

Hôm nay LDC bỗng yên bình vì hai cái "máy cát-sét" của nhóm Bảo Quỳnh và Minh Khoa không mở mồm lấy một câu, con Chi thì nghỉ, còn con Tường Tường thì toàn kể ba cái chuyện nhảm nhí!

Hôm nay kiểm tra một tiết địa, bây giờ đang là 15 phút trước giờ kiểm tra:

-Ê Khoa mày học hết bài chưa vậy?-Con Ngọc mặt hớt ha hớt hãi đập vai thằng Khoa, bên cạnh nó là bộ ba Panh-Lông-Tanh đang ngồi thiền hết sức nghiêm túc.

-Phải đó hôm nay con Chi nghỉ rồi!-Tường Tường.

Hai đứa Ngọc và Tường cứ ngồi làm nhảm với nhau còn thằng Khoa và con Bảo Quỳnh thì bất chợt im lặng, thằng Phú ngồi tuốt bên kia học bài, còn ba con kia ... khỏi nói đi!

Lát sau, còn 5 phút, con Tường bắt đầu nhìn con Bảo Quỳnh "Bình thường con này hay ngồi xích vô chỗ thằng Khoa cho dễ nhìn mà ta! Sao tự nhiên hôm nay nó ngồi xích sát bên kia vậy?" Nghĩ vậy, nó đưa tay kéo sát con Quỳnh đến gần chỗ thằng Khoa, mồm la lối:

-Tụi tao có bệnh truyền nhiễm gì đâu, xích lại đây coi, hay mày biết trước đề, biết làm, sợ tụi tao copy?

Bà Tưng 16- ríu rít nói không có, nhưng vẫn bị con Tường kéo sát đến chỗ thằng Khoa và ... do kéo mạnh quá, hai "quả đồi" của nó lại đụng vô cánh tay thằng Khoa. Hai đứa mặt đỏ bừng bừng, con Tường chỉ biết ngồi gác tay nhìn một cách khó hiểu:

-Ủa Khoa, mày hay bóp "vếu"*(1) thằng Huy Huy lắm mà, sao tự nhiên mới đụng "vếu" Bà Tưng 16- tý xíu lại đỏ mặt lên thế kia?

-Tao ... tao...

~~~~

Ngày hôm sau, hai đứa Bảo Quỳnh và Khoa Khoa đi học trễ, nguyên đám ngồi lại bàn bí mật quốc gia. Đương nhiên vì là "bí mật quốc gia" nên tụi nó chỉ viết vào giấy thôi!

Tường Tường:"Tụi bây ơi, tao thấy thằng Khoa vs cn BQ lạ lắm:(("

Ngọc Ngọc:"Ai chả bik*(2), bởi vại*(3) h*(4) ms*(5) ngồi bàn nè:))"

Panh Panh:"Con Tg dư hơi v~*(6)"

Con Tường Tường liếc con Panh Panh.

Tường Tường:"Kệ t, Panh đít ra:(("

Xù Lông Não:"Tụi bây thôi đi, tập trug cao độ nè!"

Phú dê:"Phải đó, hoà thuận như t vs*(7) Tanh nè!"

Cả nhóm quay mặt qua lườm Phú.

Chi Chi:"Ý khoan tụi bây ns j*(8), Chi tỷ đếu*(9) hiểu!"

Đại diện nhóm:"Bỏ đi má"

Panh Panh:"T nghĩ tụi nó phát hiện ra mình là máu mủ k*(10) chừng!"

Ngọc Ngọc:"Vậy tụi nó phải vui chứ!"

Tường Tường:"Nhưng lỡ ... tụi nó đag iu*(11) nhau, bik*(2) tin động trời đếu tin đc*(12)?"

Đại diện nhóm:"Ờ haaaaa!"

Ngay lúc đó, hai bé ấy vô, con Tường vo tờ giấy lại quăng cái tõn ra ngoài. Nguyên cả nhóm đứng cười xoà. Bà Tưng 16- khó hiểu nhìn cả nhóm rồi định nhìn lén anh Khoa, ai nhè bắt gặp ánh mắt anh ấy và hai người lại đỏ mặt thẹn thùng (nói thiệt, dù là người viết nhưng cái khúc này sến súa bà chúa sao sao đó!)...

Cả giờ học hai đứa cứ ái ngại nhìn nhau, còn mấy con b**** kia cứ đè hai đứa ra hỏi, đủ thứ, cuối cùng con Bảo Quỳnh tức quá đập bàn, ai nhè giáo viên đang giảng nãy giờ mà nó không chú ý, thế là ... chị Quỳnh Tưng của chúng ta phải ra ngoài cửa đứng "ngắm cảnh"...

Cuối giờ, con Panh toan về lại bị hai nhân vật chính kéo tay lại, kể hết sự tình và mong nó tìm cách khéo léo nói với mấy đứa khác, ai nhè sáng hôm sau, hết nguyên cái tổ 2 biết hết câu chuyện đáng xấu hổ đó!

__________________________________________________________________________________

TỪ ĐIỂN CHÓ - VIỆT

(1) ngực
(2) biết
(3) vậy
(4) giờ 
(5) mới
(6) (tự hiểu, please)
(7) với
(8) gì
(9) (pờ-li, ai đon quan tu tót ờ-bao ít)
(10) không
(11) yêu
(12) được

T = tao
M = mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro