Mặt Trăng Máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có thể nhiều bạn đã đọc fic này bên Soshiland, nhưng gặp một số vấn đề nên mình sẽ chuyển lại bên series của mình


-----------------------------------------------------------------
Em luôn không tin vào duyên số

Nhưng khi yêu Tae em đã tin, tin hoàn toàn
Chỉ đồng tâm đứt, duyên cũng tận

Kỳ trăng máu lần sau, em sẽ đến, mang Tae đi...

Yêu một người không sai, nhưng sai ở chỗ không biết lựa chọn một người thật tốt để toàn tâm toàn ý dâng trọn tất cả. Người khác nói cô ấy không tốt, tôi vẫn yêu , người khác nói cô ấy lăng nhăng ở ngoài, tôi chọn cách tin tưởng. Vì đó là miệng đời , họ muốn nói gì thì nói , phán xét cho một con người , rồi kết tội như đúng rồi. Nhưng cuối cùng tôi chọn cách tin tưởng bọn họ, phá bỏ đi lớp tường thành hy vọng mà bấy lâu nay tôi tạo cho cô ấy.

-----------------------------------------------------------------

Tiếng nhạc tập xình, kèm theo hỗn độn mùi hương nước hoa và mùi của mồ hôi làm tôi hơi khó thở. Tôi Tiffany Hwang, giảng viên trường đại học Seoul danh tiếng , ngôi trường đứng đầu Đại Hàn dân quốc. Hẳn sẽ có nhiều người thắc mắc, nếu biết thân phận cao quý như tôi lại đến nơi đầy thị phi như vậy, thay vì ở nhà với đầu tóc rối bù xử lý hàng đống giáo trình của mình. Tôi cũng chẳng thích nơi này đâu , tôi đến đây đơn giản chỉ để tìm một người. Tên đàn ông bội bạc , tình yêu tôi dành cho hắn vẫn chưa đủ để hắn thỏa mãn, thứ hắn cần ở tôi chính là thể xác, còn tôi thì không thể nào đáp ứng được, tôi ghê tởm, sợ hãi với những thứ đó. Cứ ngỡ hắn sẽ thông cảm nhưng không ngờ, một cước hắn đạp tôi ra khỏi cuộc đời, bỏ qua những tháng ngày hạnh phúc trước kia. Điều tồi tệ nhất chính là nhà của tôi và tất cả các thứ linh tinh khác tôi đều để hắn đứng tên, vì đơn giản tôi tin hắn và muốn cùng dựng hạnh phúc lâu dài. Có lẽ tôi ngốc thật, đến bây giờ tôi tự thấy mình rất ngốc. Nhà là của mình, người yêu là của mình, ngay cả chiếc giường mà hằng đêm tôi với hắn cùng ngủ thì giờ lại được tên cặn bã đó mang lên một người phụ nữ khác. Tất cả những thứ đó là của tôi, bao công sức tôi bỏ ra trong suốt mấy năm nay, giờ lại mất trắng vào tay của một tên đểu cáng.

Để đòi lại những thứ thuộc về mình, tôi cố tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, thật giống người sành điệu biết cách ăn chơi, nhưng thật sự rất khó. Cuối cùng cũng đến lúc, sau màn múa may quay cuồng, tôi tiến thẳng về bàn của hắn, tạo nên những đường nét sexy gợi cảm chỉ vừa mới học trên mạng, nhưng vẫn cứ cứng đờ hay nói cách khác tôi đang giống như một con robot múa bale vậy, có lẽ trông rất khó coi nhưng lấy được sự chú ý của hắn cũng phần nào hài lòng.

"Gỡ bỏ cặp kính dày cộm kia ra, trông em khác thật đó, xinh đẹp hơn, hút hồn hơn và muốn mang em lên giường hơn".

Kết thúc câu nói kia là một tràn cười mang dại, một tay ôm eo người phụ nữ kia, một tay vuốt từ mặt cho đến xương quai xanh của tôi, cảm giác hơi buồn nôn một xíu, nhưng để lấy lại tất cả phải gồng mình và cố nhịn nhục.

"Đùa đủ rồi Mike, trả lại những thứ thuộc về tôi ngay".

Hắn cười, rồi nắm tóc tôi một cách mạnh bạo, đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột. Ngày trước ngay cả một câu nói nặng cũng không dám, giờ đây hắn không ngần ngại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Tại sao ngày trước tôi không phát hiện được hắn khốn nạn đến như vậy?

"Đòi lại à, chẳng phải lúc trước chính cô tình nguyện giao tất cả những thứ đó cho tôi sao, vậy thì tất cả những thứ đó là của tôi, chứ không phải của cô, muốn đòi à, mơ đi".

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía bọn tôi, tại sao hắn lại có thể tráo trở đến vậy ? Tất cả những thứ đó là mồ hôi nước mắt của tôi kia mà, hắn còn mặt dày ăn bám tôi suốt mấy năm nay, nhưng nếu đưa ra pháp luật người thua cũng là tôi nên mới mạo hiểm đến đây mong hắn nghĩ tình trả lại chút ít cũng được, còn đằng này thì.

"Cô không cần quỵ lụy vì một người như hắn đâu".

Mùi hương lạ nhưng rất dễ chịu , kèm theo đó là một giọng nói trầm khàn nâng cánh tay to lớn của hắn ra khỏi tóc tôi, trực tiếp ôm tôi vào lòng.

"Thứ đàn ông chỉ biết ăn tiền của phụ nữ, loại động vật chỉ biết hoạt động bằng nửa thân dưới như anh thì không xứng đáng có được một cô gái xinh đẹp như thế này, vì thế nếu lấy gì từ cô ấy thì nhớ sử dụng cho tốt, đừng để bị người khác xỏ mũi dắt đi như cách anh từng làm".

Tôi vẫn ở yên trong vòng tay đó, mặc cho người lạ dẫn mình đi đâu cũng chẳng biết, tôi muốn khóc nhưng không thể, nỗi uất hận kia như nghẹn lại trong cổ họng khiến nó còn khổ sở hơn là được khóc.

Xe dừng lại ngay giữa cầu, tôi được người lạ đưa ra ngoài, gió mùa hè thổi nhè nhẹ không đủ làm lạnh người nhưng thâm tâm thì lạnh lẽo đến lạ, mọi hy vọng mọi tin tưởng, cả tương lai dài kia đều có tên hắn trong đó nhưng giờ thì không còn, phải ăn nói làm sao với ba tôi, người luôn cấm cản tôi và hắn nhưng tôi không nghe để bây giờ hối hận cũng muộn.

"Gió mát nhỉ ?"

Giờ tôi mới chịu nhìn kỉ con người này, hóa ra là con gái, ngũ quang hoàn hảo với làn da trắng sứ lại còn rất nhỏ nhắn, nhưng giọng nói và hành động chẳng thua gì một tên đàn ông có khi còn hơn nữa.

"Tôi tên Kim Taeyeon, 30 tuổi, còn em".

"Tiffany Hwang, 28 tuổi".

Ngắn gọn luôn là tác phong của tôi, có lẽ con người tôi cũng hơi khô khan, nhưng bản chất nó là vậy, làm sao có thể sửa đổi được.

"Bây giờ cô định đi đâu ? Có vẻ như nhà của cô không còn thì phải ?"

Phá vỡ không gian im ắng của buổi đêm, người tên Taeyeon lại tiếp tục bắt chuyện, trong lúc này tôi rất muốn im lặng, còn người này thì chỉ muốn trò chuyện với tôi, không thể mất lịch sự với người vừa gỡ rối cho mình nên cũng đành miễn cưỡng đáp lại.

"Không biết".

"Nếu không ngại, hãy đến ở cùng tôi".

"Ừ !!"

Lời vừa thoát ra, tôi cũng không biết là mình đã suy nghĩ như thế nào mà dám đồng ý với lời đề nghị chung nhà của cô ấy. Có lẽ tôi xem như đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng cho mình trong lúc này đây. Nếu như không lấy lại được nhà thôi thì cứ xem như ở trọ. Cùng lắm mỗi tháng cho cô ấy tăng thêm thu nhập, một công đôi việc hai bên đều có lợi, việc này cũng không tồi.

Ngước lên bầu trời đêm hít lấy luồng không khí trong lành, nhìn kỹ một chút mặt trăng hôm nay có gì đó là lạ. Sau một hồi suy nghĩ cũng đã nhớ ra, vài ngày trước có xem tin tức nói là sẽ có mặt trăng máu nhưng lúc đó tôi không quan tâm, còn bây giờ thì chính bản thân mình lại chứng kiến cảnh tượng siêu nhiên này. Có lẽ chuyện của tôi cũng sẽ có người đồng cảm, đến ngay cả mặt trăng còn phải rỉ máu, tuy đó chỉ là ý nghĩ con nít của tôi thôi, nhưng cũng đủ an ủi tôi phần nào trong lúc này.

-----------------------------------------------------------------

Cuộc sống của tôi cũng không thay đổi gì mấy sau ngày đó trừ việc chuyển nhà và thêm một người vào cuộc sống của mình nữa là Taeyeon. Tính cách của cả hai vốn dĩ đã trái ngược nhau, thích ồn ào là cô ấy, còn tôi chỉ muốn yên lặng. Mọi hoạt động tầm thường của cuộc sống kia cũng không thể làm tôi chú ý dù chỉ chút ít, nhưng điều lạ ở đây là trước mặt tôi, Taeyeon lại tạo cho mình một vẻ điềm tĩnh có lúc còn lạnh lùng hơn cả tôi.

Thời gian trôi qua ba tháng, cuối cùng tôi cũng đã biết việc làm của Taeyeon, là bartender, mà còn là chủ của quán bar đó, nhưng càng ngày sự quan tâm của cô ấy dành cho tôi một tăng thêm. Vốn dĩ công việc của Taeyeon là đi sớm về khuya, nhưng dạo gần đây thường về rất sớm. Tầm 10h là đã về tới nhà, khi đó sẽ xem tivi một chút rồi đi ngủ, tôi thì còn cả đống giáo án cần phải giải quyết. Cùng nhà nhưng ít khi trao đổi, thường thì Taeyeon sẽ nấu ăn đôi lúc còn giặt luôn cả đồ cho tôi. Bản thân cũng thấy ngại nhưng vừa thấy cô ấy ôm đống quần áo thì lại có việc để làm, đến ngay cả lời hứa đóng tiền nhà mỗi tháng cũng chưa. Mắc nợ người khác như vậy thật chẳng muốn chút nào.

Phụ nữ 1 tháng mất máu vài ngày, đúng thật rất khó chịu, nhưng không biết bằng cách nào Taeyeon lại biết, còn chuẩn bị canh gà, nước đậu đỏ, rồi còn cả núi nhãn hiệu băng vệ sinh. Xong tất cả lại biến đi đâu mất tăm, chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy và cũng chính vì như vậy đã làm tôi rung động một lần nữa.

"Tae đã chuẩn bị những thứ đó cho em, nhớ uống hết, còn nữa đi đứng chậm chạp thôi. Tae không biết em dùng loại nào nên đã mua đủ loại hết. Tae có chút việc ở Jeon Ju nên đi vài ngày, em trông nhà hộ Tae nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Sẽ nhớ em lắm".

-----------------------------------------------------------------

Tiết học vẫn đến như mọi hôm nhưng tôi chẳng thể nào tập trung nổi, chắc có lẽ vì tờ note đó. Nhờ phần canh gà mà Taeyeon chuẩn bị, bụng cũng không còn đau như mọi lần, nước đậu đỏ thì vị ngon đến không tả nổi. Bất giác tôi lại cười, chẳng hiểu là vì lý do gì, chỉ là thấy trời hôm nay sao đẹp quá, mọi thứ xung quanh hoàn hảo quá nên cười, chắc có lẽ là vậy.

Thời gian không có Taeyeon đúng thật rất dài, vốn dĩ là thường ngày công việc thì đầy ắp ắp nhưng trong mấy ngày nay cứ nhàng nhã làm sao ấy. Cứ đủ để thừa thời gian khiến tôi nhé đến Taeyeon hằng đêm .Vẫn 10h tối, chờ đợi tiếng lạch cạch mở cửa của ai đó nhưng không thấy. Dừng lại chút đã, không lẽ là tôi nhớ cô ấy sao, cảm giác mong chờ bây giờ là lần đầu tiên cô có được, ngày trước đối với Mike cũng không, chỉ cần biết hắn đi công tác ở đâu là được, hầu như cũng không hẳn là mong nhớ. Nhưng đối với Taeyeon là gì ? Một người chỉ biết cách đây vài tháng sao lại có thể làm tôi thay đổi đến như vậy. Và giờ tôi chấp nhận một điều rằng, tôi đang nhớ cô ấy. Mở nắm cửa của căn phòng đối diện, tươm tất gọn gàng với màu chủ đạo là màu nâu. So với vẻ ngoài sôi nổi kia thì nơi riêng tư của cô ấy lại khác hẳn, gọn gàng đơn giản nhưng cũng không kém phần tinh tế. Dù biết đây là chuyện không nên, nhưng tôi vẫn muốn một lần tìm hiểu mọi ngóc ngách đời sống riêng tư của Taeyeon như một người bạn gái. Từ những bức ảnh tinh nghịch cùng bạn bè, đến cả ảnh từ ngày bé tí, tôi cũng đã thấy , và những thứ đồ linh tinh khác nữa. Rồi cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh được lộng kính là ảnh của Taeyeon cùng một người con gái, trông có vẻ rất thân mật. Cô gái đó rất đẹp, với đôi mắt sáng và nụ cười tươi . Tôi dám cá một điều rằng, đó là người đẹp nhất mà tôi từng biết. Trông họ rất xứng đôi, Taeyeon thì cười rất tươi, nụ cười đó tôi chưa từng thấy bao giờ. Bất chợt tim trở nên đau nhói, khí quản như bị ai đó cướp mất, cảm giác này được tôi gọi là ghen vì chí ít cũng đã trãi qua một lần.

Để lại toàn bộ như cũ và đi về phòng, cố làm cho mình có thể ngủ được nhưng biết làm sao được, đôi mắt không nghe lời. Nó vẫn mở và không tài nào ngủ được dù đã nhắm, thật trùng hợp, cũng là lần đầu vì một chuyện như vậy khiến một người dễ ngủ như tôi lại bận tâm đến vậy. May thay ngày mai là chủ nhật nên tôi cũng có thể để bản thân thức khuya thử một đêm, trãi nghiệm đêm đầu tiên trong đời không hề chợp mắt. Bằng cách nào đó, mắt lại rất ngoan ngoãn chịu đóng lại mệt mỏi sau vài tiếng thao thức, hôm nay tôi muốn mơ một giấc thật đẹp.Nhưng làm sao đây ? Tôi đang mơ một giấc mơ, có cả máu và nước mắt.

Được gọi dậy bằng những tia nắng sớm, tôi thắc mắc tại sao hôm nay rèm cửa lại không đóng lại, hay là do con ma trong giấc mơ đêm qua mở hộ tôi nhỉ?

Tự bật cười vì ý nghĩ thiếu khoa học và đi xuống giường để nạp đầy cái bụng rỗng đang kêu la in ỏi trong này. Chắc lại là vài lát bánh mỳ với mức dâu thôi vì căn bản tôi không thể nấu nướng mà.

Vệ sinh đã xong, hướng về phía phòng ăn thì đã có đầy đủ các món, nhìn sang căn phòng đang khép hờ kia là hình ảnh của ai kia đang ngủ khì, mà dáng ngủ thì không có được đẹp cho lắm chắc là rất mệt. Tôi cũng không dám làm phiền, nỗi nhớ như giảm được phần nào nên ngon miệng mà làm sạch mọi thứ trên bàn ăn, ăn đến độ bụng căn lên hết cỡ. Mấy ngày nay vì lo nhớ nhớ thương thương nên không ăn uống được gì cả. Hôm nay xem như đền bù thiệt hại.

Sau một giấc ngủ dài thì cuối cùng tôi cũng đã chờ được Taeyeon dậy, trong khoảng thời gian đó, tôi đã làm biết bao nhiêu là việc, từ đi siêu thị cho đến dọn dẹp nhà cửa, Taeyeon có thể nghỉ ngơi một ngày.

"Trông có vẻ chị đã khỏe hẳn rồi nhỉ?"

Tôi là thế, miệng thì hỏi nhưng vẫn không dời mắt khỏi quyển tạp chí kinh tế, mặc dù chẳng hiểu nó đang nói gì trong đó, nhưng cũng cảm ơn, nhờ nó mà cô thoát được vài phần ngượng ngùng trong những lần đối thoại với Taeyeon.

"Có muốn đi chơi không? Bảo đảm em sẽ thích, chỗ đó chơi vui lắm Tae chỉ vừa mới phát hiện đây thôi".

Như mở cờ trong lòng, cô ấy mời tôi đi chơi lại còn rất vui thì chắc là một quán bar mới nào rồi. Nửa muốn đi nửa thì không, tôi sợ bản thân lại mang đến sự nhàm chán cho cô ấy, nhưng nhìn gương mặt ngây thơ nai tơ kia làm tôi có muốn từ chối cũng không được.

-----------------------------------------------------------------

Trên cánh đồng hoa đầy màu sắc , hương hoa thơm ngát vươn nơi đầu cánh mũi, dang tay đón lấy những thứ tuyệt vời nhất, tôi cũng không ngờ người như Taeyeon lại có thể biết đến chỗ này, rất đẹp thiên đường của hạ giới chắc hẳn là ở đây. Taeyeon tiếng đến từ phía sau, cho dù nơi đây tràn ngập hương thơm, nhưng mùi hương của cô ấy hoàn toàn khác biệt nên đã khiến tôi dễ dàng nhận ra.

"Đẹp chứ? "

"Um".

"Đừng cố tạo cho mình lạnh lùng, em không phải như vậỵ".

Nói gì chứ tôi vốn dĩ từ trước đến nay là vậy mà có cô ấy mới không biết gì, lại còn ở đó nói nhảm, vì không muốn làm mất hứng nên tôi đứng dậy và đi đến nơi khác, ở đó là một hàng hoa hồng đỏ nhưng điểm đáng nói ở đây chính là một bông hoa hồng trắng nằm lọt thỏm ở giữa , nổi bật trong sắc đỏ. Cá nhân tôi thì thích hoa hồng trắng, có lẽ hơi nhạt nhẽo nhưng nó thật đẹp thật thanh khiết, chúng làm cho tôi trở nên thích thú hơn và chịu bỏ thời gian để ngắm nhìn.

Tôi muốn hái nó nhưng nếu để hái được phải cho tay vào những sợi dây gai nhọn hoắc kia để lấy ra. Vì một cành hoa hồng mà để mất đi máu của mình, tôi không thích như vậy, nhưng rồi Taeyeon từ đằng sau đi tới, trực tiếp hái bông hoa đó dưới con mắt đang mở to cực độ của tôi. Cô ta điên rồi cánh tay đang đầy máu nhưng vẫn cầm nhánh hoa hồng cười hề hề trước mặt tôi.

"Làm bạn gái tôi nha".

Bất ngờ trước câu nói đó, tôi cứ ngỡ Taeyeon đang đùa nhưng gương mặt nghiêm túc kia của cô ấy đã làm tôi tin. Có lẽ tôi đã chờ ngày này từ lâu nên sẵn sàng gật đầu đồng ý.

Và cũng từ đó cuộc sống của tôi lại thay đổi thêm vài phần, chịu mở lòng hơn, chịu cười nhiều hơn và hơn hết nữa trong mỗi tiết học tôi không còn khắc khe như ngày nào mà thay vào đó là một giảng viên vui tính, cởi mở với học sinh. Nơi làm việc của Taeyeon tôi cũng đã đến thường xuyên hơn, lấy lý do là giữ người yêu nên đám nhân công luôn lấy tôi ra làm thứ để chọc ghẹo. Gì chứ ? Có sao tôi nói vậy thôi , con chim không chân như Taeyeon không chịu giữ cho đàng hoàng để không nó lại bay mất thì sao. Triết lý đó của tôi lại một lần nữa được xem là trò đùa, cũng may lúc đó cô ấy ra kịp để giải nguy chứ không biết giấu mặt vào đâu.

-----------------------------------------------------------------

Chung sống với nhau cũng hơn hai năm, tình cảm của tôi hiện tại đang ngày một lớn và tôi nghĩ Taeyeon cũng vậy. Thế nhưng thay vì tin tưởng tuyệt đối tôi lại luôn nghi ngờ vào mọi chuyện. Đã có lần tôi hỏi Taeyeon, liệu rằng sau này cô ấy có chán tôi không ? Taeyeon chọn cách không trả lời, tôi cũng đã ngầm hiểu thế nào cũng sẽ có ngày đó nhưng đừng phải là hôm nay được.

Thời gian cũng vì thế mà trôi qua một cách nhanh chóng lại thêm 3 năm nữa tôi và Taeyeon bên nhau, không cần phải nói là tình cảm tôi dành cho cô ấy nhiều đến mức độ nào, tôi muốn cùng cô ấy chung sống với nhau như thế mãi cho đến hết cuộc đời, ngay cả thứ gì cho được, tôi cũng mang cho cô ấy tất cả dù thừa biết những thứ đó Taeyeon không cần. Nhưng rồi ngày đó cũng đến, ngày mà tôi lo sợ nhất trong cuộc đời mình, hôm đó cả hai đang vui vẻ ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, tiếng chuông cửa vang lên đã làm tôi không mấy hài lòng rồi , đến khi thấy được vị khách không mời kia tôi lại càng thêm tức giận. Chính là cô ta, người con gái xinh đẹp trong bức ảnh của Taeyeon mà tôi đã từng thấy, dựa vào ánh mắt của Taeyeon tôi cũng phần nào biết được tình cảm mà cả hai người này dành cho nhau rất sâu đậm.

" Về đây từ khi nào?"

Tôi đứng một góc nhìn ra ngoài phòng khách nơi có hai người con gái xinh đẹp đang nói chuyện, tôi cũng có thể ra đó tiếp chuyện lắm chứ nhưng vì phép lịch sự đã không cho phép tôi làm như vậy nên đành đứng một góc mà nghe lén.

"Em chỉ mới về, ba ngày sau em phải sang Pháp nên muốn ở nhờ nhà của Tae, nhưng giờ chắc không tiện".

Đúng rồi, rất không tiện đó, cô biết điều thì đi nhanh đi kẻo để Taeyeon lại đuổi thì xấu mặt, chắc tại vì cô ngày trước rời bỏ Taeyeon chứ gì, giờ lại muốn quay lại à, đừng có hòng, chắc chắn Taeyeon sẽ đuổi thẳng cô ra ngoài thôi.

"Không sao, em cứ ở một phòng, Tae và Tiffany một phòng, vậy đi".

Nhìn Taeyeon galăng chuyển đồ của cô gái đó về phòng, máu nóng trong người tôi đang sôi ùng ục. Giờ phút này tôi muốn thẳng tay đuổi cô ta đi nhưng với tư cách gì, nhà này cũng đâu phải của mình. Tôi cũng đơn giản chỉ là ăn nhờ ở đậu thôi, chủ nhà đã muốn giữ khách thì làm sao tôi đuổi đi cho được.

Nghe thấy tiếng cửa mở, tôi vờ như đã ngủ để phớt lờ đi, giờ phút này tôi không muốn cãi nhau và cũng không thích như vậy, tôi không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm rạng nức mối quan hệ của mình. Nhưng nghĩ là một chuyện còn nói lại là một chuyện khi Taeyeon ôm tôi vào lòng như thường ngày thì mọi sự tức giận trong tôi dường như dâng trào lên một lượt.

"Sao không ở bên đó luôn đi".

"Tae chỉ là mang đồ dùng của mình sang đây thôi mà".

"Tae thật tốt bụng đó nha, với người phụ nữ nào Tae cũng có thể mang về nhà sao?"

"Tae không muốn tranh cãi với em, cô ấy chỉ ở đây đúng ba ngày thôi, em rộng lượng chút đi ".

"Rộng lượng vậy khi em dẫn bạn trai cũ về đây, Tae cũng có thể hoàn toàn cho qua mà hãy rộng lượng sống chung một nhà, em hỏi thử Tae làm có được không?"

Tôi hét lên và chắc có lẽ bên phòng kia cũng nghe, đúng đó nghe đi, nghe hết đi rồi mau biến đi cho khuất mắt tôi, đừng có mà ở đó giả vờ để nối lại tình xưa. Đáp lại hành động đó của tôi Taeyeon chỉ im lặng ôm gối ra sofa, cũng chẳng muốn giữ lại, có lẽ để cho nhau suy nghĩ lại sẽ tốt hơn, không chừng sáng hôm sau lại xin lỗi mình rồi đuổi con tiểu tam kia đi mà.

Mọi chuyện vốn không như tôi dự định, Taeyeon lại chính là người giận chứ không phải tôi , làm sao chứ ? Tôi đã làm sai chuyện gì chẳng lẽ vì tôi bảo vệ hạnh phúc cho mình cũng là sai ? Chẳng lẽ để tình cũ một nhà mà tôi lại không có quyền nói hay sao ? Rốt cuộc thì Kim Taeyeon, cô xem tôi là gì chứ là công cụ để cô chơi đùa à, muốn giận nhau chứ gì ? Được, để tôi giận cho cô xem. Bật chế độ nơi nào có Kim Taeyeon nơi đó không có Tiffany Hwang, tôi lần này là muốn để cô chính miệng xin lỗi mình nhưng quả thật không đúng như những gì tôi muốn, Taeyeon đã giận tôi thật đêm thứ hai không có cô ấy bên cạnh thật sự rất trống trãi, nhưng vì chút tự trọng của mình cùng với câu xin lỗi của Taeyeon vào buổi sáng, tôi cứ nghĩ như vậy rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay. Cơn ác mộng năm đó lại một lần nữa hiện về.

Ngày cuối cùng cũng đã đến, tôi ước sao cho nó nhanh chóng qua đi một cách nhanh nhất có thể, đang trên giảng đường nhưng vẫn không tài nào tập trung vào bài giảng, ngộ nhỡ ở nhà cô ta và Taeyeon của mình có gì thì sao, rồi cũng yên tâm hơn khi gọi điện ra quán và người bắt máy là Taeyeon. Hoàn thành nốt bài giảng, tôi về nhà sớm hơn mọi ngày để đợi Taeyeon, cô gái kia thì đang ngồi chễm chệ trên sofa còn tôi thì phải đầu tắt mặt tốt lao vào công việc.

"Cô và Taeyeon quen nhau mấy năm rồi".

"5 năm".

Tôi hạnh phúc trả lời khi nhớ tới khoảng thời gian dài bên Taeyeon nhưng cũng vội dập tắt khi nghe câu tiếp theo của cô ấy.

"Còn tôi và Taeyeon thì biết nhau ngày từ lúc còn bé".

Chẳng muốn nói gì thêm nữa , cô ta là người ở cạnh Taeyeon lâu hơn tôi, nhưng không có nghĩa là Taeyeon sẽ yêu cô ta nhiều hơn tôi. Taeyeon cuối cùng cũng đã về nhưng cũng chỉ nhìn tôi một cái rồi thôi,chỉ mới vài ngày nhưng Taeyeon lại gầy đến mức suýt chút nữa tôi không nhận ra, cứ giận nhau mãi thế cũng chẳng được thôi thì cứ xuống nước hạ giọng xin lỗi, dù gì cũng là lời nói đâu mất mát gì.

Trời cũng đã khuya ai đã về phòng từ lâu chỉ có mỗi mình Taeyeon là về lại với ghế sofa, tôi vẫn nằm im trên giường cố lấy hết tự tin để bước ra đó mang cô gái ngốc đó vào mà ôm mà hôn mới được, mấy ngày nay nhớ nhau quá rồi.

Cuộc đời này thật nhiều bất ngờ và hôm nay điều bất ngờ đó lại đến với tôi. Sofa trống trơn không một ai cả, nhưng ở phòng bên kia thì lại có hai người. Có như thế nào tôi cũng không tin mình lại may mắn được phản bội hai lần, trong mắt tôi bây giờ một Mike thứ hai đang hiện lên, vẫn cũng là người yêu của tôi, giường của tôi nhưng lại một lần nữa được thay bằng người phụ nữ khác, nhìn hình ảnh hai người đang ôm nhau hạnh phúc, tôi rất muốn đánh ghen, tôi rất muốn đòi lại công bằng, nhưng rồi chợt nghỉ lại. Bên nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ Taeyeon nói yêu tôi một lần nào cả. Còn với người phụ nữ kia thì sao, không nỡ để cô ấy rời đi giờ lại cùng cô ấy hưởng hạnh phúc mà đáng lý ra người đó là tôi.

Vẫn là tiết trời mùa hè về đêm dịu nhẹ, vẫn nơi chiếc cầu ngày nào mang tôi đến với Taeyeon, từng kí ức vui buồn lúc xưa bất chợt ùa về, nước mắt rơi không thể kiềm nén. Một lần nữa nhìn lên bầu trời, lại là mặt trăng máu, không lẽ lại một lần nữa thương xót tôi sao hay là thương hại, rồi nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, chỉ chốc lát nữa thôi nó sẽ dao động. Có người từng nói vì yêu mà chấp nhận chấm dứt cuộc đời mình là một điều ngu xuẩn, nhưng họ chưa từng biết cảm giác đó như thế nào nên mới mạnh miệng mà phán xét. Giờ đây tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả, mọi bụi trần tôi muốn rũ bỏ hoàn toàn, cuộc sống này đã quá đổi khó khăn rồi thì giờ đây tôi muốn kết thúc tất cả. Đôi chân rung rung bước về phía thành cầu gió từ mặt hồ thổi lên mát dịu, có lẽ nơi đó sẽ thuộc về tôi, mãi mãi....

Tae giờ đang hạnh phúc lắm đúng chứ ?

Vậy thì cứ hạnh phúc đi

Chuẩn bị cho thật tốt vào

Trăng máu lên lần nữa, em sẽ đến tìm Tae

Khi đó sẽ lại bên nhau, sẽ lại hạnh phúc

Chờ nhé, không lâu đâu....

Đúng như đã hẹn, kỳ trăng máu lần sau xác của Taeyeon được tìm thấy ở nhà riêng với tình trạng tự sát. Cuối cùng Kim Taeyeon và Tiffany Hwang cũng đã có thể bên nhau, đời đời kiếp kiếp, bất biến phân ly.....

[...]

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro