#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh có thôi đi theo em không?!

Daehwi hét lên giữa con phố đông người, sự chú ý của mọi người lập tức va phải vào cậu và người lẽo đẽo theo sau.

_ Ba em là lính, má em là cán bộ à?! Gia đình em mua đường này à!?

Jinyoung giở thói trêu ghẹo, anh nhướn mày đầy thách thức.

_ Ừ ừ ba má em mua đường này đấy, nên anh đừng có đi theo em nữa.

Cậu cãi cùn, quơ tay đẩy nhẹ người anh ra. Anh lùi lại vài bước, song liền tiến đến đứng trước cậu:

_ Anh đi theo crush anh chứ anh đâu có đi theo em. Bộ em nghĩ em là crush anh hả?!

Trước cái sự cãi cùn còn hơn cùn của Jinyoung, Daehwi đành đầu hàng chịu thua.

Cậu phất tay mặc kệ anh lẽo đẽo theo sau, đưa mắt nhìn đường phố còn thích hơn nhìn người kia.

_ Gì vậy, đang đi sao dừng lại?! 

Jinyoung khó hiểu khi cậu chợt đứng lại, anh theo hướng nhìn của cậu mà dõi theo.

Nét mặt Daehwi và Jinyoung cùng một biểu cảm, ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến bất ngờ.

_ Tiểu Nhã...

_ Jinyoung, mau mau lấy điện thoại quay clip lại.

• • • • • •

_ Đừng thuơng hại em mà...

Seonho khóc lớn, em buông thõng đôi tay đang ôm lấy chiếc nón bảo hộ. Nước mắt nước mũi chảy đều khắp gương mặt.

Guanlin nhìn em mà đau xót tận xương tủy, gã chẳng thể làm gì, chẳng thể nói gì để khiến em ổn hơn được.

Gã là thằng đàn ông tồi.

_ Seonho, anh không có ý đó... Chỉ là...

_ Em... em nghĩ anh nên về đi.

Em vội cắt ngang lời gã nói, lúc này em cần ở một mình để có thể bình tĩnh hơn. Gã định nói thêm gì đó nhưng em lại xoay người rời đi.

Guanlin bất lực nhìn bóng người em đang run lên, gã muốn ôm lấy em, muốn nói với em rằng gã cũng thích em nhiều lắm.

Nhưng nếu làm thế, gã sẽ còn tồi tệ và thối nát hơn bao giờ hết...

...Bởi lẽ, Lai Guanlin vẫn đang trong một mối quan hệ với Tiểu Nhã.

• • • • • • •

Guanlin trở về nhà với tâm trạng rối bời, gã không xác định được phương hướng trong tình cảm.

Cũng như người thật sự trong tim gã là ai.

Ngay giây phút gã mệt mỏi gần như nhắm nghiền cả mắt lại thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn được gửi tới....

...từ em.

[ Hiong, anh đã ngủ chưa?! ]

Gã phải thừa nhận là dòng tin nhắn em gửi đến gã, đã phần nào khiến tâm trạng gã tốt hơn.

" Anh chưa "

" Còn em, sao lại chưa ngủ?! "

Guanlin lấy cho mình một cốc nước, dòng nước mát lạnh như rửa trôi sự khô cằn nơi cuống họng suốt nãy giờ.

[ Vì em nhớ anh ]

Sặc!

Những giọt nước cuối cùng trong cốc chỉ vì tin nhắn vừa rồi, mà không thuơng tiếc bay thẳng đến mũi của gã.

Guanlin ho khù khụ vài phát, vội lấy ít khăn giấy lau đi nước vương trên người. Em thật biết cách giết người mà.

[ Hiong, em suy nghĩ kĩ rồi... ]

Gã thoáng có chút lo lắng với tin nhắn vừa được gửi đến.

Ý em nhắn là gì?! Mà ý em nhắn là sao?!

Em...lẽ nào muốn chấm dứt mối tình đơn phương này.

[ Em sẽ... ]

Dòng ba chấm trên màn hình điện thoại cứ hiện lên mãi khiến lòng gã khó chịu.

Gã chờ đợi tin nhắn của em trong nỗi lo sợ.

Gã sợ rằng em sẽ không còn muốn thích gã nữa.

Gã sợ rằng em sẽ không còn muốn gặp gã nữa.

Gã sợ rằng ngày mai khi vô tình gặp nhau, em sẽ lướt qua gã như chưa từng quen biết...

[ ...Vẫn cứ thích anh ]

[ Hehehe ]

Guanlin mỉm cười nhẹ nhõm, em không từ bỏ gã.

Em vẫn luôn khiến tâm trạng gã đi từ cung bậc này sang cung bậc khác, một cách bất ngờ và vội vã.

Nhưng gã thích điều đó.

" Anh biết rồi "

" Em ngủ sớm đi "

" Em ngủ ngon "

Guanlin đặt điện thoại xuống bàn, gã đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm của Seoul đẹp thật, đẹp như cái cách em có triệu lý do thích gã, đẹp như cái cách em chẳng có lý do từ bỏ gã...

Và...đen tối như chặng đường sắp tới của gã và em vậy.

| 02.02.2019 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro