Những Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* Công viên Jeonju *

" Bạn gì đó ơi ?! " - một cô bé váy hồng dễ thương đang cố bắt chuyện với một cô bé cũng dễ thương không kém .

" Hửm ... ? " - nhóc con ngồi chơi dưới bãi cát của công viên , không nhìn người kia mà đáp .

" Mình có thể chơi cùng cậu được không ? " - cô bé váy hồng ngập ngừng .

" Cậu là ... Ahhhh ... nấm hường khổng lồ ... ahhh ... " - nhóc con ấy cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn người kia ... Nhưng ...

" Ách ... mình không phải nấm khổng lồ mà ... " .

" Ahhh ... nấm hường không lồ biết nói ... ahhh ... ".

" Mình là người mà ... " .

" Ahhh ... "

Cô bé khó chịu vì người kia không tin mình nên liền cúi xuống và hôn vào cái má trắng bóc của nhóc con như cách mà mẹ cô bé vẫn thường làm : " Nè ... như vậy cậu đã tin mình chưa ?! "

" Cậu ... cậu hôn mình sao ... " .

" Phải đó thì sao nào ? " - cô bé tỏ vẻ thách thức .

" Hức hức ... mình là Kim Taeyeon ... và mình nhất định sẽ trả đũa cậu ... NHỚ ĐÓ ... " - nhóc con nói rồi chạy ngay đi .

" Còn mình là Hwang Miyoung ... rất vui được gặp cậu ... " - cô bé hét lên đủ cho nhóc con nghe được .

_______________________________

Sáng nay , nhóc con đi học , vừa ra đến cổng liền bắt gặp cô bé hôm qua ở công viên , trong lòng không khỏi nổi cơn ấm ức ... Lại là cậu ta sao ...

" Ahhh ... chào cậu ... Kim ...Tae...yon ? " -cô bé vui vẻ bắt chuyện .

" Ừ ... chào cậu ... và mình là Kim Taeyeon ... " - nhóc con khó chịu chào hỏi .

" Uhm ... Kim Tae ... Yon ?? " - cô bé khó khăn phát âm .

" Là Taeyeon ... "

" Ahh ... TaeTae ... " .

" Không phải mà ... "

" TaeTae ahh ... " .

" Thôi được rồi tùy cậu ... thích gọi là gì cũng được ... " - nhóc con tỏ vẻ bất mãn .

" Haha ... cảm ơn cậu nha ... Taetae ahh ... " - cô bé khoe ra đôi mắt cười đặc trưng của mình khiến nhóc con có phần ngẩn ngơ .

" ... "

" Vậy mình có thể đi học chung cùng cậu được không ? "

" À ừ ... được thôi ... "- nhóc con vô thức trả lời .

" Yeah ... vậy chúng ta đi thôi ... "

" À mà ... cậu tên là gì vậy ? "

" Là Hwang Miyoung ... 6 tuổi ...là hàng xóm mới của nhà cậu ... không phải mình đã nói tên với cậu rồi sao ? " - cô bé bĩu môi .

" Ách ... xin lỗi ... mình quên mất ... vậy chúng ta đi học thôi nhanh không muộn mất ... " - nhóc con cười trừ rồi nhanh chóng kéo tay cô bé mà đi tới trường ... có vẻ như nhóc ấy đã quên mất câu nói nhất định sẽ trả đũa của mình .

.

__________________________

" Hai cậu kia ... không được bắt nạt Miyoung ... " - Taeyeon từ xa chạy đến .

" Taeyeon à ... cậu mà chơi với người vừa mập vừa lùn này sao ... "

" Thì liên quan gì đến các cậu chứ ? ".

" Tụi mình sẽ không chơi với cậu ta đâu ... hahah ... ".

" Vậy thì tôi và Miyoung cũng không cần chơi với các cậu ... mấy tên chết tiệt này ... Cút ... " - Đây là lần đầu tiên nhóc biết bảo vệ một ai đó . Và cũng là lần tiên nhóc con chửi tục , tối đó về nhà liền bị Umma Kim đánh cho một trận đòn nhớ đời .

.

.

.

" Miyoung ahh ... đợi mình với ... " - nhóc con cố gắng chạy theo người phía trước .

" Không phải cậu đang chơi với Yuri sao ... theo mình làm gì ? " - cô bé hờn dỗi .

" Ách ... mình xin lỗi mà ... Miyoung ahh ... "

" ... " - cô bé không thèm để ý , cứ thế bước tiếp .

" Mình chỉ hỏi cậu ta nơi bán kem dâu để mua cho cậu thôi mà ... " - nhóc con làm nũng .

" Đâu ... ở đâu vậy Taetae ? " - cô bé nghe thấy từ ' kem dâu ' liền mừng rỡ quay lại .

" Tan học mình sẽ dẫn cậu đi ăn nha ... "

" Yêu cậu nhất TaeTae ahh ! "

" Hahaaa ... mình biết mà ... " - Taeyeon cười vui vẻ , đó cũng là lần đầu tiên cậu biết dỗ dành người khác là như thế nào .

.

.

.

" Taetae à ... mình bị cô giáo bắt chép phạt rồi ... " - cô bé bĩu môi.

" Không sao đâu Miyoung ... cậu ăn bánh này đi ... để đó mình chép cho ... " - nhóc con đặt đĩa bánh xuống rồi nhanh chóng bắt đầu chép phạt hộ bạn mình .

.

.

.

" Taetae ahh ... mình nóng ... ".

" Ngồi lại đây ... mình quạt cho ... ".

" Taetae ahh ... mình đói ... ".

" Bánh dâu nè ... cậu ăn đi ... " - nhóc con bóc sẵn bánh .

" Taetae ahh ... mình khát ... ".

" Sữa dâu đây ... cậu uống đi Miyoung ... " - nhóc con cắm sẵn ống hút luôn .

" Taetae ahh ... cảm ơn cậu ... " - cô bé khoe đôi mắt cười quen thuộc .

" Uk ... không có gì đâu ... cậu ăn đi ... " - nói vậy thôi chứ nhóc con đang mệt mỏi hết sức , tay quạt , tay cầm sữa chứ đâu vừa . Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy , cũng đủ với nhóc rồi ,

.

.

.

__________________________

" Miyoung ahh ... chúng ta đi chơi thôi ... "

Taeyeon đứng trước cổng gọi lớn . Mới đó mà đã 7 năm kể từ ngày cả hai gặp nhau , giờ đây hai người đã trở nên cực kì thân thiết , luôn đi bên nhau như hình với bóng .

" Mình đến đây ... " - cô bé vui vẻ chạy ra ngoài , nhanh chóng leo lên phía sau xe đạp của bạn mình .

" Cậu hôm nay trông thật xinh đẹp nha ... "

" Hmm ... Cậu cũng vậy ... " - bé con ngượng ngùng đáp .

" Bây giờ cậu muốn đi đâu Miyoung ? " .

" Chúng ta đến cây Ước Mơ ở công viên đi Taetae ... "

" Okk ... "

.

.

.

" Miyoung à ... cậu định làm gì vậy ? " - nhóc con nhìn bạn mình thắc mắc .

" Taetae à ... cậu có muốn khắc gì đó lên cây không ? "

" Ukmm ... được thôi nếu cậu muốn ... " - nhóc con nhanh chóng nhặt lên những hòn đã dùng để khắc và đưa cho người kia .

" Cậu khắc bên này ... còn mình khắc bên này nha ... " - cô bé lấy tay chỉ vào phần thân cây đẹp nhất .

" Ukm ... " .

Cả hai loay hoay , chăm chú khắc lên cây những chữ thật cẩn thận , sau đó nhìn nhau và cười thỏa mãn vì thành quả .

" Cậu khắc chữ gì vậy Miyoung ? "

" Mình khắc Miyoung yêu Taetae còn cậu ? "

" Mình sẽ không nói đâu ... hahaa ... "

Bỗng nhiên , bé con òa khóc khiến Taeyeon lo lắng chỉ biết ôm lấy vào lòng mà dỗ dành ...

" Cậu làm sao vậy Miyoung à ... "

" ... " - đáp lại nhóc con chỉ là tiếng khóc ngày càng lớn hơn .

" Nói mình nghe đi mà Miyoung à ... "

" Taetae à ... gia đình mình sắp phải chuyển đi nơi khác rồi ... "

"..." - câu nói ấy của cô bé như sét đánh đang tai nhóc con ... chuyển đi ... không lẽ nào phải xa nhau sao ...

" TaeTae à ... mình không muốn xa cậu đâu ... mình ... " - cô bé nức nở .

" Bao giờ cậu chuyển đi ... " - nhóc con khó khăn cất tiếng hỏi .

" Là sáng ngày mai ... " .

Nhóc con nghe đến đây cũng không kìm được mà bật khóc ... vậy là chỉ còn được chơi với nhau bây giờ thôi nữa sao ...

Chiều hôm ấy , có hai đứa trẻ con ôm nhau khóc ở công viên ... hai người hai hoàn cảnh khác nhưng cả hai đều chung một suy nghĩ là không hề muốn cách xa nhau ...

.

.

.

" Miyoung à ... cậu đi vui vẻ nha ... " - như đã hứa trước đó sáng nay nhóc sẽ đến tiễn bạn của mình .

" Taetae à ... mình sẽ rất nhớ cậu ... " - cô bé nức nở ôm lấy bạn mình . Khiến cho mọi người xung quanh không khỏi thương xót .

" Ukm ... mình cũng vậy mà ... " .

" Hức ... hức ... "

" Thôi nào ... cậu lên xe đi đừng để gia đình phải đợi ... " - nhóc xoa xoa lưng người kia rồi nhẹ nhàng tách cái ôm .

" Tạm biệt cậu Taetae à ... Mình yêu cậu ... " - cô bé nói vội khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh .

" Mình cũng yêu cậu ... Miyoung ahh ... " - nhóc con hét lên , bật khóc nhìn theo chiếc xe đưa người con gái mà cậu luôn yêu thương nhất rời đi ... trong tim hụt hẫng như mất đi một thứ rất quan trọng ...

.

________________________

* 10 năm sau *

" Taeyeon unnie ahh ... mình đóng cửa quán thôi ... "

" Được thôi Seolhyun à ... " - cậu nhanh chóng dọn lại bàn ghế và thay thế tấm bảng thành đóng cửa bên ngoài .

" Tối nay Tae muốn ăn gì ... em nấu ... " - cô ấy là Seolhyun , là bạn gái của Taeyeon đã được 3 năm , và cũng là cô gái làm dịu êm tâm hồn đã mất của cậu ... tuy không có đôi mắt cười như người ấy ...

" Tùy em thôi ... Tae sao cũng được ... " - cả hai rời khỏi quán cà phê do chính cậu làm chủ .

" Ấy chết ... trời mưa mất rồi ... Tae đứng đợi chút em đi lấy xe nha ... "

" Em đi cẩn thận ... " - nói rồi cậu cũng chạy lại mái hiên của quán mà trú mưa .

.

.

" Xin lỗi tôi có thể đứng đây trú mưa với được không ? " - giọng nói có phần quen thuộc khiến cậu tò mò ngước lên nhìn .

" Mi ... Miyoung ... " - cậu lắp bắp , không còn tin vào mắt mình .

" Ahh ... TaeTae ahh ... mình nhớ cậu quá ... " - người kia không ngại mà ôm lấy cậu trong vui mừng .

" Ukmm ... mình cũng vậy ... ".

" Xem nào ... cậu càng ngày càng đẹp trai là sao vậy Taetae ahh ... " .

" Cậu cũng xinh đẹp lên nhiều đó nha Miyoung à ... " - cậu thật không ngờ qua bao nhiêu năm gặp lại cô lại một lần nữa khiến tim cậu thổn thức như lúc ban đầu .

" Mình nay đổi tên thành Tiffany rồi ... Cái tên kia ... " - cô khó nói .

" Tiffany ahh ... Anh lấy xe được rồi ... " - một chàng trai từ xa chạy lại ôm lấy eo cô , thân mật nói .

" Em biết rồi ... À phải ... Đây là Taeyeon bạn em ... Còn đây là Lin ... Chồng sắp cưới của mình ... " - cô khó khăn khi giới thiệu với cậu ... Vì đâu đó trong cô vẫn còn nhớ lời nói khi xưa ...

" Chào anh ... Rất vui được làm quen ... " - Taeyeon lịch sự bắt tay nhưng trong thâm tâm của cậu có gì đó hụt hẫng vô cùng .

" Taeyeon ahh , em lấy được xe rồi nè ... " - Seolhyun từ phía sau tiến đến khoác tay cậu .

" TaeTae ... Đây là ... " - Tiffany thắc mắc , khoác tay kiểu này , chỉ có thể là ...

" Giới thiệu với cậu cô ấy là người yêu của mình ... " - cậu cũng chưa thể quên được lời nói năm xưa của mình .

" À ... Ra vậy ... Chào cô ... " - Tiffany gượng cười chào hỏi .

" Xin lỗi đã cắt ngang nhưng chúng tôi có thể xin phép đi trước được không ... Chúng tôi còn có việc bận ... " - anh chàng kia ngập ngừng lên tiếng.

" À không sao ... Chúng tôi cũng phải đi rồi ... " - Taeyeon gượng cười .

" Tạm biệt... " - cả hai rời đi trong sự hụt hẫng của đôi bên .

Tuy không thuộc về nhau nhưng chúng ta là một phần kí ức không thể nào quên được của nhau .

Trong tình yêu , chúng ta không thể tránh bất kì một ai , có trách chỉ trách số phận không cho chúng ta là một đôi ...

.

.

.

________________________________

Happy TaeNyDay 😆 🎉
And ...
Happy Birthday Seungyeon unnie 🎉 🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro