Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật lại cuốn nhật ký cũ kỹ được cất giữ trong ngăn bàn, Hứa Giai Kỳ mang nụ cười đầy hoài niệm vào ngày xưa. Chiếc bìa màu hồng khá xinh xắn, giở đại một trang sách cô nhìn thấy dòng chữ " Mình đã được tỏ tình rồi!". Là ngày 26 tháng 08 năm 2015. Trong những trang giấy trắng được lắp đầy bởi những con chữ, kể về ngày mới yêu của cô. Hứa Giai Kỳ mỉm cười hạnh phúc nhớ ngày hôm ấy. Ngày được người mình thích nói thích mình. Hôm ấy....

Ngày 26 tháng 08 năm 2015.

Sáng ngày trời đổ mưa rất to, Hứa Giai Kỳ ngồi buồn nhìn qua bên ngoài từ ô cửa sổ nhỏ. Mưa như vầy thì làm sao có thể đi đâu? Hôm nay cô có hẹn với Ngô Triết Hàm đi chơi a. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của Triết Hàm, ngày mai là sinh nhật của cô. Cô muốn dành thời gian đặc biệt này cho người đặc biệt đối với cô. Cho dù cả hai chưa ai dám khẳng định mối quan hệ của họ là gì, là bạn cũng chưa đúng lắm, là người yêu lại cảm thấy thiếu gì đó. Vì thế, cả hai chỉ im lặng để đối mặt, im lặng dành cho nhau những quan tâm, những yêu thương thầm lặng. Cho dù thế nào thì tương lai không ai nói trước được điều gì, và thế giới vẫn còn những chưa chấp nhận được tình yêu giữa hai người nữ nữ với nhau. Có lẽ trong mỗi người đều có chút lo sợ, lo sợ hơn nữa là nhìn nhận nhầm tình cảm của người kia. Nếu nói ra, thì đến tình bạn cũng không còn.

Tại phòng chờ, có rất nhiều hoa và quà được mọi người gửi đến. Duy chỉ có nhân vật chính hôm nay là chưa thấy xuất hiện, cũng không có một tin nhắn, hay cuộc gọi gọi đến.

" Cái con người này"

Hứa Giai Kỳ hết nhìn chằm chằm vào điện thoại đen đã tắt màn hình kia lại nhìn thẳng thờ ra cửa chính rồi thở dài nhìn ra cửa sổ.

"Em nhìn cái điện thoại nó nóng đến muốn cháy luôn rồi kìa. Sao? Chờ ai kia hả? Haha"

Động tác của Hứa Giai Kỳ làm sao qua mắt được Tưởng Vân. Cô thật cảm thấy mấy người thích nhau sao cứ phải khổ sở thế này, cô đơn không phải sướng hơn sao?

Hứa Giai Kỳ đối mặt với giọng cười khinh bỉ của Vân tỷ không mấy bận tâm lắm. Tưởng Vân rất thân với Ngô Triết Hàm nên Hứa Giai Kỳ cho rằng Ngũ Chiết cậu ấy đang ở đâu.

"Vân tỷ, chị có biết Ngũ Chiết đang ở đâu không? Cậu ấy chỉ nhắn cho em bảo hẹn em lúc 10h mà gần 10h em vẫn chưa thấy đâu a."

"Chị không biết nha"

Với ánh mắt chờ mong thông tin gì từ Hứa Giai Kỳ, Tưởng Vân trả lời vẻn vẹn một câu rồi đưa tay chào tạm biệt nàng đi mất.

Hứa Giai Kỳ lại thở dài thêm lần nữa. Sinh nhật của Ngô Triết Hàm ngay ngày cô và vài người trong nhóm có lịch quay quảng cáo. Hoa và quà dành cho Ngô Triết Hàm, sẽ được gửi đến phòng của cô sau. Nên hôm nay Ngô Triết Hàm không cần đến nơi đây.

Sinh nhật của người mình thích nên Hứa Giai Kỳ đã chuẩn bị một món quà để tặng người kia. Và tin nhắn " Sinh nhật vui vẻ, chúc cậu luôn làm được điều mình thích" vào lúc 0h00 của ngày mới. Cô nghe nói rằng điều ước đầu tiên cho người được chúc vào lúc ấy sẽ thành hiện thực. Mấy năm trước cô chưa nhắn như vậy vào thời gian đó nên cô đã tự hứa năm nay và những năm sau nữa nhất định sẽ làm vậy, đơn giản vì muốn Ngô Triết Hàm hạnh phúc và vui vẻ. Điều thứ hai là món quà cô đã chuẩn bị hơn một tháng nay. Là cuốn sách mà cô đặt từ rất sớm, nên được kèm theo cả móc khóa logo đặc trưng của cuốn sách. Hơn nữa cô đã đọc cuốn sách ấy rồi và còn stick vào đó những giấy note cùng lời nhắn hay điều mà cô muốn gửi cho Ngô Triết Hàm. Nhưng cái tên kia lại mất tích từ tin nhắn tối hôm qua khi hẹn cô, đến cả tin nhắn chúc sinh nhật của Hứa Giai Kỳ cũng không có tin nào phản hồi.

Không lẽ Ngũ Chiết đã xảy ra chuyện gì ?

Hứa Giai Kỳ vội lắc đầu, không được nghĩ bậy, sẽ không có chuyện gì.

"Reng.....reng..."

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ. Cô vội bắt máy điện thoại mà quên xem cả tên người gọi là ai, vừa định xem tên thì

" Alo...."

"Hứa Giai Kỳ, cậu đi ra phía sau tầng hầm đi. Tớ đợi cậu ở đó."

"Ngũ Chiết? Cậu đi đâu mà tớ... Alo... alo?"

Tên đáng chết, tức chết Hứa Giai Kỳ, chưa nói xong câu gì đã tắt điện thoại rồi. Ngô Triết Hàm làm gì mà quái lạ thế này?

Giận thì giận nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn lấy túi sách đi xuống tầng hầm gửi xe của công ty. Nàng biết là Ngô Triết Hàm vẫn chưa có xe riêng mà. Tầng hầm phía sau là dành cho xe riêng của nhân viên đậu, trong nhóm chỉ có Đới Manh là có xe riêng thôi.

Phía xa xa là bóng dáng cái con người mà Hứa Giai Kỳ tìm kiếm từ sáng đến giờ này. Ngô Triết Hàm ung dung đứng dựa vào chiếc xe hơi màu đen, thậm chí còn mang cả kính mát. Chưa kể hôm nay, Ngô Triết Hàm không vận những trang phục cô hay diện hàng ngày, hàng ngày là áo quần thoải mái, đôi khi đi đôi dép giản đơn cùng cái nón vành nhỏ. Ngô Triết Hàm mặc đồ nguyên cây màu trắng, đối nghịch với chiếc xe màu đen kia, giày, quần, áo khoác và cả sơ mi đều màu trắng, một thay đổi rất khác. Hứa Giai Kỳ đứng ngơ tại chỗ, chẳng biết tên mà mọi người gọi là thẳng nam kia  xuất hiện một cách hoành tráng như vậy làm gì.

Nhìn thấy nụ cười của Ngô Triết Hàm khi nàng đến gần, không kịp để người kia nói câu gì, thì Hứa Giai Kỳ đã cầm túi sách đánh vào người Ngũ Chiết vài cái.

" Yahh, cậu làm gì tôi gọi không bắt máy hả? Không biết người khác lo hả?"

"A, a, xin lỗi, đừng đánh, Hứa Giai Kỳ, tớ sai rồi."

"Nói đi"

Dù gì thì hôm nay cũng là ngày của Ngô Triết Hàm nên Hứa Giai Kỳ cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Tớ sẽ giải thích sau nha, lên xe đi với tớ đi"

Vừa nói, Ngô Triết Hàm vừa cười ân cần kéo người Hứa Giai Kỳ lên xe, cài dây an toàn cho cả hai, mặc cho ánh mắt kinh ngạc nhiên của nàng. Cũng phải Ngũ Chiết biết lái xe khi nào?

"Ngô Triết Hàm, chiếc xe này ?  cậu.... cậu biết lái xe sao ? Cho tớ xuống đi. Tớ không muốn chết sớm a"

"Bí mật nha, đã lên xe tớ thì khỏi xuống"

Ngô Triết Hàm thì cười có vẻ nguy hiểm, còn Hứa Giai Kỳ lại có vẻ sợ hãi. Vừa đúng lúc Hứa Giai Kỳ quan sát xung quanh xe, ơ hay xe của Đới Manh mà, có cái hình dán con thỏ ở bên kia.

"Xe của Đới Manh? Cậu lấy xe của chị ấy lái thử hả?"

"Ehh..."

Gương mặt của Ngô Triết Hàm càng trở nên gượng gạo, chuyện là cô cũng đã mua xe a. Nhưng mà xe vẫn chưa làm thủ tục xong cho nên cô phải mượn xe của Đới Manh. Đới Manh lại bảo cô, đừng nói là mượn xe trong khi mình đang cần hình cool ngầu để thể hiện trước mặt người kia. Chẳng phải Đới Manh bảo là sẽ không để lộ manh mối gì sao? Tại sao Hứa Giai Kỳ nhìn quanh một tí là nhìn ra xe của Đới Manh??

" À xe của Đới Manh, tớ mượn."

Lòng Ngô Triết Hàm lại càng thêm lo sợ, có cái sợ vô hình nào đó hiện lên trong đầu. Hứa Giai Kỳ thân với Đới Manh đến như vậy sao? Chẳng lẽ cậu ấy ?... Không, không thể.

Đáp lại là một cái gật đầu như hiểu ý của Hứa Giai Kỳ hai người bỗng nhiên rơi vào khoảng không im lặng. Ngô Triết Hàm bật nhạc lên nhầm xoa dịu đi cái không khí này.

Chiếc xe lăn bánh trên đường, vượt mặt nhiều xe khác, hai người nhanh chóng đến nơi. Ngô Triết Hàm cho xe vào bãi xe ở tầng hầm, nơi họ đến là một khu chung cư cao cấp nằm gần trung tâm thành phố. Triết Hàm mỉm cười tháo dây an toàn cho Hứa Giai Kỳ, sau đó nắm tay nàng đi vào thang máy và quẹt thẻ.

"Đến nơi cậu sẽ biết a"

Khi thang máy sắp lên đến tầng 16, Triết Hàm đứng phía sau, một tay che hai mắt của Hứa Giai Kỳ lại.

" Suỵt, như vậy mới gọi là bất ngờ nha"

" Cậu cứ thần thần bí bí làm gì "

"Vào nhà đi."

Tiếng đèn được bật lên, mắt của Hứa Giai Kỳ cũng được hé mở. Trước mắt nàng là một khung cảnh rất đẹp, xung quanh khắp nơi có rất nhiều bong bóng được treo từ trên cao, hoặc bóng bay cao, từ ngoài cửa đi vào có hai hàng nến được xếp ngay thẳng, có điều nó vẫn chưa được thắp lên.

" Ấy, tớ quên thắp nến"

Hứa Giai Kỳ bật cười vì sự ngốc nghếch của ai kia, nàng nhìn bộ dáng Ngô Triết Hàm hốt hoảng khi quên việc phải làm, thật sự rất dễ thương.

"Ngốc!"

" Cậu đợi, đợi tớ một tí, đứng đấy nha."

Ngô Triết Hàm nhanh chân chạy vào trong đi lấy bật lửa, cô thật sự đãng trí mà, Đới Manh bảo là phải có nến mới lãng mạn. Khi nãy, cô lại quên đi mất, cô phải đi vào trước Hứa Giai Kỳ cơ chứ.

Chưa tới đâu đã fail tới đấy.

Hứa Giai Kỳ phì cười đi theo Ngô Triết Hàm, xung quanh đều là nến, hương thơm ngào ngạt. Trên bàn ăn cũng có nến, hoa rượu vang và rất nhiều đồ ăn.

"Hoa tặng cậu, Hứa Giai Kỳ"

Bó hoa hồng được trao cho nhân vật chính hôm nay, cùng với nụ cười xinh đẹp của Ngô Triết Hàm.
Cô kéo ghế ra ý bảo Hứa Giai Kỳ ngồi vào bàn, với một bữa ăn lãng mạn.

Thức ăn trên bàn đa phần đều là món Hứa Giai Kỳ thích, điều đặc biệt là chúng được chính Ngô Triết Hàm nấu.

"Ngũ Chiết à, hôm nay là sinh nhật cậu."

"Nhưng ngày mai là sinh nhật của Hứa Giai Kỳ. Được chứ? "

Hứa Giai Kỳ nhìn nụ cười ngốc nghếch của người kia, thật sự rất đáng yêu. Đó có phải là nụ cười của hạnh phúc không? Thật ấm áp.

Cứ xem như đây là tiệc sinh nhật của hai. Ngô Triết Hàm ngây ngô ngắm nhìn vẻ đẹp người đối diện, đôi mắt Hứa Giai Kỳ rất đẹp, đôi đồng tử như có hào quang, lóe sang lấp lánh trong khung cảnh này vậy, đèn trùm vào vàng hòa quyện với ánh nến, lại thêm nụ cười ấy, ngũ quang tinh tế cùng với hương thơm trong không khí. Tim của Ngô Triết Hàm lại đập nhanh hơn, khẩn trương hơn một nhịp.

"Triết Hàm, sinh nhật vui vẻ"

Hứa Giai Kỳ đưa món quà được gói kỹ lưỡng bởi giấy lụa màu hồng cho Ngô Triết Hàm, nàng rất thích mấy hình ảnh các dãn nhán dễ thương nên chọn cái giấy hồng hồng để gói.

"Cảm ơn, chúng ta mau ăn đi."

Tuy rằng không khí rất lãng mạn, nhưng hai người đều có chút ngượng ngùng. Vì đây là lần đầu Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ được ăn dưới ánh nến như thế. Tiếng ly rượu vang cụng ly vang lên, hay một vài câu chuyện nhỏ nhặt, tiếng cười hạnh phúc.

"Vậy lý do cậu mất tích từ hôm qua là đây hả?"

"Ân, hì hì, tớ nấu ăn rất ngon phải không?"

"Cũng không tệ."

"Cậu thật đáng ghét nha, phải khen tớ chứ"

"Haha..."

Tay nghề nấu ăn của Ngô Triết Hàm quả thực không tệ, đều là các món ăn gia đình thường ngày Hứa Giai Kỳ thích ăn khi còn ở với mẹ. Từ khi chuyển vào ở ký túc xá, nàng rất ích khi được thưởng thức hương vị các món ấy. Ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Ngô Triết Hàm nhìn mình, Hứa Giai Kỳ có chút ngượng ngùng lấy tay vén tóc lên.

" Mặt tớ có dính gì hả?"

"Không có, chỉ là cậu khi ăn rất dễ thương thôi, ngắm hoài cũng dứt ra được."

Rõ ràng là có ý đồ, Ngô Triết Hàm hôm nay biết sáo lộ sao ??

"Hứa Giai Kỳ, cậu có thích mỗi ngày đều được ăn cơm như thế này không?"

"Hử??"

Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ muốn hiểu rõ ý của Triết Hàm hơn, Ngô Triết Hàm lại có chút khẩn trương.

" Ý tớ là, cậu có thích mỗi ngày đều được ăn cơm, à không hơn cả thế là ở chung nhà với người mình thích không?"

Đối với ánh mắt chờ mong câu trả lời của Ngô Triết Hàm, nàng e thẹn suy nghĩ làm sao để trả lời cho tốt.

"Như kiểu này? Không phải điều đó rất tuyệt vời sao, cùng người mình thích làm mọi việc, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, vui chơi..."

--------------------------------------------------

Sau bữa ăn, hai người cùng nhau vui vẻ dọn dẹp. Sau khi chuẩn bị hoàn tất, Ngô Triết Hàm dẫn Hứa Giai Kỳ vào một phòng ngủ. Một hình trái tim thật lớn, được viền bởi nến, và bên trong là hoa hồng trắng và hoa hồng phớt. Tình yêu trong sáng và chân thành.

"Hứa Giai Kỳ, tớ thích cậu!. Tớ cũng muốn có người cùng mình ở trong một ngôi nhà, cùng nhau làm mọi việc, chia sẽ niềm vui và cả nỗi buồn.
......

À ừm ........

Tớ nghĩ cả hai chúng ta đều cảm nhận được tình cảm của nhau. Cậu có phải như vậy không? Làm người yêu của tớ được không?"

Hứa Giai Kỳ đưa tay che miệng mình, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa mang theo xúc động đánh úp nàng. Có lẽ cần chút thời gian để Hứa Giai Kỳ cố gắng chuyển hóa những điều Triết Hàm nói với nàng.

Cậu ấy nói thích mình? Ngũ Chiết nói thích mình. Điều mà mình mong chờ bao lâu nay. Có phải mơ hay không?

Ngô Triết Hàm lại không biết suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ, cô luốn cuốn không biết phải làm sao. Nếu như Hứa Giai Kỳ không thích cô, hơn nữa sẽ chán ghét cô, vậy phải làm sao? Hơn nữa cả hai đều là con gái.

" A, Hứa Giai Kỳ, nếu cậu không thích tớ cũng không sao, tớ xin lỗi, cậu đừng..."

Đừng chán ghét tớ. 

Hứa Giai Kỳ thấy bộ dạng khẩn trương lo sợ của Ngô Triết Hàm, nàng cảm thấy thật đáng thương. Nàng ôm chầm lấy người kia, ôm rất chặt, nước mắt không hiểu tại sao lại thi nhau rơi xuống, từng giọt rơi xuống áo của Ngô Triết Hàm.

"Ngốc, tớ thích cậu, Ngô Triết Hàm, tớ đồng ý!"

Cảm xúc đan xen lẫn lộn, Ngô Triết Hàm vòng tay ôm chặt Hứa Giai Kỳ hơn, thật tốt, thật tốt. Có trời mới biết, cô đã mong chờ điều này lâu đến như thế nào.

"Mặc kệ sau này có xảy ra chuyện gì, tớ vẫn sẽ bên cậu."

Lúc đầu tình cảm bắt đầu bằng những điều nhỏ nhoi, dần dần cảm nhận được những quan tâm, lo lắng, nhung nhớ của cậu. Tình cảm ấy lại xảy ra ở giữa hai nữ nhân. Tớ có chút lo sợ, sợ nhiều thứ, nhưng tình cảm là thứ rất khó thay đổi. Tớ không thể kiểm soát cảm xúc của mình khi gần cậu, tham lam muốn nhiều hơn cả thế, hơn cả tình bạn, Ngô Triết Hàm, cảm ơn cậu, đã nói thích tớ.

Hương thơm từ Ngô Triết Hàm xông thẵng vào mũi của Hứa Giai Kỳ, thân thể ấp áp của cô, vòng tay ấp áp ôm trọn nàng vào lòng, từng chút, từng chút làm Hứa Giai Kỳ càng khóc nhiều hơn.

Cảm nhận được bờ vai của mình đã ướt đẫm một mảng vì nước mắt của cô gái nhỏ kia, Ngô Triết Hàm ân cần đưa tay xoa tóc Hứa Giai Kỳ, nhầm xoa dịu.

"Đừng khóc, Hứa Giai Kỳ."

Hứa Giai Kỳ càng khóc lợi hại.

"Hứa Giai Kỳ!"

Hứa Giai Kỳ rời người Ngô Triết Hàm, nước mắt lưng tròng nhìn người kia. Ngô Triết Hàm yêu thương biết bao a, cô không thể kìm lại cảm xúc của mình. Đôi tay cố định khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Giai Kỳ, đôi môi khẽ chạm vào nhau, cảm nhận hơi thở của nàng hắt ra vọt lên chóp mũi.

Nước mắt của Hứa Giai Kỳ dần không rơi nữa, nàng nhắm mắt lại, vô cùng tự nhiên để cô chiếm lấy môi nàng. Cánh môi như lần đầu chung đụng nhau, vừa xa cách lại có chút muốn gần nhau, nương tựa nhau. Hé mở để hai chiếc lưỡi uyển chuyển, hòa quyện dao động nương theo hương thơm từ nhau. Không còn khoảng cách, tâm trí của hai người lúc này như là một, cảm giác này thật tốt.

Hai người hôn nhau đến khi cảm thấy thiếu không khí để mới buông nhau ra, Hứa Giai Kỳ bị hôn đến thở không nổi, thói quen dựa vào vai Ngô Triết Hàm thấp giọng thủ thỉ.

"Nào có ai dỗ người khác khóc như cậu."

Ngô Triết Hàm nhìn gò má của Hứa Giai Kỳ có chút ửng hồng, cô nhịn không được lấy tay véo yêu được cái.

"Không phải rất hữa hiệu sao?."

"Đáng ghét quá."

"Đáng yêu."

Cùng ngồi với nhau trên giường, Hứa Giai Kỳ cầm những bông hoa chơi đùa, Ngô Triết Hàm thì lại ngắm nhìn Hứa Giai Kỳ. Yên bình và giản đơn như thế.

"Đây là căn hộ mà tớ mua, sau này có được nghỉ chúng ta đến đây, thân ái."

" Ai là thân ái của cậu?"

"Là Hứa Giai Kỳ"

Vừa nói Ngô Triết Hàm hôn lên môi Hứa Giai Kỳ "chụt" một cái.

Ngô Triết Hàm trở nên lưu manh từ khi nào? Cái tay còn ôm nàng như thế?

Nụ cười của Triết Hàm như chứa đựng tất cả hạnh phúc vậy, Hứa Giai Kỳ tùy ý để người kia ôm vào lòng.

-------------------------------

Sau khi đã thổ lộ với nhau, hai người thay phiên nhau tắm rửa rồi cùng nhau lên giường. Ấy, đừng nghĩ xa quá, là lên giường tâm sự với nhau.

"Ngũ Chiết, cái đống này thì sao?"

Hứa Giai Kỳ thương tiếc nhìn cái đống ấy, là hoa, nến rồi bong bóng khắp nơi ở trong phòng. Không thể cứ để chúng như vậy được.

"Phải dẹp chúng a."

Cơ mà hình như rất nhiều đó. Ngô Triết Hàm nhớ là cô mua đến cả hai lố nến, rất nhiều bong bóng nữa.

Vậy là trước khi đi ngủ cùng nhau, hai người bắt tay vào dọn dẹp những dụng cụ tạo nên sự lãng mạn ấy như đập bể bong bóng, lấy dao làm mất tàn dư của nến.....

Đợi đến khi hai người lên đến giường, trời cũng đã tối, thành phố được bật lên đầy màu sắc với nhiều màu sắc khác nhau.

Thật yên tĩnh.

Hai người cùng nằm trên giường, yên tĩnh lẳng lặng ôm nhau, cùng lắng nghe nhịp đập, hơi thở của nhau. Thì ra cảm giác mãnh liệt khi yêu thích một người là như vậy, mỗi một phút giây đều không muốn rời xa, muốn cận kề bên nhau như vậy.

"Triết Hàm!."

"Hửm?"

"Chúng ta là người yêu của nhau sao?"

"Ừ, hài tử ngốc".

Có lẽ mọi thứ khi đến quá nhanh người ta sẽ ngờ vực, đó có phải là sự thật hay không. Hứa Giai Kỳ hạnh phúc hôn lên má Triết Hàm, ngoan ngoãn dựa vào lòng cô gần hơn.

"Cảm ơn cậu, tớ rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc."

Không biết là ai đã ngủ trước, hay cùng nhau đi vào mộng đẹp. Buổi tối đầu tiên của hai người sau khi chính thức thành người yêu đã qua như thế. Có chút vụng về, lại có chút lãng mạn, dù sao tình yêu luôn là như vậy mà.

---------------------------------------

Hứa Giai Kỳ mỉm cười xem từng trang giấy trong cuốn nhật ký, mà không biết có người đã bước vào phòng nàng từ khi nào. Người đó nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng từ phía sau, cưng chiều để đầu dựa lên nàng.

"Đang xem gì vậy?"

Hứa Giai Kỳ biết rõ ai kia, vội vàng đóng cuốn nhật ký ấy lại, lưng tự chủ dựa vào người phía sau hơn.

"Không có gì a."

Để cho người kia không để ý đến vấn đề đó nữa, Hứa Giai Kỳ quay người lại câu hai tay ôm cổ Ngô Triết Hàm. Sau nhiều năm thì nàng cũng lưu manh như ai kia, trực tiếp câu người dụ hoặc hơn lên má Ngô Triết Hàm.

Ngô Triết Hàm biết nàng không muốn cô hỏi chuyện kia, hiểu ý ôm bổng người kia đi thẳng lên giường. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng của nàng khiến cô yêu thích không thôi.

"Nói xem tiếp theo chúng ta làm gì ?."

"Làm gì ? Đi ngủ a ~ "

Hứa hồ ly rất biết câu người, hơn nữa trình độ càng ngày càng lên tay nha. Tư thế của hai người rất ám muội, Ngô Triết Hàm nằm trên người nàng, một chân ở giữa hai chân của nàng. Ngô Triết Hàm cười ngọt ngào, nhìn vào là biết Hứa Giai Kỳ yếu thế hơn, nhưng nàng không chịu thua.

Hứa Giai Kỳ đưa tay cỡ từng cúc áo của Ngô Triết Hàm, nhẹ nhàng từ tốn cùng với ánh mắt dục vọng nhìn lên. Rõ ràng tóc của nàng có chút loạn xạ, nhưng cô càng nhìn càng yêu thích, càng cảm thấy mình bị mê hoặc. Hàm răng khẽ cắn chặt môi, vô cùng xinh đẹp. Ngô Triết Hàm cảm thấy mình đang bị khiêu khích, cam tâm tình nguyện bị khiêu khích. Cô tùy ý để người phía dưới mở cúc áo của mình, cô áp người hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, tìm kiếm quen thuộc.

"Ưm......"

Cảm xúc giao nhau, cùng nhau thổi lên ngọn lửa của tình yêu.

Hứa Giai Kỳ chung quy vẫn là yếu thế hơn Ngô Triết Hàm, sau cùng nàng vô lực nằm trong lòng cô, mệt mỏi cùng thỏa mãn ngủ thiếp đi. Ngô Triết Hàm cuối đầu nhìn nữ nhân phát ra tiếng thở đều đều trong ngực mình, sủng nịnh hôn lên má nàng.

"Ngủ ngon, thân ái."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro