4.2 Bạch Tae và Lùn Jeon 🍄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 - Bạch Tae rước bảo bối nhỏ trở về 🌸

Vì tương lai của hoàng tử nhỏ, Mon dượng đã quyết định tìm đến hoa thần Hobi để soi sáng.

"Hoa kia ngự ở trong vườn, thế gian nơi nào có thụ cho Tae?"

Hoa thần Hobi nghe có người gọi, liền uốn éo thân mình nhổm dậy, cái kính râm đen lấp lánh ánh mặt trời, tay cầm cái kèn vàng phát ra âm thanh sống động vô cùng.
(y: các cô biết con hoa này chứ =))?)

Hoa thần cười xinh trả lời: "Trong căn nhà của các chú lùn nằm sâu trong khu rừng phía Đông."

*

Bạch Tae lần theo chỉ dẫn của các tiều phu liền nhanh chóng phát hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ đơn giản nằm giữa khoảng đất bằng phẳng xanh ngát, nơi ánh mặt trời rọi thẳng xuống ánh lên màu lung linh mộng đẹp.

Bạch Tae lại gần gõ cửa. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được mở ra, một cậu trai vô cùng đáng yêu với đôi mắt to tròn, môi hồng nhuận chúm chím, da trắng trẻo xinh xắn với vóc người mảnh khảnh, thấp hơn cậu một cái đầu, thoạt nhìn y chẳng khác gì một cậu nhóc mới lớn.

"Ngươi đến đây tìm ai a?"

"Ngươi là?"

"A? Ta là bé út trong khu rừng này - Lùn Jeon. Còn ngươi?"

Bạch Tae nhớ đến dáng vẻ đứng trên người khác của lão quản gia, nghĩ nghĩ, Tae nhất định cũng phải ở trên! Trước khi đến đây, dượng Mon có dặn dò triết lý rằng: trên là công, dưới là thụ, con nhớ lấy! Thế là Bạch Tae chẳng e thẹn gì thẳng thắn trả lời.

"Ta là công của ngươi!"

"...."

"Ta đến đây để rước ngươi về ở với ta. Theo ta nhé?"

"Này tên kia, mau tránh xa em trai của chúng ta."

Bạch Tae giật mình khi đột nhiên xuất hiện thêm hai tên nhóc thấp lè tè, một tên cầm xẻng đánh vào mông cậu, một tên thì lao đến ôm khư khư Jeon.

"Các ngươi là ai vậy hả?"

"Câu này phải là ta hỏi ngươi chứ!"

Tên cầm xẻng gân cổ quát.

"Các anh bình tĩnh, đây là công của em."

Lùn Gi đánh rơi xẻng: "...."

Lùn Chim nước mắt lưng tròng: "...."

Riêng Bạch Tae cười toe toét như hoa Hobi mới nở: ":) ...."

*

Bạch Tae được mời vào trong nhà ngồi chơi. Cậu cứ thấp thỏm nhìn xuống đất, vì sao hai cái tên lùn kia cứ phóng ánh mắt hung tợn lườm nguýt về phía cậu vậy? Bạch Tae tôi đây có đốt nhà cướp của các người gì đâu...

Lùn Jeon từ trong bếp đi ra, đặt lên bàn ba tách trà nóng còn đang bay hơi cùng rổ táo đỏ tươi, rồi ngồi xuống cạnh Bạch Tae. Lùn Gi và Lùn Chim không hẹn mà cùng nhướn mày cả kinh, khóe miệng giật giật chẳng nói lên lời.

"Cái gì đây? Chưa gì em đã theo trai bỏ các anh thế hả? Qua đây ngồi, mau!"

"Ơ?"

Lùn Jeon ngơ ngác vòng sang ghế bên bị Lùn Chim đè vào giữa cả hai ngồi xuống. Rồi lại trợn trừng nhìn Bạch Tae dù mắt cả hai không phải quá to. Cậu vã mồ hôi như tắm, này là ra mắt nhà vợ trong truyền thuyết đó hả.

"Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, ta thích em của các vị nên đến đây ngỏ ý xin được rước người."

"Ta không đồng ý, Jeon là của Chim ta đây. Không cho phép ngươi cướp em ấy đi!"

"Chim, trật tự!"

Bị Lùn Gi mắng, Lùn Chim bĩu môi ngồi im nhưng tay vẫn khư khư ôm lấy cánh tay Lùn Jeon, mắt thì gườm gườm người đối diện.

"Ngươi nói ngươi thích Jeon, nhưng ta chưa thấy ngươi tiếp cận Jeon nhỏ bao giờ?"

"Ngươi biết nhất kiến chung tình là gì không?"

Lùn Gi nghĩ nghĩ, lắc đầu. Bạch Tae đắc ý nhếch khóe môi.

"Là tên ta đó."

Chẳng hiểu vì sao mà sau đó Bạch Tae được cho phép ung dung nắm tay Lùn Jeon leo lên ngựa rồi chạy về lâu đài. Dường như cái lắc đầu của Lùn Gi đã tạo cho Bạch Tae cơ hội khoe về kiến thức tình yêu dạt dào của mình với từ "nhất kiến chung tình" đó kèm thêm những lời thề non hẹn biển chắc nịch. Có lẽ bài thuyết trình kéo dài nửa tiếng ấy đã thành công đánh gục tâm lý sắt thép của hai bạn lùn anh kia và yên tâm trao Lùn Jeon cho cậu trong niềm xúc động bốn hàng lệ tuôn dài hạnh phúc.

"Phụ thân! Dượng! Con muốn kết hôn!"

Seokjin đang ăn bánh ngọt thì bị nghẹn. Namjoon đang nhâm nhi trà sáng cũng bị sặc ho lụ khụ. Hoa Hobi đặt bên cạnh vui vẻ hiện lên màn uốn éo thổi kèn chúc mừng tin vui.

*

Đám cưới hoàng gia nhanh chóng được diễn ra tại cung điện rộng lớn trang trí rực rỡ những ánh điện hoa lệ, đồ ăn thức uống cũng thực đa dạng ngon mắt, khách khứa đến đông nườm nượp, người vừa muốn coi xem vị hoàng tử trẻ chưa từng xuất đầu bên ngoài tướng tá như nào, người vừa muốn nhìn xem vị tiểu thư nào may mắn được đón vào gia tộc lớn mạnh như Kim gia đây tướng mạo ra sao... Tất cả bừng lên khung cảnh nhộn nhịp, huyên náo vô cùng.

Đã đến giờ, tiếng kèn vang lên kéo mọi sự chú ý về phía cánh cửa chính đang dần được mở ra. Nhân vật chính của ngày hôm nay bước vào, một chàng trai khôi ngô tuấn lãng mặc âu phục màu đen khí chất hơn người đang nắm lấy tay cậu trai khác thấp hơn mặc âu phục trắng thanh thuần trong sáng. Cả hai đứng cạnh bên nhau nở nụ cười hạnh phúc, nhìn sao cũng thấy đẹp đôi vô điều kiện a.

Còn tưởng là tiểu thư nhà ai chứ, hóa ra lại là một tiểu nam hài dễ thương. Thôi thế là hết, còn tưởng vẫn có cơ hội để làm vợ bé của hoàng tử đẹp trai a... Những tưởng tượng thì không đi cùng với thực tế, các nàng công chúa kiêu sa chỉ biết khóc ròng nhìn theo từng bước đi của cặp đôi đang tỏa sáng trên lễ đường kia.

Bạch Tae cùng Lùn Jeon hạnh phúc sánh đôi bên nhau đọc lời tuyên thệ, lồng vào ngón tay áp út chiếc nhẫn lấp lánh đánh dấu cho một mối quan hệ thiêng liêng, rồi cùng trao nhau nụ hôn tình ái. Cả khán phòng đông người vang lên những tiếng reo hò và bữa tiệc được bắt đầu, tiếng cụng ly cùng tiếng nói chuyện rôm rả vang lên hòa thành bản ca không lời vui tươi.

Bạch Tae nắm lấy tay nhỏ của bảo bối bên cạnh, cười cười dẫn y đến một chỗ phía dưới đám đông. Lùn Jeon ngạc nhiên khi thấy hai người anh của mình là Lùn Gi và Lùn Chim tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc, nháy mắt tán tỉnh những cô gái xinh đẹp đang vây xung quanh. Trông họ như những tên tay chơi gái thực thụ.

Lùn Chim nhác thấy dáng y thì mừng rỡ í ới.

"Jeon yêu dấu, anh rất vui khi em được sống trong môi trường tốt như vậy. Còn Tae hoàng tử, ta mong ngươi sẽ đối xử tốt với em trai chúng ta."

"Tất nhiên rồi, ta thật lòng thương em ngươi."

"Vậy được. Không làm phiền hai người nữa. Ta quay lại với lão Gi đây."

"Được, tí nữa gặp lại."

Bạch Tae lại dẫn Lùn Jeon lên ban công trong phòng ngủ, ánh trăng huyền huyễn hắt lên gương mặt yêu kiều của Lùn Jeon thập phần mê người. Bạch Tae kiềm lòng không đậu, ôm ngang eo y, tay luồn ra sau gáy kéo y lại cùng mình dây dưa hôn môi.

"Em có chắc là tí nữa sẽ gặp lại được các anh em không?"

"Ý anh là sao a?"

Bàn tay đặt tại eo y bắt đầu di chuyển mơn trớn. Đầu Tae ngả vào cổ Jeon gặm cắn.

"Em không quên hôm nay chúng ta động phòng đấy chứ?"

"A!"

Lùn Jeon vừa sực nhớ ra thì đã bị Bạch Tae chiếm lấy môi mỏng mút mát và một lực nhẹ đẩy xuống chiếc giường êm ái.

Trong căn phòng tối đèn chẳng thể nhìn rõ mặt đối phương, Lùn Jeon chỉ có thể ngước thấy góc cạnh mờ ảo của Bạch Tae đẹp như đây chỉ là một giấc mơ. Tiếng Tae trầm trầm vang lên đầy quyến rũ.

"Jeon bảo bối, em là của anh."

Và họ sống hạnh phúc mãi về sau.

***

Note: truyện cổ tích không có H nha =))) yoon giữ nguyên motif "hạnh phúc mãi về sau" của bản gốc luôn =))

14:34
#2shot
#he

•purple fic for you by yoon 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro