Thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái quái gì thế này !?

Tỉnh dậy trong căn hầm ẩm thấp , tối tăm Tại Hưởng gào to

Chân tay bị trói lại , xích vào bức tường lạnh lẽo

**********************

Kim Tại Hưởng là sinh viên trao đổi từ Trung sang Hàn Quốc

Gương mặt khả ái , bảng điểm cao nhất khoa , tính tình năng nổ , hoạt bát , người gặp người quý

Có thể nói cậu là người hoàn hảo nhất còn tồn tại trên thế giới

Nhưng danh tiếng đồng nghĩa với nguy hiểm

Và chả ai nhìn thấy đôi mắt sắc bén lóe lên trong đám đông đang chen chúc ra về

**********************

Sau khi cậu tỉnh được một lúc , cánh cửa gỉ sét bỗng bật mở , phát ra tiếng két két chói tai

Một chàng trai tóc màu bạc bước vào , trên tay là khay đồ ăn còn bốc khói và chăn nhồi bông

- Cuối cùng em cũng đã tỉnh , bé yêu .

Giọng trầm khàn cất lên mang ý ôn nhu

- Ngươi là ai ? Không ! Vì sao ? Vì sao tôi lại bị nhốt ở đây ?

Cậu kích động , gào thét nhưng với cái họng khô rát do nhiều ngày không uống nước , tiếng phát ra chỉ nhỏ như muỗi kêu , gương mặt sợ hãi đến tột độ

Hắn ta trợn mắt ngạc nhiên

- Em không nhớ anh sao ? Cũng phải , 10 năm rồi mà . Anh là Park Jimin , người yêu của em đấy . Em là Kim Tae Hyung , người anh yêu nhất . Em có tính cách kì quặc, thích sư tử , chơi bong bóng xà phòng , yêu mùa thu và hay nghe những bài hát hay ít người biết tới .Đã đủ để em nhớ ra mình là ai chưa Tae Tae ?

Chờ chút ........

Park Jimin

Kim Tae Hyung

Đây đều là tiếng Hàn mà

Vậy kẻ này đúng là người Hàn Quốc

Ý nghĩ chợt lóe lên làm Tại Hưởng như thêm động lực , sử dụng hết vốn tiếng Hàn mình có , cậu hét to

- Tôi không phải là Kim Tae Hyung , tôi tên Tại Hưởng , KIM TẠI HƯỞNG !Anh không thể nhốt tôi ở đây . Tôi còn bạn bè , người thân và cả tương lai nữa

Hắn cũng hơi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng ném cho cậu một nụ cười nhếch mép

- Có lẽ anh cần phải dạy dỗ lại em nhỉ !

Cánh cửa vang lên " Rầm "một tiếng

Tiếng kêu vang như lời dập tắt mọi hi vọng , niềm tin , ước mơ của cậu sinh viên Kim Tại Hưởng

Cô độc

Lạnh lẽo

Bóng tối lại bao trùm căn phòng
*****************
Cánh cửa rỉ sắt bật mở
Tên tóc bạc bước vào , mang theo chiếc bao tải dính máu .
Hắn đến gần cậu thì thầm
-Bé yêu , dậy nào . Anh mang đồ chơi đến cho em đây "
Tại Hưởng chớp mắt , kinh hãi khi nhìn thấy thi thể của bạn bè mình trong bao .
Hắn nhìn cậu , cười
- Giờ bạn bè của em đã ở đây rồi tương lai phía trước của em cũng phải ở đây với tôi nhỉ .
Tại Hưởng nhắm chặt hai mắt, hét lên một tiếng . Ngay lập tức cậu cướp lấy chìa khóa cửa từ tên kia khi hắn để lộ sơ  hở rồi vùng lên chạy trốn , cậu không chắc rằng nếu ở lại lâu hơn hắn sẽ làm những gì với  mình nhất  là sau những gì cậu đã thấy . Hắn không nói gì , thấy cậu vùng vẫy chạy trốn cũng chỉ mỉm cười . Tại Hưởng không để tâm , chỉ lao đầu chạy thục mạng nhưng vừa chạm được vào cánh cửa , cơ thể cậu lại gục xuống , mọi thứ mờ dần , bên tai chỉ còn văng vẳng giọng nói lạnh lẽo của người kia ngày càng gần
- Đồ ngốc kia , em nghĩ tôi có thể không phòng bị mà để em thừa dịp phản kháng sao ?
Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu , hôn lên trán
- Bé yêu à , tôi không chuốc thuốc em phí công đâu . Em là của tôi nên phải biết mình phải thuộc về tôi chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro